Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bà tôi

2023-08-16 02:35

Tác giả: Quy Nguyễn Văn


blogradio.vn - Bà ra đi trong sự yêu thương của gia đình, dòng họ và hàng xóm xung quanh, người ta đi đám rất động khiến tôi ngậm ngùi nhưng cũng tự hào và hạnh phúc. Sự mất mát lớn lao ấy càng làm cho tôi tỉnh ngộ, trân trọng những giây phút bên gia đình và những người thân yêu khi còn bên cạnh. Chúng ta không thể thay đổi quy luật của tạo hóa nhưng mỗi người có thể sống trọn vẹn với tình thương để không phải hối hận hay luyến tiếc.

***

Tôi từng nghe đâu đó rằng cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi ngày chạy đua để làm sao cho mình không bị rơi rớt giữa dòng đời. Nhưng có những thứ đã được sắp đặt theo một quy luật tự nhiên, nó là phải thế như một cộng một thì không thể bằng ba, chúng ta có cố gắng thế nào cũng không thể làm sao khác. Cho dù sức chạy bền bỉ đến đâu, nỗ lực bao nhiêu phần trăm đi nữa cũng không thể chống lại sự bào mòn của đường đua thời gian. Trên chặng hành trình đó, thứ duy nhất còn sót lại chính là kỷ niệm. Những ký ức tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp nhưng vẫn có thể sống lại mỗi khi ta vô tình chạm khẽ vào nó. 

Không thể “quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ” như bài hát nhưng những ngày tháng long nhong ngoài mưa, lấm lem bùn lầy thì làm sao quên được. Ở đó, có một cậu nhóc lúc nào cũng bám đuôi bà nội. Hay nói như hàng xóm khi ấy là “đề co của bà Bảy”. Đề co ý chỉ những người lính thân cận hay đi kè kè với quan trên trong các phim nói về thời Pháp thuộc. Do lấy ông nội tôi là con trai thứ Bảy nên người ta cũng gọi là bà Bảy, chứ thật ra bà nội tôi thứ Năm. 

Từ lúc tôi sinh ra đã có đèn điện nhưng cứ nay có mai cúp, riết cũng làm quen. Mỗi khi bóng đèn điện tắt, tôi ngoe nguẩy trèo lên chiếc võng dù nằm đong đưa để bà quạt cho khỏi nực. Trong ánh sáng hiu hắt cũng những ngọn đèn dầu, thể như người ta sợ lạc nhau đi đâu mất nên cứ nói chuyện, bày hết chuyện này đến chuyện khác để nghe được tiếng nhau. 

Nhà tôi là nhà tổ từ thời ông bà cố còn ở mặt lộ đường, đến khi di dời vào trong hẻm, sửa chữa và ở đến bây giờ. Ngôi nhà sàn ba gian nằm ngay trung tâm xóm, được xem như nơi định vị hễ có ai mò mẫm đi trong đêm tắt điện. Trước nhà là một khoảng sân vừa đủ để gió lùa vào xua đi cái khô hạn mùa hè và nắng hong ấm tiết trời mùa đông. Nằm trên chiếc võng đong đưa có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn bầu trời đêm. Trời tối điện, màn đêm càng tỏa sáng. Theo thú vui của mấy đứa con nít, tôi vừa nằm hưởng thụ vừa đưa tay đếm từng ngôi sao. 

ba_chau_1

Ngày thường, đây chính là điện bàn tác chiến của lũ nhóc chúng tôi mỗi khi bày trò quậy phá. Quê tôi nằm ở đầu nguồn nên mỗi năm cứ đến độ tháng 7, tháng 8 âm lịch là nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về. Mùa nước nổi miền tây tạo nên bức tranh đồng quê tuyệt đẹp với biển nước mênh mông, người ta đua nhau tìm cá linh đầu mùa để nấu canh chua bông điên điển. Nhà tôi xây sàn cao cũng để đối phó với “đặc sản” này. Bây giờ, đã không còn nước nổi nhưng nhà tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ, dưới sàn trở thành nơi nghỉ trưa của ba mẹ và nuôi đàn gà đầy đủ trống, mái. 

Những dịp thế này, tôi mới nói chuyện được cùng bà chứ nếu có điện thì tôi không xem tivi cũng chạy tuốt qua nhà hàng xóm để chơi cùng đám bạn. Còn ban ngày thì thường nghe… chửi. Cũng vì bị chửi nhiều quá nên lũ quỹ chúng tôi (tôi, thằng Tỷ Giày - con cô Tư và thằng Khó - con cô Út, có thêm sự hưởng ứng của chị Thủy - con Bác Hai) đặt cho bà một biệt danh là “Bảy Hồng Nga”. Biệt danh này do tôi nghĩ ra vì thường hay cùng bà xem cải lương. Nghệ sĩ Hồng Nga được biết đến là “bà hoàng” chuyên trị những vai diễn mụ, độc mà khiến người xem phải nổi da gà vì sự hung dữ và cay nghiệt trong các vở Lâm Sanh - Xuân Nương, Mẹ Ghẻ Con Chồng, Phận Làm Dâu, Thuyền Xưa Tách Bến,... 

