Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu lặng thầm (Thì thầm 309)

2013-11-24 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thầm bên bàn phím - Và họ vẫn đang yêu nhau- trọn vẹn được 1 năm kể từ khi họ quay lại.  Một tình yêu không phải dành cho nhân tình hay người thứ ba.

Tình yêu lặng thầm (Thì thầm 309)

Cô dễ thương, đủ thông minh và duyên dáng để thu hút người đối diện, cô cẩn thận, chu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cuộc sống của cô gần như hoàn hảo duy chỉ có một điều- cô đang là người thứ 3. Anh lạ lùng khác biệt với tất cả mọi người, không lãng mạn, nhưng đủ tinh tế và ấm áp. Cô không cướp anh từ tay cô ấy (bạn gái hiện tại của anh), mà anh và cô nhẹ nhàng trở lại với nhau nguyên vẹn như mối tình đầu.

Trong cô là hai khoảng trời đối lập, lý trí bắt cô phải dừng lại, cô không muốn gây tổn thương cho cô ấy nhưng tình cảm không ngăn nổi nỗi nhớ cô dành cho anh. Cô thà tự làm mình đau chứ không muốn gây đau khổ cho người khác nhất là trong tình yêu. Cô nhớ- cô, anh và cô ấy hồi học chung cấp ba, anh và cô quen nhau, mối tình đầu học trò ngây thơ và trong sáng. Còn cô gái ấy là bạn thân của anh. Cô không thích quá lãng mạn, cũng không đòi hỏi nhiều vì cô đủ tinh tế để nhận ra những cử chỉ thật lòng của anh. Cuộc tình của cô và anh cứ thế êm đềm trôi qua, người ta vẫn ví cuộc tình ấy như một chuyến đi bộ - chậm mà chắc- người ta ngưỡng mộ nó.

Ngày cô đơn phương đề nghị chia tay sau hơn 5 năm quen nhau…

-    Anh à, em đã yêu người khác…

-    Anh… có thể ôm em được không, không đợi cô trả lời anh ôm cô với 2 cánh tay còn run.

-    Giá như  5 năm qua anh chỉ ôm em lấy một lần như thế này thì có lẽ chuyện tình mình không như bây giờ, cô nhẹ nhàng vùng anh ra và quay lưng đi, lạnh lùng và dứt khoát như chưa bao giờ từng…

Tám tháng, anh lầm lũi trên con đường một mình, anh tự trách bản thân mình quá ham chơi để bắt cô phải đợi, anh không dành nhiều thời gian cho cô,anh không lãng mạn, cũng chẳng biết ngọt ngào như những chàng trai xung quanh cô. Sau tám tháng ,anh quen cô ấy- bạn thân của anh. Cô không tin, cô những tưởng anh còn sâu đậm với cô, cô còn giả định rằng anh và cô bạn thân hùa nhau đóng kịch để cô quay về.cô cứng rắn hơn ai hết, cô vẫn đeo cái mặt nạ vui vẻ trước mọi người kể cả anh, nhưng vẫn không ngừng dõi theo anh. Cô không nghĩ mình sẽ dành anh, lại càng không nghĩ anh và cô có thể quay lại với nhau vì anh đã từng khẳng định cô rằng “Anh sẽ không làm cô ấy buồn như đã từng làm với em”, cho đến một ngày anh biết được một sự thật.

-    Sao… em không nói với anh.

-    Em… em sợ anh buồn, em sợ căn bệnh này không chữa được, bác sĩ nói em phải điều trị lâu dài, em muốn anh đi tìm hạnh phúc cho mình.

Không lâu sau đó anh dọn đến khu trọ nhà cô, như để tìm hiểu một sự thật được che đậy quá hoàn mỹ của cô. Anh thấy dày đặc những đơn thuốc từ tháng này qua tháng khác, những phiếu xét nghiệm, siêu âm và cả một bọc thuốc, anh thấy cô gầy đi nhiều và xanh xao hơn, không giống như những gì anh nhìn thấy ngoài đường khi cô đi với chúng bạn- cô mặc đẹp, biết trang điểm và lúc nào cũng vui vẻ cười nói, anh những tưởng chia tay anh, cô quen một chàng trai khác và ngày càng xinh đẹp ra, anh trách mình vô tâm, và anh hiểu lớp trang điểm đó cô dùng để che đi những tháng ngày xanh xao mà cô phải chống chọi với bệnh tật.

Ngày tháng năm, anh và cô ở chung nhà trọ nhưng chỉ xem nhau như hai người bạn, cô biết anh đã có bạn gái, cô không muốn vượt quá giới hạn với anh, họ xưng nhau là mày- tao, hờ hững đến nỗi những người bạn nhìn vào đều khâm phục rằng sao tụi nó từng là người yêu mà bây giờ vẫn có thể là bạn được nhỉ? Nhưng người ta không biết được rằng trong tim cô vẫn luôn nhớ anh, còn anh lại gặp cô ngày một nhiều hơn, những cử chỉ anh dành cho cô vẫn chu đáo như ngày nào mà còn quan tâm hơn lúc hai người còn quen nhau. Với bản tính hay suy nghĩ, cô nghĩ có thể anh muốn quay lại, nhưng trừ phi anh mở miệng- cô mới dám chắc điều đó. Anh và cô trò chuyện như hai người bạn và không một lần nào nhắc tới cô ấy.

