Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ ơn thầy cô! (Thì thầm 308)

2013-11-20 10:04

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thầm bên bàn phím - Em luôn cầu chúc cho thầy, cô của em, và những người đã, đang và sẽ trở thành những người thầy, người cô luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt để các thế hệ học trò tiếp theo cũng may mắn được thầy cô dìu dắt, giảng dạy giống như em!

Nhớ ơn thầy cô! (Thì thầm 308)

Có lẽ, ngày 20-11 là dịp duy nhất trong năm bạn, tôi và bất cứ ai đều sẽ có những kỉ niệm để nhớ về một thời cắp sách đến trường, về những người thầy, người cô đáng kính đã dìu dắt, dạy dỗ để ta có được ngày hôm nay. Và hôm nay thôi, cho tôi được gửi tới những người thầy, người cô tôi đã may mắn được thầy cô dạy dỗ, đìu dắt những tháng ngày thơ bé lời cảm ơn và ghi nhớ suốt đời.

Người cô đầu tiên tôi không chỉ biết ơn và yêu quý, chính là cô giáo chủ nhiệm và dạy văn suốt từ hồi lớp 6 đến lớp 9. Cảm ơn cô nhiều lắm, vì cô không chỉ cho em những bài học, những bài tập làm văn đầy nhân văn sâu sắc về luật nhân quả, mà cô còn định hướng cho em để em từ một học sinh học bình thường trở thành một học sinh giỏi. Nếu không nhờ những lời động viên và dạy dỗ của cô, em sẽ không thể biết em cần gì, và em cần nỗ lực như thế nào để đạt được thành tích học tập như thế. Cô luôn biết cách tạo động lực và reo và học sinh của mình những ước mơ để chúng phấn đấu. Cô luôn động viên em rằng em làm được, hãy cố lên, và em đã làm được thật vì ít nhất có cô tin em. Đặt niềm tin vào học trò chính là cách mà không phải giáo viên nào cũng làm được. Em biết, phải tâm huyết với nghề lắm, phải yêu thương học trò vô bờ bến thì cô mới làm được như vậy, điều mà không bao giờ em quên. Cho đến bây giờ, những lời dạy của cô luôn theo sát em từng ngày, từng giờ để em biết mình làm thế nào để trở thành người tốt hơn, để em luôn biết đặt mục tiêu phấn đấu.

Người cô thứ 2, người mà em sợ hơn là yêu, vì cô quá khắt khe. Cô là giáo viên dạy toán và cũng là chủ nhiệm cả năm cấp 3 của em. Em chỉ nhớ cả lớp sợ cô như sợ cọp. Chỉ cần cô quát một cái là cả bọn im phăng phắc, không dám ho he gì. Nhưng chính sự khắt khe của cô mà chúng em mới có ngày hôm nay. Vì sợ cô, đứa nào cũng học hành chăm chỉ, ý thức được việc học của mình nên giờ cả lớp 12 A bọn em đều đỗ đạt và trưởng thành. Những kỉ niệm về cô rất nhiều, nhưng nhiều nhất  là những hình phạt cho việc lười học, đi học muộn hay ý thức kém. Có nhiều cách để yêu thương, cách của cô luôn làm chúng em sợ, và vì sợ nên mới học.Cảm ơn cô, cô giáo của em à, nếu không có cô, bọn em sẽ không thể có được ngày hôm nay.

Một người thầy mà em rất đỗi yêu quý và kính trọng là thầy dạy Lý cấp 3. Có lẽ em chưa bao giờ thấy một người thầy nào mà lại hiền như vậy. Em nhớ thầy, nhớ ánh mắt hiền từ, nhớ thầy hay ngồi trên bục giảng rung đùi, hay gọi em trả lời câu hỏi. Năm bọn em thi cũng là năm bắt đầu thực hiện thi trắc nghiệm, nên thầy cứ công thức và kiến thức cơ bản dạy bọn em, đến mức mà các bạn chỉ muốn học những thứ cao siêu mà thờ ơ với bài giảng của thầy. Những lúc như thế, nhìn thầy thở dài trước học trò nhưng vẫn kiên trì bài giảng, em thương thầy nhiều lắm. Có một kỉ niệm mà không bao giờ em quên, các bạn vì quá trẻ con nên đã yêu cầu trường thay giáo viên dạy lý, em biết thầy rất buồn. Khi nhà trường không chấp nhận yêu cầu đó, thầy vẫn dạy lớp bọn em nhưng không hề tỏ ra ghét lớp. Thầy vẫn lên lớp, vẫn giảng bài và dạy chúng em đầy tâm huyết. Các bạn trong lớp đã rất hối hận vì việc làm đó, đã bao thời gian trôi qua, bọn em vẫn nợ thầy một lời xin lỗi thầy à, thầy tha lỗi cho lớp bọn em thầy nhé!

