Thương nhớ những ngày lênh đênh sông nước
2024-07-14 19:20
Tác giả:
Quốc Quy
blogradio.vn - Trước ngày tàu vịt qua đồng mới, mẹ sẽ thu xếp để được nắm tay, e dè tiễn biệt những tiểu thương thân thiết. Niềm nở chúc nhau câu thượng lộ bình an, buôn may bán đắt và lục lọi trong ký ức tìm những điều vui vẻ để ngăn dòng nước mắt trực trào nhưng ai cũng hiểu sau lần này, biết có còn gặp lại nhau chăng?
***
Những mái chèo rẽ mặt nước sông óng ánh đi trong ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi sớm mai khi mặt trời vừa ló dạng là hình ảnh đã in sâu vào tiềm thức những đứa con vùng sông nước tự bao đời. Từng “con ngựa nước” nối đuôi nhau mỗi ngày chính là tổ ấm đã bảo bọc, dưỡng nuôi cho bao đứa trẻ thôn quê kịp lớn lên cùng bạn bè phố thị. Và đó cũng đã trở thành khung trời tuổi thơ lung linh, huyền diệu và không thể phai mờ mà lòng tôi sẽ không bao giờ thấy nữa.
Những mái chèo rẽ mặt nước sông óng ánh đi trong ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi sớm mai khi mặt trời vừa ló dạng là hình ảnh đã in sâu vào tiềm thức những đứa con vùng sông nước tự bao đời. Từng “con ngựa nước” nối đuôi nhau mỗi ngày chính là tổ ấm đã bảo bọc, dưỡng nuôi cho bao đứa trẻ thôn quê kịp lớn lên cùng bạn bè phố thị. Và đó cũng đã trở thành khung trời tuổi thơ lung linh, huyền diệu và không thể phai mờ mà lòng tôi sẽ không bao giờ thấy nữa.
Tôi không lớn lên bằng những tháng ngày bồng bềnh cùng mái chèo, sóng nước nhưng cũng “trà trộn” một quãng đời mình cùng tiếng rao hàng của những bình minh trên chợ nổi.
Thuở còn cắp sách đến trường trong lứa tuổi vô lo vô nghĩ, cứ mỗi khi nghe râm ran tiếng ve sầu như đang thi nhau hát ở hàng cây cao cao bên ngoài cửa sổ và những cành phượng vĩ đỏ rực giữa sân trường, lòng tôi lại háo hức, rạo rực đến quên ăn, bỏ ngủ. Nức tiếng ở xóm là đứa chăm học với chút thành tựu đầu đời là mấy tấm bằng khen học sinh giỏi nhưng tôi yêu mùa hạ đến da diết mặc dù buồn man mác suốt những tháng ngày ấy. Bởi vì, niềm mong mỏi được đoàn tụ và “đi làm” cùng ba mẹ đã thúc giục lòng tôi chờ hạ.

Ba mẹ tôi làm nghề nuôi vịt chạy đồng. Cái nghề xua con người ta phải rong ruổi đó đây mỗi khi nghe chuyền tai ở nơi nào có thể đến. Người nuôi vịt đẻ trứng chạy đồng ví như đời du mục, lang bạt quanh năm. Nay ở bến này, mai qua bến nọ. Chào đón chúng tôi không phải những thảo nguyên xanh mà là những cánh đồng vừa thu hoạch lúa. Vừa kịp quen mùi của đất và hương rơm, gốc rạ trên đồng đã phải dọn lều trại, tiếp tục hành trình đến vùng đất mới.
Nếu đi những đồng gần nhà thì thi thoảng ba mẹ về thăm tôi và ông bà nội nhưng chỉ được ít ngày lại phải đi tiếp. Chỉ có mùa hè khi tôi nghỉ học thì mới được phép lấm lem bùn đất dưới đồng cùng bầy vịt cạp cạp inh ỏi cả tai, vang động một góc trời. Những tờ mờ sáng, tôi sẽ cùng ba ra chuồng và nhón nhén từng bước chân để thu hoạch những quả trứng vịt mới đẻ đêm qua, trắng phao phao hiển hiện trên lớp rơm còn ấm hơi vịt nằm.
