Đến một ngày chúng mình sẽ lười yêu

Tác giả:
17-07-2017 01:10:000

Đến một ngày chúng mình sẽ lười yêu
Chẳng phải trêu đâu
Mà đó là điều chắc chắn!

Sau chia tay cơn đau có lành lặn?
Ký ức buồn khép lại những ngày xưa

Em một mình đi về những ban trưa
Vẫn cô đơn. Hay nắm hờ bên bàn tay khác?
Những vết thương có đôi lần đi lạc
Lúc thật buồn ta chợt nhớ ra nhau...

lười yêu

Quên hết rồi những nhung nhớ khổ đau
Chốn thân quen chắc cũng chẳng ai còn lui tới
Phố cứ đông cho lòng người bước vội
Giữa vô tình ta lạc mất tay nhau

Em sẵn sàng để mặc áo cô dâu
Anh cũng vậy sắm vai làm chú rể
Liệu sau này các con có nghe ta kể:
“Lúc thanh xuân... ba má đã từng”

Đến một ngày chúng mình sẽ dửng dưng
Kệ thời gian trôi dù biết rằng không còn trẻ
Bữa cơm nhà, anh vẫn hay đi về trễ
Dẫu không nhau, ta vẫn bước độc hành.

Cuối chân trời là những áng mây xanh
Chúng ta cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau chân thành là hạnh phúc
Nhưng đâu hay cuộc đời như con sông có dòng trong khúc đục
Giấc mơ nào rồi cũng đến lúc phôi phai

Đến một ngày chúng mình chẳng còn thiết đúng - sai
Vẫn hồn nhiên mặc cho đời vẫn thế
Nước mắt đã rơi, mỉm cười ngẫm “Kệ”!
Tuổi trẻ nào chẳng có khúc thương đau.

© Tùng Nguyễn – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top