Trải qua quãng đời học sinh nghịch ngợm nhưng nhiều kỉ niệm hơn là hồi học đại học, em thầm cảm ơn thầy cô, cảm thấy mình thật may mắn. May mắn bởi nếu không phải thầy cô mà là người khác thì chưa chắc đã có em của ngày hôm nay. Thế mới biết, những người thầy, người cô có sức ảnh hưởng đến thế hệ học trò như thế nào, nếu thầy cô không phải là người định hướng và tận tâm, tâm huyết với nghề như vậy, thì sẽ không có một thế hệ học trò trở thành những người có ích cho xã hội. Em luôn cầu chúc cho thầy, cô của em, và những người đã, đang và sẽ trở thành những người thầy, người cô luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt để các thế hệ học trò tiếp theo cũng may mắn được thầy cô dìu dắt, giảng dạy giống như em!

  • Thì thầm được gửi từ học sinh khóa 2003-2005 trường THPT Hoàng Văn Thụ
Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy…”.

Cứ đến ngày 20-11 hàng năm, “bụi phấn” bài hát thân thương này lại vang lên. Biết bao kỉ niệm ùa về trong em: Mái trường, thầy cô, bạn bè… và hơn cả, bóng dáng một người luôn khắc sâu trong trí nhớ của em.


Nhớ ơn thầy cô! (Thì thầm 308)

Chiều nay đi học bất chợt giật mình thấy bóng ai đó chạy xe ngang qua giống thầy lắm! Tự nhiên em thấy nhớ thầy, nhớ bạn bè, nhớ trường xưa quá. Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11  năm nay, em không về thăm thầy được nên em cảm thấy có lỗi quá .

Thầy – một giáo viên dạy lý nhỏ nhắn, hiền lành và rất tận tâm với học sinh.

3 năm không phải là dài nhưng đủ để em cảm nhận được tấm lòng của thầy đối với chúng em, với em thầy không chỉ là thầy mà còn là một người anh, một người bạn..

Vừa rời khỏi cổng trường đại học thầy được cử về dạy ở trường cũng đúng vào lúc em vừa bỡ ngỡ bước chân vào trường cấp 3. Chuyên khối D mà ngỡ ngàng khi được giáo viên dạy Lý chủ nhiệm. Thầy đang giới thiệu qua thì có một giáo viên khác đi vào bảo người đó mới là chủ nhiệm lớp em chứ không phải thầy dạy Lý. Dẫu không được chủ nhiệm lớp nhưng thầy thấy đó 3 năm cấp 3 thầy luôn sát cánh đi cùng lớp chúng em. Sau này mỗi lần kể lại thầy còn bảo suýt tý nữa thầy chủ nhiệm A4 và hình như thầy có duyên nợ với A4.

Nếu kể đến công ơn của thầy thì có lẽ suốt đời này em không thể trả hết được. Thầy không chỉ dạy em những bài học, những công thức Lý “khó nhằn” mà thầy còn dạy em những bài học của cuộc sống. Và cũng chính thầy là người đã giúp em vững niềm tin hơn trong cuộc sống.

Nếu như ngày đó, cái ngày em biết kết quả thi đại học, ngày đó không có thầy thì cũng không biết bây giờ em đang ở phương trời nao. Thật sự lúc đó em thất vọng về mình lắm, đã có lúc em muốn buông xuôi tất cả, đến cả cái giấy báo cao đẳng em cũng chẳng thèm xem, chính lúc đó thầy đã nói với em một câu “em ạ! người ta đi thẳng thì mình đi cong, đừng nản chí “. Thầy biết không em đã mang theo câu nói của thầy suốt mấy năm nay, và thầy thấy đấy, em đang đi đường cong, và em biết mình đã không sai khi chọn con đường này.

Rồi những ngày đầu làm sinh viên, xa nhà, cảm giác cô đơn lạc lõng, những ngày đó cứ mỗi tối những lúc đi dạy về, một tuần khoảng 2-3 lần thầy gọi cho em cả tiếng đồng hồ chỉ để hỏi thăm, động viên em. Sau những lần nói chuyện với thầy, em thấy mình có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Môi trường mới lạ lẫm lắm, đến đi đường còn bị lạc, bởi thế mà thầy đã gọi cho em họ của thầy dẫn em đi đây đó lúc rảnh rỗi để biết đường xá , rồi thầy còn chỉ em những chỗ nào rẻ, chỗ nào hay ở mảnh đất cố đô này. Những lúc đó em thấy mình trở thành một cô em gái bé bỏng chứ không còn là học trò của thầy nữa. Cảm ơn thầy rất rất nhiều, thầy kính yêu ạ!