Nghe chửi cũng có “chất gây nghiện”, hầu như ngày nào không nghe tiếng la ó là tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều hôm cả ngày không nghe chửi, tối đến vô mùng tôi phải tìm đường kiếm chuyện để được nghe. Cũng vì trò chơi này mà xém mấy lần bị cho roi vào đít. Tôi ngủ với nội từ hồi tôi 7 tuổi cho đến năm học lớp 12. Ba mẹ tôi khi đó làm nghề nuôi vịt chạy đồng nên thường đi đây đó. Hễ nơi nào đến mùa vụ gặt lúa là sẽ cho vịt đến nằm đồng. Đó cũng là lý do tôi thân thiết với bà nhất trong nhà.

Không chỉ bọn con nít mà ngay cả ông nội cũng có thú vui chọc bà. Bà là trung tâm tạo nên sự “ồn ào” của gia đình. Ông hay nói câu cửa miệng “trong phim cổ tích người ta có ông thầy hít, nhà mình có bà thầy cãi bây ơi”. Ông nói vậy bởi vì bà nội hay cãi lý sự với ông. Nhiều khi là ông bà cãi nhau thật nhưng có khi chỉ là ông cố tình để ghẹo bà. Cho dù là thế nào thì ông cũng là người chủ động nhường nhịn trước vì bà có bệnh tim. Căn bệnh này đã theo bà suốt mấy chục năm, nó hình thành trong bà trước cả khi tôi ra đời. 

ba_va_chau_1

Năm tôi 17 tuổi, sức khỏe bà yếu hẳn đi nên ông nội bảo tôi ra ngủ riêng để ông ngủ chung chăm bà. Vì ông dễ thức giấc, hễ nghe tiếng động đậy gì là trở mình dậy ngay nên nếu đêm khuya bà có kêu cũng dễ nghe hơn tôi. Tôi đã vô giấc thì trời có sập xuống cũng không lay dậy được. 

Hôm ấy trời mưa bay lất phất, hai ông cháu ngồi trong mùng nói chuyện, đấm bóp cho bà. Trời chuyển khuya dần, ông bảo tôi đi ngủ sớm để mai còn đi học. Vừa bước vào mùng, tôi bàng hoàng nghe ông kêu lên đau đớn “Bà Bảy đi rồi bây ơi”. Tôi nhanh chân chạy đến, như chết lặng, tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Vậy là sau mấy lần vào ra bệnh viện, chống chọi với tử thần, bà đã không còn đủ sức để ở lại bên con cháu.

Trong ngày đưa tang, tôi ngã quỵ ngay cạnh quan tài, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình yếu đuối đến như vậy. Nhưng biết làm sao, cả tuổi thơ của tôi là những ngày tháng vui buồn, hờn giận cùng bà. Ba mẹ bận lo cơm áo gạo tiền cho gia đình thì bà chính là nguồn an ủi, động lực to lớn để tôi cố gắng, là nguồn vui, lẽ sống của tôi. Vậy mà…Dẫu biết rằng quy luật tự nhiên vẫn thế, những ngày chăm bà trong bệnh viện cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nó đến tôi vẫn không thể bình thản mà đối diện. 

ba-va-chau

Bà ra đi trong sự yêu thương của gia đình, dòng họ và hàng xóm xung quanh, người ta đi đám rất động khiến tôi ngậm ngùi nhưng cũng tự hào và hạnh phúc. Sự mất mát lớn lao ấy càng làm cho tôi tỉnh ngộ, trân trọng những giây phút bên gia đình và những người thân yêu khi còn bên cạnh. Chúng ta không thể thay đổi quy luật của tạo hóa nhưng mỗi người có thể sống trọn vẹn với tình thương để không phải hối hận hay luyến tiếc. 

“À ơi, cây cải về trời

Rau răm ở lại ôm ngàn nhớ thương

Người là bóng cả quê hương

Cho con ôm trọn tình thương một đời”.

© Quy Nguyễn Văn - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh Phúc Rồi Sẽ Đến Thôi

 

Quy Nguyễn Văn

Trứng gà đập vỡ từ bên ngoài sẽ là thức ăn. Còn nếu đập vỡ từ bên trong sẽ thành sinh mệnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

Huế ơi có nhớ

Huế ơi có nhớ

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

back to top