Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận gõ cửa

2017-05-16 01:18

Tác giả: An Lâm Kỳ

blogradio.vn - Vài dòng tin nhắn vỏn vẹn. Trâm Anh lặng nhìn vài dòng chữ ngắn ngủi trên điện thoại. Thì ra đây là cách chúng ta tạm biệt nhau sau bao nhiêu năm dành trọn thanh xuân để yêu một người. Cô không trả lời tin nhắn. Cô cũng im lặng. Và anh cũng im lặng. Cứ mãi dùng sự im lặng để kết thúc một mối lương duyên phải chăng là cách chia tay thiếu tử tế? Hay người ta vẫn thường hay nghĩ đó là cách để tổn thương đến sau những kí ức tình nghĩa ngọt ngào?

***

Chiều nay Trâm Anh về Sài Gòn. Vốn đã quen với khí trời lạnh ở New York, cái nắng nóng bức của mùa hè nơi thành phố càng khiến cô say như nhấp vài ly rượu sâm banh làm rạo rực cả cơ thể.

Kể từ khi cô đi nơi này vẫn không thay đổi. Mọi thứ vẫn y như ngày cũ khi cô bước lên máy bay chào tạm biệt mọi người – trong đó có anh – người cô yêu da diết, nghẹn thắt đến không thể thở dù chỉ là nghe đến một cái tên từng rất quen thuộc.

“Mình chia tay đi em. Chúng ta hết duyên rồi!”

Ngày còn là một cô bé ngây thơ, cô không thể hiểu thế nào là hết duyên cạn nghĩa, chỉ biết đó là một lời nói dối không hơn không kém. Ngày cô quyết định lên máy bay cũng chính là ngày cam tâm trốn chạy mối tình không trọn vẹn.

***

“Chào anh. Một ly cappuccino nóng như mọi khi chứ?”

Trâm Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối bù sau gáy. Chiếc tạp dề phảng phất mùi cà phê, sữa, và có lẽ là vô số thứ gia vị ngọt ngào nào đó từ những chiếc bánh Tiramisu trên kệ. Như một thói quen, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đảo quanh tìm kiếm chiếc áo sọc ca rô quen thuộc, rồi lại lắc đầu cười khúc khích.

“Không thích ca rô nữa à?”

“Tủ anh có 7 bộ đồ cho 7 ngày trong tuần nàng à.” – Thiên Phong thở dài ngao ngán.

Một ngày tình cờ Phong trông thấy tiệm bánh nhỏ xinh trong góc hẻm của nàng. Một cửa hàng nhỏ bé nằm lọt thỏm trong khu phố tắt đèn lúc nào cũng âm u và tiệm bánh với ánh đèn vàng như chiếc đèn cầy thắp sáng trong mùa mưa lạnh lẽo. Trời một lúc càng đổ mưa nặng hạt hơn, chiếc áo caro của anh ướt sũng, thật sự bây giờ có một nơi nào đó để trú mưa mà đủ ấm thì tốt biết mấy. Không nghĩ ngợi lâu hơn, anh chạy vào Remies’ với niềm hi vọng nhỏ nhoi nơi này sẽ có thứ mà anh tìm kiếm. Anh và Trâm Anh gặp nhau lần đầu ở Remies’ – sau này vẫn được nhắc đến như một sự giao thoa giữa 2 đường thẳng song song, từ lạ thành quen do sự sắp đặt của duyên phận.

  Duyên phận gõ cửa

Vào mỗi cuối tuần, Thiên Phong thường đến đây cùng Trâm Anh chế biến ra vài công thức bánh mới, uống chocolate nóng và chăm sóc cây, ngắm nhìn đường phố từ khung cửa kính trong suốt. Từ lúc nào không hay, anh cảm thấy mình như yêu cái vẻ dịu dàng, ân cần của cô khi tỉ mỉ trang trí từng chiếc bánh, vẻ đáng yêu nhí nhảnh mỗi khi cưng nựng mấy bé thú cưng trong cửa hàng, hay sự lương thiện đến trong veo của cô khi để lại vài ổ bánh cho những người vô gia cư sau giờ làm. Anh không biết anh yêu những thứ thuộc về cô hay cô. Hay tất cả những điều đó đã làm anh say mê cô quá đỗi.

“Trâm Anh này!”