Ra trường 5 năm nhưng mỗi lần về nhà là lại chạy xuống thầy chơi tíu tít kể thầy nghe về cuộc sống của mình và nghe thầy kể về trường lớp, về thầy, em vui lắm. Mẹ còn bảo thầy trò mà giống như anh em thế, cái gì cũng kể cho nhau nghe. Còn nhớ có lần thầy bảo thầy đang đi tán 1 cô làm em thấy vui lây. Tết vừa rồi nhận được tin thầy cưới vợ em vui lắm, hơn tháng trước thầy nhắn tin bảo là “em sắp có cháu rồi” , vậy là gia đình nhỏ ấm cúng của thầy sắp có thêm thành viên mới, sẽ vui lắm đây. Sau này nó lớn em sẽ kể cho nó nghe bố nó là một người tuyệt vời như thế nào…

Em luôn tự hào vì có một người thầy, một người anh, một người bạn như thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả, cảm ơn thầy nhiều thật nhiều. Công ơn ấy suốt đời em sẽ không quên!

20- 11 này em không về được cầu mong thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công thầy nhé !

Mãi luôn là cô học trò nhỏ của thầy!


  • Thì thầm được gửi từ bạn trantramy2010@


Mời bạn lắng nghe thì thầm Vu Lan con hạnh phúc vì còn có mẹ!

Thì thầm số 308 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)

Mời bạn theo dõi fanpage www.facebook.com/yeublogvietwww.facebook.com/yeublogradio để có cơ hội nhận được những phần quà bất ngờ từ Blog Việt – Blog Radio.



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!

Replay Blog Radio: Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!

Blog Radio 695: Anh đến trễ, em cũng chậm một bước rồi

Blog Radio 695: Anh đến trễ, em cũng chậm một bước rồi

Chỉ cần một người đến trễ, một người chậm một bước cũng có thể bỏ lỡ nhau mãi mãi. Bạn đã từng bỏ lỡ một người nào đó mà bạn rất yêu chưa?

Replay Blog Radio: Tôi tìm em, em tìm ai?

Replay Blog Radio: Tôi tìm em, em tìm ai?

Trong cuộc sống, đôi khi ta dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi họ lại dõi theo người khác bằng cả trái tim của mình. Tự nhủ lòng chỉ cần họ hạnh phúc, còn mình sao cũng được. Nhưng nếu họ không hạnh phúc? Liệu có cơ hội nào để mình bước vào trái tim của họ không?

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng đã từng yêu, được yêu và ít nhất một lần tan vỡ. Một mối tình đi qua luôn đọng lại trong ta ít nhiều những ký ức, nhưng đẹp và khó phai mờ nhất chắc hẳn là tình đầu. Người ta hay bảo, “Tình đầu ngây thơ vụng dại, yêu ai đó bằng cả tấm lòng tôi. Ngờ đâu lại vội phai phôi, tôi xin giữ một nỗi niềm sâu thẳm”.

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng song song

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng song song

Chúng ta của quá khứ chỉ là hai người lướt qua nhau. Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối, có lẽ sẽ gặp nhau tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này. Mình không chắc chúng ta có trở thành bạn nếu thực sự gặp lại nhau, nhưng mình luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, và hy vọng rằng cậu sẽ có một chút gì đó ký ức về mình. Tạm biệt cậu, chàng trai là một phần thanh xuân của tôi.

Cô gái à, em có thật sự đối xử tốt với bản thân mình không?

Cô gái à, em có thật sự đối xử tốt với bản thân mình không?

Bạn có thật sự đang đối xử tốt với bản thân mình không? Có thường hay thức khuya ngủ muộn, có thường online thật khuya chỉ để chờ tin nhắn từ một ai đó. Bạn đừng chờ nữa, họ thật sự đã quên bạn từ lâu rồi, họ bận lắm chẳng có thời gian để nhắn tin cho bạn đâu, đừng có thức khuya ngủ muộn nữa. Mạnh mẽ lên nào bạn ơi.

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Replay Blog Radio: Tình đầu để nhớ

Tình đầu, chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu.

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Blog Radio 694: Vì em còn nợ tôi một lời hứa

Vì chúng ta đủ duyên, đủ nợ. Và vì em vẫn còn nợ tôi một lời hứa…

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Replay Blog Radio: Yêu hay hết yêu chỉ đơn giản là cảm giác

Thượng đế cho loài người một cuộc hẹn nhầm với người xưa cũ, không phải vì muốn khêu gợi thêm những nỗi đau mà vì Người muốn con người nhìn lại cảm giác đang còn tồn tại trong bản thân mà đưa ra quyết định bước tiếp cùng với nhau hay sẽ rẽ cho nhau lối đi riêng là sự lựa chọn của họ

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ với bạn là gì?

Tuổi trẻ là gì? Nếu ai hỏi bạn tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, hãy nhìn xem những điều mình đã trải qua có ý nghĩa như thế nào. Bạn đã mất đi thứ gì và cho đi điều gì để có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Những thứ đó có quý giá không và nếu không cho đi và nhận lại những điều đó thì bạn có thể trưởng thành được không.

back to top