Vào những ngày cuối năm, khi Hà Nội bắt đầu trở lạnh,ở nơi ấy xuất hiện những tia lửa như làm sưởi ấm trái tim cô, đó là ngày anh và cô quay trở lại với nhau, anh không nói đến hai chữ bắt đầu, cô cũng chẳng nói rằng cô vẫn còn rất yêu anh, đơn giản là họ hòa quyện vào nhau- nguyên vẹn- như chưa từng lìa xa. Xô không bao giờ muốn làm điều gì có lỗi với người khác huống hồ là làm một cô gái khác bị tổn thương.

-    Em… không muốn làm người thứ ba, em càng không muốn em sẽ là người đi cướp hạnh phúc của người khác, làm tổn thương người khác cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Đó là những dòng tin nhắn cô nhắn cho anh khi biết anh và bạn gái anh vẫn đang quen nhau, cũng được tám tháng.

Anh từ bỏ cuộc vui với những người bạn, chạy về liền với cô ( điều mà trước giờ anh chưa từng làm vậy) – Hãy cho anh thời gian. Cô im lặng. Trước giờ anh chỉ nói những câu ngắn ngủi tương tự, và cũng chỉ mình cô hiểu vì vốn dĩ hơn năm năm quen nhau anh chưa từng thất hứa với cô điều gì kể cả việc anh chưa từng trễ hẹn với cô dù chỉ là một phút.

Tình yêu lặng thầm (Thì thầm 309)

Cô tin – tuyệt đối- như cách mà người ta hay nói về xử nữ, xử nữ sẽ cố gắng chờ đợi chỉ cần ai đó cho xử nữ một niềm tin. Cô cũng vậy.

Những ngày tháng sau đó họ yêu nhau càng say đắm hơn, ngoại trừ, việc đó chỉ có hai người biết, anh và cô long dong trên những nẻo đường như cách mà họ đã từng làm trước đây, họ đến bất cứ những nơi mà họ thích chỉ cần họ có thời gian dành cho nhau. Anh chưa bao giờ làm cô phật ý, dường như anh luôn hiểu cô cần điều gì, chỉ cần một dòng tin nhắn “em nhớ anh” vào một đêm hiu nào đó, chắc chắn ngày mai anh sẽ lại chạy đến với cô , thậm chí anh có thể xin nghỉ làm cả ngày chỉ để ở bên cô. Họ trò chuyện như thể chẳng có sự xuất hiện của cô bạn gái anh trong cuộc sống của họ vậy. Anh nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, điều mà cô chẳng bao giờ dám khẳng định, mà cũng là điều mà trong khoảng thời gian yêu nhau trước đây hai người chưa từng hẹn ước.

-    Anh à, em mỗi khi xuất hiện trước mặt người ta đều thông minh duyên dáng, cái gì cũng biết, đảm đang và cẩn thận từng li, mà sao khi đi với anh, em luộm thuộm,  đãng trí đến kì lạ, ngay cả những con đường mới đi em cũng quên.

-    Em lúc nào cũng lo cho người khác thì cũng phải có một người lo cho em chứ. Đó là duyên phận.

Phận – một từ anh và cô chưa từng nhắc tới trong tình yêu của hai người, cũng là thứ duy nhất cô bám víu vào để tiếp tục làm người thứ ba, cô hy vọng chuyện tình anh và cô sẽ có một cái kết có hậu.

Cô không hề biết chuyện tình cảm của anh và bạn gái anh như thế nào và họ đã phát triển đến đâu. Gần nửa năm kể từ khi cô và anh quay trở lại với cô, cô hỏi anh:

-    Anh à, anh còn quen bạn gái anh hả?

-    Uhm.

-    Vậy anh có cần thêm thời gian?

-    Có. Nhưng không thể một sớm một chiều.

-    Bao lâu là đủ, một tháng, một năm hay mười năm.

-    Cho anh 2 năm.

-    Em sẽ chờ. Nhưng chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này?

-    Vậy anh và em sẽ hạn chế liên lạc. Em muốn như thế nào?

-    Điều em muốn anh có làm được không?

-    Hiện tại anh không làm được.

-    Vậy em phải sống sao trong hai năm nữa. Giả mù, giả câm, giả điếc ư?

-    Anh là người có lỗi.

Chỉ vỏn vẹn những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Trước giờ cô chưa từng mất niềm tin về anh. Hà Nội bắt đầu những cơn mưa đầu mùa, cũng là lúc trong cô mạnh mẽ nhất. Cô vẫn sống, vẫn tươi cười, vẫn xinh đẹp, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chờ câu trả lời trong ngày của 2 năm tới.

Và họ vẫn đang yêu nhau- trọn vẹn được 1 năm kể từ khi họ quay lại.  Một tình yêu không phải dành cho nhân tình hay người thứ ba.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top