“Hửm?” – cô đang lau chùi cửa sổ lại ngước lên nhìn – “Lại muốn trốn việc à?”

“Không. Anh..” – Thiên Phong ngập ngừng – “Có chuyện muốn nói với em”

Trâm Anh dừng tay. Cô cười tươi như ánh nắng mùa xuân khiến trái tim anh lại một lần trật nhịp mà rung động.

“Anh yêu em!”

Cô không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.

“Em biết rồi.”

Chuyện tỏ tình ngớ ngẩn ấy sau này vẫn được hai người ôn đi ôn lại mãi. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, chàng cưa đổ nàng. Còn nàng bị chọc ghẹo, rằng sao quá dễ dàng chấp nhận anh như thế. Biết đâu được, duyên tới, thì yêu thôi!

Trâm Anh là sinh viên, và Thiên Phong cũng thế. Buổi sáng đi học, chiều tối về vừa trông cửa hàng vừa làm bài. Cuối tuần lại đèo nhau đi trên chiếc xe cà tàng dạo khắp phố phường ăn vặt. Thời sinh viên lúc nào cũng đẹp, phải chăng vì thế mà người ta càng trân trọng những thứ giản dị chứ không phải hào hoa trang nhã. Cô và anh cứ mãi hạnh phúc bên nhau như thế, tưởng chừng như đã qua năm dài tháng rộng.

Cho đến khi Trâm Anh nhận được học bổng du học từ trường đại học danh tiếng ở Mỹ - điều mà cô luôn mơ ước đến. Còn Phong vẫn tiếp tục học và làm việc ở Việt Nam. Cô vui vẻ báo tin mừng với Phong, hi vọng anh sẽ ủng hộ bạn gái của mình trên bước đường sự nghiệp. Nhưng Phong chỉ im lặng.

Ngồi lặng người trên chiếc ghế cao vắt vẻo trên ban công, Phong thả từng đợt khói dài vào không trung, mơ hồ tựa như tình cảm của anh dành cho Trâm Anh. Anh không rõ chuyện gì nên làm, là tốt cho Trâm Anh, hay nên tốt vì bản thân mình. Cũng như bao người đàn ông khác trên đời, anh muốn yêu cô, muốn sở hữu cô, không muốn vì phải xa cô mà chịu bao khó khăn vất vả. Vì thế Phong đã quyết định để cô chọn lựa, một là anh, hai là sự nghiệp.

Trâm Anh sửng sốt nhìn người con trai mình đem lòng yêu thương.

“Em chọn đi. Nếu như em muốn đi du học, chúng ta sẽ chấm hết tại đây. Anh không muốn chờ đợi điều gì trong vô vọng.” – Phong quả quyết nhìn thẳng vào mắt cô, chậm chạp thả từng câu chữ như sợ cô chưa nghe rõ.

Trâm Anh cũng im lặng. Cô vẫn vững lòng với quyết định của mình, và Phong biết rằng sẽ không có điều gì có thể ngăn cản được Trâm Anh vì cô vốn bướng bỉnh. Và anh cũng vậy.

“Mình chia tay đi em. Chúng ta hết duyên rồi.”

Vài dòng tin nhắn vỏn vẹn. Trâm Anh lặng nhìn vài dòng chữ ngắn ngủi trên điện thoại. Thì ra đây là cách chúng ta tạm biệt nhau sau bao nhiêu năm dành trọn thanh xuân để yêu một người. Cô không trả lời tin nhắn. Cô cũng im lặng. Và anh cũng im lặng. Cứ mãi dùng sự im lặng để kết thúc một mối lương duyên phải chăng là cách chia tay thiếu tử tế? Hay người ta vẫn thường hay nghĩ đó là cách để tổn thương đến sau những kí ức tình nghĩa ngọt ngào?

Trâm Anh kéo chiếc vali đen, chỉnh lại chiếc kính đang cài trên tóc. 25 tuổi, đủ để chênh vênh trôi qua dành chỗ cho bình yên tồn tại. Cô bước từng bước cô độc.

***

Trâm Anh giờ đây đã có thể thành công trên con đường sự nghiệp như cô muốn. Nhưng chưa bao giờ cô ngừng hận anh đã bỏ rơi cô. Lời hứa của đàn ông lúc nào cũng như gió thổi mây bay, mãi mãi không tin được. Cô cười, nụ cười ghim sâu vào lòng rỉ máu cho vết thương tình yêu chưa bao giờ lành miệng.

  Duyên phận gõ cửa

Gió thổi một lúc một mạnh hơn. Trâm Anh bước vội ra phía cửa sân bay, tiện tay ngoắc vào một chiếc taxi đang đợi bên kia lề.

“Đi tới số nhà X đường Y.”

Tài xế nhìn cô qua kính trần xe.

“Hay là tôi nói chưa đủ rõ?”

Tài xế lập tức khởi động xe và lái đi nhanh trên đường quốc lộ. Gió làm tóc Trâm Anh bồng bềnh trên đôi vai gầy nhỏ. Là cô, đã từng ngồi sau anh ở góc phố kia. Là cô, đã từng chọn những món rẻ nhất để tiết kiệm tiền cho anh. Là cô, đã dành cho anh tình yêu chân thành nhất nhưng anh đã ném nó đi như một tấm giẻ chẳng đáng một xu. Cô hối hận vì bao nhiêu năm tháng đó tình yêu với anh chẳng là gì. Một người đàn ông ấu trĩ trẻ con chẳng hiểu tình yêu là gì.

Cô cười nhếch miệng. Khi đi ngang qua khu phố cũ, cô chợt muốn ghé thăm Remies’ một lát. Đã lâu lắm rồi chưa trở lại nơi đó. Cô thèm vị chocolate nóng, món bánh Tiramisu béo ngậy, mát lạnh tan nhanh trong miệng.

“Dừng lại.”

Tài xế vội thắng gấp. Cô gửi tiền xe rồi mở cửa bước ra nhìn xung quanh. Tiệm bánh vẫn bé nhỏ như thế. Bé nhỏ như tình yêu của cô dành cho tiệm bánh nhưng to lớn như tâm huyết của cô đặt trọn vào nơi đây. Băng qua đường trong sự nôn nao đến kì lạ, Trâm Anh tiến về phía Remies’. Càng tiến gần, trái tim cô càng đau thêm một bậc.

Nơi đây đã từng là cả một bầu trời.

Cô mở cửa bước vào. Tiếng chuông gió reo vang trên cánh cửa bám bụi như đang chào đón cô chủ trở lại. Trâm Anh với tay bật công tắt trên tường. Ánh đèn vàng lập tức sáng lên sưởi ấm cả một không gian quen thuộc. Cô nhìn xung quanh trong mơ hồ. Dường như kỉ niệm nơi này chưa bao giờ bị biến mất, hệt như hình ảnh của anh trong tâm trí cô. Bức tường treo đầy những hình ảnh ngọt ngào của hai người khi bên nhau. Những giấy note ghi công thức làm bánh vẫn còn dính chi chít trên mảng tường phía sau máy pha cà phê. Bình hoa thủy tinh anh mua tặng cô nhân dịp sinh nhật vẫn còn yên chỗ cũ. Mọi thứ như đóng băng kể từ khi cô ra đi.

Trâm Anh chợt nghĩ cô sẽ không về nhà tối nay. Cô lau chùi bộ bàn ghế và bắt đầu nằm dài uể oải trên chiếc ghế salong dài sau một chuyến đi mệt mỏi. Có lẽ là chiều nay cô sẽ mở quán, hoặc ngày mai, hoặc ngày mốt. Hoặc khi nào cô thấy đủ sẵn sàng để khởi động trở lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, Trâm Anh chìm vào giấc ngủ trưa say sưa như một con mèo nhỏ nằm cuộn mình trong chăn ấm.

Tiếng gió thổi mạnh làm chiếc chuông gió trên cửa vang lên leng keng từng đợt. Trời lại sắp bắt đầu đổ mưa lớn. Trâm Anh bật dậy, thay chiếc váy đen ôm sát cơ thể bằng một bộ jumpsuit trắng thoải mái. Cô đang mong chờ vị khách đầu tiên, nhưng xem ra thời tiết thế này rõ là không chiều theo ý người mất rồi. Cô tiện tay với lấy máy pha cà phê mini và đổ từng hạt vào một cách lười biếng. Trời lạnh thế này chỉ có uống cappucino là thoải mái nhất. Cô kéo chiếc ghế cao lại ngồi vắt vẻo trên đó hít hà mùi thơm của cà phê.

Một cánh tay rắn chắc cầm lấy tay nắm cửa và kéo ra. Một chàng trai áo sơ mi ca rô quần bò. Trâm Anh thảng thốt nhảy xuống ghế.

“Cho anh một ly cappucino nhé!”

Khôi Nguyên một tay cầm điện thoại nhắn tin, tay kia với lấy chiếc khăn giấy trên bàn thanh toán lau sạch nước trên cánh tay, không để ý đến sắc mặt tái xanh của Trâm Anh đang nhìn anh sững sờ.

“Em nhìn gì thế?”

“À dạ không anh chờ một lát có ngay đây!

Người đàn ông ấy giống Thiên Phong của cô đến ngỡ ngàng. Đôi mắt sâu, chiếc mũi cao, và cả xương gò má xanh xao ấy. Trong một giây phút cô ngỡ như mình gặp lại anh. Trái tim cô lại phút chốc chùng xuống hệt như lúc cô đã tự nhủ mình ngàn lần phải quên anh đi để bắt đầu những thứ mới mẻ trong cuộc sống của mình.

Trâm Anh bê tách cappucino đến bàn, khẽ đặt xuống mẩu len đan sẵn.

“Hi vọng anh thích nó!” - cô vén tóc sau vành tai - “vì mùi hương này rất đặc biệt”

Nguyên ngẩn đầu lên nhìn cô gái. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp mà ánh mắt buồn bã nhiều đến vậy. Ánh mắt đó có thể khiến bất kì người đàn ông nào khi nhìn vào đều bị cuốn theo cơn lốc của sự mê hoặc từ nỗi buồn sâu thẳm của cô.

“Khoan đã. Em vừa mới mở cửa hàng này à?”

“Đã rất lâu rồi em mới trở lại nơi này.” - cô đáp ngắn gọn rồi chỉnh lại chiếc tạp dề sau quầy pha chế. Cô luôn xem Remies’ là căn nhà thứ hai của mình.

Từ đó, ngày nào Nguyên cũng đến Remies’ và gọi đúng một món nước lần đầu tiên anh đến. Mỗi tuần anh đều đem đến một bó hoa hướng dương cắm vào bình thủy tinh đặt trên bàn của Trâm Anh. Những khi quán vắng khách, hai người cùng trò chuyện vài thứ vạch vãnh về cuộc sống của cả hai. Anh kể về công việc của mình, một doanh nhân bận rộn với hàng trăm thứ giấy tờ nhàm chán. Gương mặt mệt mỏi của anh mỗi khi bước vào Remies’ đều lập tức tan biến hết, dành chỗ cho nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Trâm Anh.

Thời gian trôi qua thấm thoát đã 3 năm. Khôi Nguyên quyết định hôm nay sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết. Như thường lệ, anh cầm theo một bó hoa hướng dương bước vào cửa hàng. Trâm Anh đang gỡ bỏ những bức ảnh của cô và Thiên Phong xuống, thay vào đó là những bức tranh đáng yêu từ bọn nhỏ trong viện mồ côi tặng. Cô yêu sự hồn nhiên không chút nghĩ ngợi của trẻ con và cô mong rằng tất cả những vị khách tìm kiếm sự bình yên nơi đây đều có thể cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy những bức tranh này. Nhưng Nguyên thì không để ý đến những điều đó.

  Duyên phận gõ cửa

Anh cầm một bức hình của Phong và cô lên.

“Em chưa từng kể cho anh về người này.”

“Bởi vì anh ấy không còn tồn tại nữa.”

“Ý em là?”

“Bọn em đã từng là tất cả của nhau từ rất lâu rồi..”

Nguyên thầm vui mừng trong lòng. Vậy là cuối cùng cơ hội cũng đã thật sự tạo điều kiện cho anh giành lấy cô gái chỉ thuộc về mình anh. Anh nắm lấy tay Trâm Anh.

“Trâm Anh, anh thật sự rất yêu em. Em có nhận ra điều đó không Trâm Anh?”

Cô im lặng nhìn anh.

“Em hiểu. Nhưng em không thể.”

Anh nhìn cô ngạc nhiên. Hai người đã từng thân thiết bao lâu như thế, như những người bạn, và bây giờ là một bước tiến mới. Anh cứ ngỡ rằng cô đã chấp nhận anh.

“Anh thật sự nghĩ rằng em yêu anh sao?” - Cô cúi đầu quay đi.

“Không. Em không tin vào tình yêu."

Trâm Anh quay đi. Khôi Nguyên nắm chặt lấy cổ tay cô.

“Em chưa từng quên Phong có phải không?”

Trâm Anh giật tay lại, đóng sầm cửa và chạy ra ngoài. Cô đi lang thang thất thần trên phố. Những cửa hàng đã bắt đầu lên đèn vàng sáng rỡ nhưng trong mắt cô như màu của nỗi buồn hoài niệm. Trời bắt đầu trở chiều tối khi vài chiếc đèn đường bật sáng lên, phản lại những cái bóng tấp nập trên đường. Ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Ai cũng là cái bóng cô đơn trong chính cuộc đời của họ. Kể cả Nguyên cũng vậy. Không ai đủ chân tình để có thể gắn bó với một người, hoặc chí ít là để giữ họ lại bên đời mình. Vì vốn dĩ, có lẽ cô cũng không quan trọng.

Trâm Anh chưa từng thừa nhận rằng cô đã quên Phong. Quên một người chẳng phải điều dễ dàng đến vậy. Nếu thế khi thất tình đã không ai đau khổ. Và nếu tình yêu chỉ tồn tại hạnh phúc thì làm sao người ta có thể hiểu được ý nghĩa của tình yêu là gì đây? Có người thì đau đớn khôn cùng, có người chỉ muốn đi thật xa để trốn chạy tình yêu, có người giữ mãi trong lòng không nguôi, có người hận người cũ cả đời. Chung quy cũng bởi vì tình yêu vốn quá khắc nghiệt đến vậy. Và duyên phận là thứ thích gõ cửa bất ngờ khiến cho ta không thể nào chuẩn bị trước.

***

Ai cũng có kí ức của riêng mình. Em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho em một kí ức buồn đến vậy ? Em đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình, giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương. Nhưng em đã không làm được vì em nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phúc.

Khôi Nguyên chạy mãi khắp các nẻo đường tìm Trâm Anh. Sau khi bị cô từ chối, anh đứng thẩn thờ ở cửa hàng rồi quyết định đóng cửa Remies’ và chạy theo cô. Nguyên thở dốc khi nhìn thấy Trâm Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ sông. Cô lúc nào cũng đẹp. Một vẻ đẹp đến ngạt thở và có lẽ chỉ khi người ta thấy cô buồn. Nhưng đối với Nguyên, cô đẹp nhất là khi nở nụ cười một cách thực sự hạnh phúc. Và Nguyên muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho Trâm Anh, dù với cô điều đó là vô nghĩa. Và anh, cũng có thể lại bị khước từ một cách đau đớn như cô đã từng làm. Nhưng tình yêu, chỉ đơn giản là khi được nhìn thấy người mình yêu một đời bình yên vui vẻ.

“Trâm Anh. Nếu em không thể quên một ai đó mà em từng yêu, vậy hãy mở lòng ra để anh có thể chữa lành vết thương cho em. Em không cần phải đền đáp tình cảm của anh, nhưng anh chỉ muốn nhìn em được hạnh phúc, chứ không phải luôn đau khổ như vậy. Trâm Anh, em..”

“Đừng nói nữa.” – Trâm Anh ngắt lời anh.

“Không một người đàn ông nào dành cho người con gái mình yêu lòng chung thủy tuyệt đối. Có điều gì để đảm bảo anh sẽ không bỏ rơi em như anh ấy đã từng?”

Nguyên ôm chặt lấy Trâm Anh. Cô bật khóc.

“Em đã cạn niềm tin rồi. Em không biết mình nên tin vào điều gì vào tình yêu. Liệu anh nói yêu em có là lời thật lòng?”

Có những cuộc tình vốn dĩ chẳng có kết quả gì, có một số người vốn gặp để yêu nhau.

Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những thời khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng san sẻ nỗi buồn, làm người cần dám làm dám chịu, nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.

(Tửu Tiểu Thất)

“Em biết không. Khi nói yêu một ai đó, anh nghĩ mình nên có trách nhiệm với tình yêu của mình.”

