Có những phận người nuốt lệ giữa phố hoa
2025-10-02 21:20
Tác giả:
Quốc Quy
blogradio.vn - Giữa thành phố lộng lẫy ấy, có những người chưa từng được sống mà chỉ đơn thuần là đang tồn tại. Cơm ăn từng bữa, giấc ngủ chắp vá trên vỉa hè, ước mơ chỉ gói gọn trong ba chữ: “Đừng bệnh nặng”. Những khi ấy, tôi hiểu rằng “đủ đầy” không nằm ở túi tiền mà nằm ở khả năng biết cảm thông và hài lòng.
***
Có những đêm tôi lang thang không mục đích, không vì buồn cũng chẳng phải vui. Chỉ là cần được chậm lại giữa nhịp sống luôn vội vã. Tôi chọn đi dạo đêm dọc Sài Gòn. Từng đoạn đường, khúc cua, con hẻm, mái hiên,... là nơi tôi được lặng nhìn mọi thứ, kể cả chính mình, trong chiếc gương khổng lồ của thành phố đang lặng thở.
Sài Gòn về đêm đẹp một cách kiêu kỳ. Đèn cao tầng vẫn sáng rực như chưa từng biết mỏi mệt. Những quán cà phê sang trọng lấp lánh ánh vàng. Đôi tình nhân tay trong tay, cười nói dưới tán cây trên ghế đá công viên. Thành phố như một sân khấu lộng lẫy mà người ta thường chỉ để ý đến ánh đèn và những vai diễn chính.
Nhưng lùi lại vài bước, rẽ qua một con hẻm nhỏ hay vô tình dừng xe bên lề đường... tôi thấy một sân khấu khác. Ở đó, không có hoa, chỉ có lệ. Không có tràng pháo tay, chỉ có tiếng thở dài giữa đêm muộn. Những chiếc xe đạp cọc cạch hàng rong của những người phụ nữ trung niên có và lão niên cũng có, vẫn khe khẽ mời chào trong quán xá tấp nập. Một chú xe ôm tuổi cũng đã cao ngồi tựa lưng vào gốc cột điện, mắt nhắm mà không thể nào yên giấc vì sợ lỡ mất một cuốc xe là có khi mất luôn bữa sáng mai. Một người đàn ông quét rác dọc đại lộ, lưng cúi xuống như muốn ôm trọn phần bụi bặm mà cuộc đời rơi rớt lại...

Tôi nhìn những con người ấy lâu thật lâu và thấy họ đẹp. Đẹp một cách thầm lặng, kiên cường và tận tụy. Họ là những vì sao nhỏ, ít ai để ý nhưng vẫn lặng lẽ giữ cho bầu trời không tắt. Giữa thành phố lộng lẫy ấy, có những người chưa từng được sống mà chỉ đơn thuần là đang tồn tại. Cơm ăn từng bữa, giấc ngủ chắp vá trên vỉa hè, ước mơ chỉ gói gọn trong ba chữ: “Đừng bệnh nặng”. Những khi ấy, tôi hiểu rằng “đủ đầy” không nằm ở túi tiền mà nằm ở khả năng biết cảm thông và hài lòng.
Tôi từng than phiền vì phải dậy sớm mỗi sáng đi làm, mệt mỏi vì vòng lặp cơm - áo - gạo - tiền. Nhưng khi thấy một thanh niên trạc tuổi mình đứng giữa trời nắng ở góc ngã tư, chực chờ để phát hết đóng tờ rơi trên tay, tôi thấy may mắn vì còn có công việc ổn định và một “mái nhà” để trở về sau giờ tan ca.
Tôi từng bực bội khi bữa trưa không ngon miệng, cà phê pha nhạt, mạng chập chờn. Cho đến khi tôi thấy một người phụ nữ cặm cụi lượm ve chai trong ánh đèn vàng hiu hắt trên vỉa hè, bữa ăn của bà là hộp cơm nguội ăn dở không biết đã để từ lúc nào. Khi ấy, tôi mới thấy mình quá nông cạn.
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình thiệt thòi vì không đủ giàu để đi du lịch xa, để tận hưởng nhiều thú vui như người khác. Nhưng đêm đó, tôi gặp một cậu bé bán kẹo cao su với đôi chân trần đen đúa, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ và nhận ra có những đứa trẻ sinh ra đã không có lựa chọn nào ngoài việc lao vào đời từ khi chưa kịp lớn.
Tôi từng ngồi trong phòng máy lạnh, thở dài về áp lực công việc, deadline chồng chất. Nhưng cùng lúc đó, ngoài kia, có người đội nắng dầm mưa chỉ để bán được một món hàng, một tờ vé số. Sao mình ngồi êm ấm mà vẫn khổ còn họ cực nhọc mà vẫn điềm nhiên?
Tôi từng tự cao mình hiểu cuộc sống này và những đêm Sài Gòn làm tôi nhận ra: mình chỉ mới sống ở tầng bề mặt của một thành phố quá nhiều chiều sâu. Sự thật là, tôi đã sống nhiều năm trong "tự do chọn lựa" nên quên mất có người đang vùng vẫy trong "bắt buộc tồn tại". Tôi nhận ra sự đủ đầy không đến từ những gì mình có mà từ cách mình biết nhìn xuống để thấy người khác thiếu thốn ra sao và từ đó, biết trân trọng hơn điều mình đang có.
Mỗi lần đối chiếu, tôi học cách sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn. Bớt than phiền, bớt đòi hỏi. Biết giúp khi có thể. Biết im lặng đúng lúc. Hơn hết, biết cách tập sống với một trái tim không khép kín.
Cuộc sống vốn không công bằng và có lẽ cũng chẳng bao giờ sẽ công bằng. Nhưng chính vì vậy, lòng nhân ái và sự biết ơn sẽ trở thành điều đáng quý hơn tất cả. Tôi học cách nhìn xuống để cúi đầu, để hiểu mình còn may mắn. Tôi nhìn ngang để bước đi không lạc lối, không vô cảm giữa thành phố ngập ánh đèn.
Sài Gòn đêm dạy tôi rằng, đôi khi sự trưởng thành không đến từ việc ta có bao nhiêu mà từ khoảnh khắc ta nhận ra mình đang sống giữa bao người chưa từng được lựa chọn. Nếu ngày mai tôi còn đủ sức để sống một cuộc đời tử tế thì đừng chỉ sống cho riêng mình, tôi nhé.
© Quốc Quy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Bạn Luôn Mỉm Cười Với Chính Mình | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống












