Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên mỏng tình đầu

2017-05-21 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân à… bởi vì có chúng tớ ở cạnh nhau nên mới nhìn thấy như in màu nắng xung quanh cậu đấy. Tỉ tê cho nhau nghe những mẫu chuyện ngỡ rằng đó là bí mật, là sự tổn thương của tuổi thơ mà chẳng hề cho phép ai nhòm ngó, rồi san sẻ với nhau cả bao vui mừng trong nhịp sống này. Vậy đó, hai từ chia xa với chúng tớ bây giờ nó nặng nề lắm.

***

Mùa hè năm ấy vội vã với tôi lắm, lấm tấm nỗi lo, bao u hoài về những khởi nguồn mới cho tương lai. Là chuyến hành trình với tôi thuở ấy chỉ toàn những ngu ngơ, xa vời…

Tháng 11.2014 Huế cựa quậy chuyển mình sang đông, bình yên, trầm lặng. Mùa đông ở đây thường thế, cứ mặc nhiên để đời trôi triền miên trong làn nước buốt giá, để mặc lữ khách với những nỗi buồn man mác, để mặc thi nhân với nguồn cảm hứng bất tận, để mặc cho lòng miên man trong những hoài niệm. Ngày trôi về phía cũ, rét mướt nỗi buồn, tự thuật trong những suy tư gặn lòng: Có phải màu kí ức, mùa đông đến tôi vẫn vẹn nguyên những luyến lưu về anh, thi thoảng với miền nhớ rồi nỗi niềm ấy lại chóng vánh quay lưng khi bên tôi đón chào màu nắng mới mang tên Tình bạn.

Duyên mỏng tình đầu

Ấy là vào những ngày đầu mùa vắt vỏng cơn lạnh tê dại, thời điểm đó chúng tôi tất bật với hành trình học mới trong một môi trường đặc biệt “Trung tâm giáo dục quốc phòng”. Tháng 11 gõ cửa mùa quân sự ấm áp… gõ cửa tiếng lòng của những con người chẳng hề quen biết nhau, rồi thân rồi quấn quýt thôi rời. Độ ấy, thứ tình cảm vẫn còn non tơ lắm, vẫn cứ hay dỗi nhau, hờn nhau vô cớ, nhưng rồi thời gian như nói hộ tấm lòng chúng tôi, khoảng cách, bao ngờ vực trách cứ của thuở ban đầu dường như không hề là rào cản để chúng tôi kết vòng yêu thương, nó càng ghì chặt bền bỉ hơn khi chúng tôi thật sự là của nhau trong chuyến hành trình thực tế ngày ấy nới mầm xanh trẩy nụ.

Có một người từng hỏi: nếu chọn Đà Lạt là điểm đến cho niềm hưởng lạc....bạn sẽ đồng hành cùng ai trên chuyến hành trình ấy...Hẳn nhiều người sẽ đón nhận câu hỏi bằng nụ cười hạnh phúc...là người bạn đời của tôi. Nhưng với tôi thì lại khác, tôi đến miền đất ngàn hoa này với những người bạn và thật lạ những bông hoa ấy cũng biết cười để vẫy chào màu nắng mới...

Đà Lạt...những ngày ấy...rất đẹp được dệt nên từ chính yêu thương….

Vắt vỏng bao hoài niệm chớm nở, hóa ra màu năm tháng đã cuộn tròn cảnh sắc yên bình chốn nên thơ này rồi bỏ vội vào cổ máy thời gian nhanh đến thế, hóa ra ta đã từng lưu giữ đôi gót Asin nơi mảnh đất này. Đà Lạt đánh khẽ tâm hồn bởi tự khúc nặng lòng. Mối tình mờ nhòa tự nhiên đi vào lòng người, tự nhiên bắt ta nhớ rồi khắc khoải khôn nguôi.

Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng

Nhớ chuyện bên đồi thông

Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín

Tâm hồn đang trắng trong…

Chuyến xe trĩu nặng vần nhạc ấy rong ruổi cùng chúng tôi, ngã lưng trên một triền dốc nhỏ, mở toan cánh cửa vội vã hà hơi như sợ rằng sẽ bị ai đó vồ lấy mất nhịp thở đầu tiên nơi nên thơ này…Tất cả rộ lên niềm vui sướng khó tả…

Xin chào Đà Lạt…

Duyên mỏng tình đầu

Quá nhiều dư vị để trải lòng cùng thành phố ngàn hoa lắm mộng này…Chỉ là khoảnh khắc thôi ấy vậy mà nó trân quý quá đỗi. Tí tách…Đêm buông rèm vỗ về chúng tôi ngon giấc sau hơn một ngày dài bon bon trên nhiều góc đường lạ lẫm, chẳng phải lời ru à ơi từ mẹ, không hề là tiếng tỉ tê của bọn ếch nhái thuở hàn vi, chỉ là chỉ là cái lặng yên trầm mặc giữa bốn góc tường ven kín trong cái se sắt của tiết trời lạ lẫm lại đủ mạnh để kéo hàng mi chùm xuống sau vài tiếng trở mình của tụi nhỏ chúng tôi.

Choàng tỉnh trong cơn mộng mị, khép hờ đôi mi vùi chân tê buốt vào mảnh chăn rồi í ới: “Dậy mấy đứa ơi”

Woa….tuyệt quá, vội vàng trong mớ hỗn độn, chúng tôi toan nghĩ về những việc làm tiếp theo, ùa mình ra con hẻm đầu ngỏ. Đà Lạt quánh đặc làn khói mơ hồ, ngọn cỏ lau buông mình vẫy chào chúng tôi, đâu đó là cả sự dỗi hờn của những làn gió bồng bềnh thoảng nhẹ qua tay, nét thanh bình vốn có, chúng tôi đặt vết chân đầu tiên trên từng mỏm đá thô kệch trải đều bao con dốc uốn cong, cung đường dài nghệch ngoạc là điểm chấm phá chủ đạo trong tuyệt phẩm thiên nhiên. Đưa mắt chao đảo trên mái ngói đỏ hửng nhấp nhô, điểm tô đâu đó những vạt hoa kiêu hãnh vươn mình hứng trọn hạt sương mai tinh khiết, tiếng máy nổ với goi cái lạnh chớm sương mai, chẳng thể gọi thứ cảm giác ấy thành tên bởi nó thi vị, trinh nguyên vô ngần. Đà Lạt khéo nuông chiều lòng người quá đỗi, bởi vậy có ai quay về mà chẳng hề luyến lưu hứa hẹn đâu cơ chứ?

Đà Lạt vào những ngày mưa, cứ rả rich nghêu ngao mặc nhiên đón chào những lữ khách phương xa, mặc nhiên trần mình gọt rửa cơ thể quyến rũ len lỏi vào xúc cảm bao mơ hồ thổn thức, mưa có cần phải đẹp và nhẹ nhàng như thế không nhỉ? Thành phố cao nguyên gom trọn bốn mùa vào một ngày dài lê thê. Là những bình yên, những vụn vặt khó mà diễn tả được. Hay là một thành phố thật khác đậm đà hương.

Chúng tôi khởi nguồn hành trình từ những cung đường tuyệt đẹp, điểm dừng chân đầu tiên là Vườn hoa Đà Lạt…

Chốn ảo huyền bao sắc tình mê đắm, nhặt vội cánh hoa hồng xõa mình cựa quậy nơi cánh đường, ngát hương, ngọt ngào, cả vừng sáng như bừng tỉnh trong nắng sớm. Bên kia đường cô gái Păng Xê tím biếc vẫy chào chị gió, thoáng mơ hồ cô gái mỏng manh ấy đang ngã mình nô đùa nhưng hà cớ gì lại ẩn dật với bao tâm tư hoài cố như thế, Màu tím hoài niệm về bao nhớ nhung vụn vỡ, bất giác kể về chuyện tình yêu đầy nước mắt của đôi trai gái trẻ gắn liền với loài hoa ấy lại trút vào tâm can bao ý niệm không lời. Sắc hoa buông mình rêu ca khiến lòng người cũng bình tâm, an yên, khoảnh khắc níu giữ chúng tôi qua những bức hình đậm nét…Hứng trọn nét trinh nguyên, niềm kiêu sa, hóa ra mỗi loài hoa lại đẹp và sâu sắc đến vậy.

Đà Lạt tháng 6 khi hè sang, không lá vàng rơi rụng, không hương cốm thơm lừng góc vắng. Đà Lạt trở mình trong cái nhoẻn cười xanh ngan ngát của rừng thông lá kim réo rắt, từ từ đón lấy tia vàng ươm rải đều khắp triền núi, bâng khuâng từ giã giọt sương mai còn đang níu kéo chẳng chịu rời. Là buổi sớm mai thứ hai, chúng tôi lại hẹn nhau ngao du đến hồ Than Thở vội ngắm nghía đủ điều, cứ mãi mơ hồ trong khoảng không tự do ấy lại quên bẽn cung đường dẫn lối….Nhìn kìa…đẹp quá, tụi bạn ú ớ. Từng luống chè xanh thẳm một màu rung rinh, chiếc lá non tơ phe phẩy như những con sâu nhỏ lười biếng cứ nằm im lìm một chỗ.

Đà Lạt…từng vạt yêu thương…

Đêm trở mình, ngày trôi vội, chúng tôi đặt chân nghỉ gấp gáp tại góc phòng và bắt đầu bao dự định dang dở, đã có cái hẹn với Đà Lạt, đặt vé hạng sang cho hành trình ngắn ngủi này bằng một bữa tiệc đón chào sinh nhật hai tụi nhỏ, vì thế là xôn xen tất bật, tôi và một đứa nữa nhận nhiệm vụ chuẩn bị bánh kem, hoa quả, tất tả với công việc, tôi rời phòng. Đà Lạt, cơn mưa rào reo ca vào mầm đất, chúng tôi lại được diễm phúc lang thang trong đêm sương, thiên nhiên cưng chiều mảnh đất này quá đỗi, ưu ái ban phát tất thảy nét tươi nguyên mát lành nhất của đất trời. Vạt mưa tới tập vào gót chân, hai đưa đưa mắt chao đảo, phải lưu giữ thời khắc vội vàng này nhé, đến khi nào chúng ta lại được dịp cùng nhau như thế nữa…Túm tụm xoay vòng bên chiếc bánh kem, dăm ba câu lại cười ríu rít, dăm ba câu lại thỏ thẻ mẫu chuyện xưa, ấm lòng rồi tiếc nuối quá đỗi, phải sợ rằng phút giây chia xa, ghì chặt nơi lồng ngực chực trào trong từng thớ cảm xúc, chúng ta vô tình nhặt được nhau, chúng ta vô tình vun vén nên ngọn lửa tình bạn này.

Đà Lạt sẽ khó đi vào miền quá vãng trong tâm khảm mỗi người bởi chúng tôi đến cùng chan hòa với đât trời và chúng tôi đến để gieo vào mảng màu tơi xốp nơi đây hạt giống ngát hương của tình bạn, hạt giống tâm hồn.

Ở nơi đó chúng tôi nhặt thêm một câu chuyện về tình người xứ lạ, nhặt thêm cả yêu thương của những con người chưa hề quen biết nhau…

Huế tháng 4. 2017… Hồi ký Sinh viên

Duyên mỏng tình đầu

Chào cậu “Thanh xuân”…

Chúng ta bên nhau dài nhỉ, chúng tớ chẳng thích gởi thư đến cậu bởi khi ấy có lẽ chúng ta không còn là của nhau, điều tàn nhẫn có thể xảy đến là tất thảy hồi ức đẹp ở hiện tại với bản thân chúng tớ sẽ dần trở thành những điều quá vãng trong tương lai… Mà chúng tớ thì chẳng hề đợi chờ điều đó một chút nào cả…

Hẳn cậu còn nhớ, Huế của 3 năm về trước, trong đôi mắt ngô nghê của chúng tớ nó lạ lẫm, xa xôi ngỡ ngàng, độ ấy chúng tớ vô tư lắm, chỉ với ý nghĩ vô cùng nhỏ nhặt nhờ Huế giữ tạm tuổi trẻ rồi đến kỳ hạn sẽ thu hồi số lãi để bắt đầu rẽ lối mưu sinh. Chẳng hề mườn tượt được một điều xa Huế lại là một sự khó khăn đầy tiếc nuối... Chúng tớ vô tình đã gieo vào mảng màu tơi xốp nơi đây hạt giống ngát hương mang tên Tình bạn… .Thứ giống ấy lại được ươm mầm và trảy nụ tự bao giờ…

Thanh xuân à… bởi vì có chúng tớ ở cạnh nhau nên mới nhìn thấy như in màu nắng xung quanh cậu đấy. Hơn 1095 ngày chúng tớ đã chắt chiu hàng ngàn viên gạch xây nên yêu thương, lòng tin và sự chân thành cho một mối tình vững chãi, và đương nhiên để làm được điều đó còn có cả những tủi hờn, trách móc nữa đấy. Tỉ tê cho nhau nghe những mẫu chuyện ngỡ rằng đó là bí mật, là sự tổn thương của tuổi thơ mà chẳng hề cho phép ai nhòm ngó, rồi san sẻ với nhau cả bao vui mừng trong nhịp sống này. Vậy đó, hai từ chia xa với chúng tớ bây giờ nó nặng nề lắm.

Nhưng thôi vậy, chúng tớ cũng đã đủ trưởng thành để thầm thì cho nhau những hi vọng của tuổi trẻ rằng “Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.” Hãy luôn đặt cạnh chúng tớ niềm tin như vậy, đã đến lúc chúng tớ nhờ cậu gởi lời cảm ơn đến Huế, cảm ơn mảnh đất đã ban phát thứ tình cảm thiêng liêng này, nhỡ may không có nó thì chúng tớ bây giờ ra sao nhỉ. Giữ hộ chúng tớ từng thớ cảm xúc này trong những khung hình tuyệt đẹp nhé thanh xuân.

“Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước.

Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng.

Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.

Dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt.

Gởi chút duyên mỏng tình đầu…

© Hồ Thị Mỹ Nhung – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

Sống khi còn có thể

Sống khi còn có thể

Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.

Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ

Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ

Ngôi nhà như chậm rãi già đi cùng năm tháng. Mái ngói nhuộm rêu xanh, bức tường tróc sơn loang lổ, cửa gỗ kẽo kẹt mỗi lần mở ra. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước vào, tôi vẫn thấy ấm áp, như thể tất cả yêu thương năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.

Thằng Gạo

Thằng Gạo

Từ nhỏ tôi vốn kiêu ngạo, quen được nuông chiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, dù có ghét Gạo đến thế nào, trong thâm tâm tôi vẫn thấy vui khi nghĩ đến việc có thêm một đứa em trai ngoan ngoãn, dễ bảo như nó.

Lời nguyện ước ngày xưa

Lời nguyện ước ngày xưa

Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.

Bình an sau giông bão (Phần 2)

Bình an sau giông bão (Phần 2)

An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

back to top