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hai người cứ đứng lặng mãi trong buổi chiều hôm ấy. Và không ai biết được rằng, lúc nào duyên phận sẽ lại gõ cửa…

© An Lâm Kỳ - blogradio.vn

An Lâm Kỳ

"Anyone who says he can see through women is missing a lot" - Groucho Marx

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa Noel xa nhau

Mùa Noel xa nhau

Mùa Noel năm nay chắc hẳn chúng ta sẽ khó khăn lắm khi phải đối diện với thực tại là hai đứa đã xa nhau thật rồi. Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng trong anh nhiều lần không thể thôi thổn thức khi bắt gặp những cảnh cũ, đường xưa. Nơi mà tụi mình thường rong ruổi trong những lần hẹn hò sau chuổi ngày dài mệt mỏi với bao công việc ở cái thành phố náo nhiệt này.

4 nét phúc tướng của người có số giàu sang, sau 30 tuổi tha hồ có của ăn của để

4 nét phúc tướng của người có số giàu sang, sau 30 tuổi tha hồ có của ăn của để

Trong cuộc sống, sẽ có những người mà trước kia chịu rất nhiều khổ cực, không có lấy một giây phút an nhàn. Nhưng từ 30 tuổi trở đi, họ bắt đầu gặp đại vận, tài lộc sinh sôi nảy nở. Theo nhân tướng học, họ đều có những nét quý tướng báo hiệu sau 30 tuổi sẽ có khả năng phát tài. Dưới đây, là một số nét tiêu biểu để quý độc giả cùng nhận diện.

2 điều bạn chớ dại mà tiết lộ cho người khác

2 điều bạn chớ dại mà tiết lộ cho người khác

Với 2 việc dưới đây, họ không bao giờ cho phép mình "lỡ miệng".

Mình yêu lại từ đầu được không em?

Mình yêu lại từ đầu được không em?

Mình yêu nhau một lần nữa không em? Khi cái lạnh khiến lòng anh buốt giá

Chuyến tàu nào cũng có trạm dừng chân

Chuyến tàu nào cũng có trạm dừng chân

Em nghe đi nghe lại một bài hát cũ, bài hát mà em và người ấy đã cùng nghe trong những đêm mùa đông gió lạnh. Em rúc vào lòng anh để cảm nhận từng hơi thở hòa quyện vào nhau, và bây giờ, em tự rúc mình vào chăn để gặm nhấm từng nỗi nhớ giữa mùa đông lạnh lẽo.

3 con giáp gặp phúc vận, tiền tài dồi dào trong tương lai gần

3 con giáp gặp phúc vận, tiền tài dồi dào trong tương lai gần

Trời sinh những người tuổi Hợi sống hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý và thấu tình đạt lý, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn. Đặc biệt trong vòng 2 năm tới, vận may của tuổi Hợi cực kỳ vượng khiến người tuổi Hợi giàu lên nhanh chóng.

11 cử chỉ cho thấy 'crush' đã ngấm ngầm đổ bạn rồi, cứ thế mà triển thôi

11 cử chỉ cho thấy 'crush' đã ngấm ngầm đổ bạn rồi, cứ thế mà triển thôi

Giống như bất kỳ thứ gì khác trên đời, thời đại công nghệ bùng nổ mang đến cả lợi và hại. Công nghệ giúp chúng ta tiếp cận, trò chuyện nhanh hơn, nhưng lại khiến khả năng đọc và hiểu cảm xúc của đối phương trở nên khó khăn, nhất là trong vấn đề tình cảm.

Hứa trở về để tìm anh

Hứa trở về để tìm anh

Lòng ta bỗng mênh mông trông về nơi xa thẳm Xa Đà Lạt, nhớ lắm! Bởi say đắm chốn mơ

Anh, cô ấy và tôi

Anh, cô ấy và tôi

Anh thường kể cho tôi nghe câu chuyện về người con gái ấy, câu chuyện không đầu không đuôi, lấp lửng nửa vời rồi để tôi tự chắp vá lại thành một chuyện tình dài mà hai người cùng trải qua suốt năm năm trên giảng đường đại học.

4 nốt ruồi hoàng kim trên khuôn mặt phụ nữ, ai sở hữu thì cả đời không lo thiếu tiền

4 nốt ruồi hoàng kim trên khuôn mặt phụ nữ, ai sở hữu thì cả đời không lo thiếu tiền

Trong nhân tướng học, mọi người có thể dựa vào những đặc điểm trên khuôn mặt để đoán được cuộc sống người đó sướng khổ ra sau, đặc biệt là nốt ruồi.

back to top