Những đồng ở gần thị trấn hoặc chợ thì việc đi đứng thuận tiện khỏi phải nói nhưng cũng không ít lần tôi được đến những đồng xa nằm ở ngoại ô các tỉnh miền Tây mà đèn điện được người ta nhắc đến như một điều gì đó rất xa xỉ, mơ hồ. Trên chuyến hành trình phiêu bạc đầu đời đó cũng là lần đầu tiên tôi biết người ta có thể chất đầy những thứ hàng hóa trên ghe, xuồng rồi chạy dọc dòng sông hẻo lánh để bán cho người dân ở các vùng này. Ở đây, người ta quen gọi đó là chợ nổi vì mọi trao đổi, giao dịch đều diễn ra trên mặt sông. Mỗi khi có tàu nào xin chen qua là cả người bán lẫn người mua đều bám chặt mạn thuyền mà lắc lư theo cơn sóng.
Để mua đúng thứ mình cần, người trên bờ thường đứng ở mé sông rồi dõi mắt tìm những cây bẹo được treo vừa tầm nhìn trên mỗi chiếc ghe vì tiểu thương trên sông “treo gì bán nấy”. Như một thói quen, khách hàng thường có mặt ở những tụ điểm mua bán vào lúc mặt trời vừa lên cao cao, nắng vừa đủ ấm. Hoặc nghe xa xa văng vẳng tiếng rao của mấy người đàn ông giọng đục ngầu, lâu lâu xen lẫn vào mấy câu bông đùa dí dỏm. Cũng có khi, tiếng rao ấy ngọt lịm, nhẹ nhàng như Hương Lan hát dân ca Nam Bộ.
Chỉ với vài lần mua bán mà những người tứ xứ từ lạ bỗng hóa thành quen rồi thân thiết khi nào cũng không biết. Không phải chỉ vì cái tính hào sảng, gần gũi và nhiệt tình đã từ bao đời in sâu trong dòng máu nóng của dân cư miền Tây Nam Bộ mà còn bởi sự đồng cảm của họ dành cho nhau. Họ thấu hiểu nỗi nhớ nhung da diết đến khao khát được quay về của những phận đời tha hương cầu thực.
Mỗi lần chuyển bến, tôi nhìn trong mắt mẹ ánh lên một nỗi buồn xa xăm nhưng đầy trìu mến, nỗi khắc khoải mến đất, thương người. Trước ngày tàu vịt qua đồng mới, mẹ sẽ thu xếp để được nắm tay, e dè tiễn biệt những tiểu thương thân thiết. Niềm nở chúc nhau câu thượng lộ bình an, buôn may bán đắt và lục lọi trong ký ức tìm những điều vui vẻ để ngăn dòng nước mắt trực trào nhưng ai cũng hiểu sau lần này, biết có còn gặp lại nhau chăng?
Tàu rời bến, chúng tôi đứng mặc cho thời gian trôi qua chầm chậm, đồng lòng nhìn về mảnh đất đã cưu mang mình trong những tháng ngày qua. Ở đó có những người xa lạ nhưng không nề hà chuyện khó nhọc gì mà luôn sẵn lòng giúp đỡ, từ việc cho mượn đất dựng trại, xây chuồng đến những thiếu thốn về nhu yếu phẩm những ngày đầu tiên. Mặt nước sông yên ả, êm đềm kia chất chứa đầy ắp tiếng cười nói xôn xao, huyên náo mỗi buổi sớm mai.
Đã nhiều năm nay, gia đình tôi không còn làm nghề vịt chạy đồng nhưng những tháng ngày ấy đã trở thành mảng màu tươi sáng rực rỡ trong bức tranh cuộc đời và trải nghiệm của bản thân tôi. Hiện nay, mô hình chợ nổi cũng đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Mọi thứ đều trở nên tươi đẹp, đủ đầy và hiện đại hơn nhưng ở đó, tôi không tìm lại được cảm giác thân quen của những ngày xưa ấy.
© Quy Nguyễn Văn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên Cạn Thì Nên Buông Đừng Cố Níu Kéo | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống












