Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu còn duyên nhất định sẽ trở về

2017-05-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Mỉm cười soi gương, chải lại mái tóc, đánh chút son, Thu đi ra ngoài. Cô yêu biển và không vì buồn phiền ai mà từ bỏ sở thích dạo biển đêm. Nếu hắn hiểu ra, và thật sự là duyên của nhau, nhất định một ngày không xa, nơi chốn cũ sẽ lại có hai người ngồi lặng lẽ bên nhau.

***

Thu lặng lẽ rút những nhánh hoa hồng đã héo khô cho vào bịch. Tính ra đã gần một tháng kể từ ngày cô vui vẻ, hạnh phúc khi nhận được lẵng hoa ấy. Lúc đó nó tươi tắn, rực rỡ bao nhiêu thì giờ trông nó thảm hại bấy nhiêu. Hoa như người, hoa tàn úa, nhăn nhúm đáng thương như lòng Thu ngay lúc này vậy!

Thu không xinh, chỉ được nụ cười tươi thường trực trên môi khiến người đối diện cảm thấy dễ gần. Cô hiền, đúng ra là chưa bao giờ gây mích lòng ai cả. Từ thời đi học, nếu bạn bè xưng hô “tao - mày” với nhau thì trong từ điển ngôn ngữ của Thu chưa bao giờ có những danh xưng đó. Đến nỗi bạn thân của cô từng nói: nghe tiếng “tao - mày” sẽ thấy thân thiết hơn nhưng cô cũng chẳng thể thay đổi được. Đi làm, hằng ngày nghe bao nhiêu chuyện thị phi, người này nói xấu người kia, cô cũng chẳng bao giờ buồn góp lời.

Nếu còn duyên nhất định sẽ trở về

Cuộc sống của Thu đơn giản lắm. Ngoài thời gian đến cơ quan, đêm đến, cô đọc sách, nghe nhạc bolero hoặc dạo dọc bờ biển nếu thấy ở phòng trọ quá bức bối. Thỉnh thoảng cô dùng văn thơ để gởi gắm những cảm xúc của mình. Cuối tuần về với ba mẹ vì nhà chỉ cách thành phố cô đang sống khoảng tầm 50 cây số. Và cô hài lòng với sự bình yên có phần lặng lẽ đó!

Thế rồi cuộc sống của Thu bị xáo trộn khi hắn xuất hiện. Hắn khác hẳn những chàng trai cô từng biết bởi sự chững chạc và đặc biệt là… ít nói. Sẽ chẳng có cơ hội gặp gỡ nếu anh đồng nghiệp với nhiệm vụ giao công văn không được luân chuyển sang bộ phận khác và nếu Thu cứ ngồi im ở văn phòng không tự nguyện nhận cái công việc kia. Chân ướt chân ráo, mồ hôi nhễ nhại, cô vừa tìm đường vừa lo lắng không biết sẽ gặp ai để giao cho xong đống giấy tờ, lịch tết trên tay. Tìm đúng phòng và gặp đúng người nhưng trời xui thế nào tình cờ cô gặp thêm cả hắn - cái tên cao dong dỏng, hơi gầy với đôi kính cận dày cộm. Chẳng biết hắn ta tên gì, làm gì, chỉ biết cô bị vẻ điềm đạm của hắn cuốn hút. Trong lúc mọi người xôn xao giới thiệu qua lại và trêu chọc, cô ngượng ngùng đến mức tai cứ ong ong chẳng nghe được gì. Sự nhạy cảm hay giác quan của một cô gái thích quan sát khiến cô tự tin khẳng định trước mặt những người có mặt tại phòng lúc đó rằng: hắn ta chưa có vợ! Rồi hắn chủ động xin số điện thoại của Thu khi biết cả hai cùng quê.

Sẽ chẳng có gì nếu hắn ta quên bẵng và không nói chuyện với Thu. Nhưng hắn đã gọi. Tính mơ mộng, yêu văn chương nên khi nghe hắn nói lúc trước hắn cũng có viết truyện ngắn, cô thấy ngày càng hứng thú với anh chàng này. Xưa giờ luôn có suy nghĩ sẽ lấy một người đàn ông hơn mình tầm chục tuổi trở lên để sau này có thể đuổi kịp chồng khi nhan sắc tàn phai, cộng thêm kinh nghiệm từ những phụ nữ đã có gia đình khuyên rằng: chồng càng lớn tuổi sẽ càng chững chạc, biết chiều vợ nên Thu không lấy gì làm thất vọng khi hắn nói hơn cô gần 20 tuổi và bảo cô gọi hắn là chú! Nhưng cũng có sao đâu, chẳng phải cách đây hơn ba mươi năm, họa sĩ Trần Văn Cẩn lúc đó 60 tuổi mới kết hôn với cô sinh viên mới ra trường ở tuổi 25 hay họa sĩ Trịnh Cung ở tuổi 70 cũng kết hôn với nhà thơ trẻ Phương Lan thuộc thế hệ 8x và vẫn sống với nhau hạnh phúc đấy sao. Hàng ngày Thu vẫn thấy nhiều câu chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác như thế nên tuổi của hắn không khiến cô lăn tăn suy nghĩ.

Nếu còn duyên nhất định sẽ trở về

Những lời trêu đùa gán ghép từ đồng nghiệp cả hai phía đã khiến cô tủm tỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Có lần cô vui đến tận ngày hôm sau khi hắn không phản đối và còn muốn cùng cô thực hiện cái ý tưởng điên rồ: dầm mưa! Cô vòi vĩnh muốn được cõng suốt những mùa mưa và hắn nhẹ nhàng bảo sẽ biến điều ước của cô thành sự thật. Mặc dù ngay sau đó lo hắn sẽ bị cảm nên cô viện lý do để hoãn việc làm chỉ có ở những “kẻ phát rồ” mà thôi. Điều làm cô thích thú là hắn cũng lãng mạn và sẵn sàng chiều cô.

Lần đầu cùng hắn dạo biển, nơi lồng ngực cô nghèn nghẹn khi nghe hắn tâm sự với giọng xa xăm: “15 năm rồi anh mới quay lại nơi đây!”. Biến động gì khiến cuộc sống của hắn - một người lớp văn, đương nhiên đã từng đầy chất lãng tử, mơ mộng trở nên đìu hiu, trống trải, cô quạnh, khô cằn và nhạt nhẽo như thế? Cô muốn hiểu về hắn, về những ngóc ngách bí ẩn nơi tâm hồn của con người ấy. Hắn ít nói, cực kỳ ít nói. Có hôm sau một lúc huyên thuyên cô đột ngột dừng lại để nghe tiếng mình như còn vọng lại đâu đấy trong khoảng không.

Quay sang hắn, cô hỏi: “Hình như em nói nhiều quá đúng không?”. Hắn chỉ lắc đầu và cười. Nụ cười hiền và mang sự dịu dàng, ấm áp đến khó tả. Thay vì như những cặp đôi bây giờ, quen nhau chứ chưa nói yêu nhau đã kéo nhau đi hàng quán hay tư tưởng phóng khoáng hơn là vào thẳng nhà nghỉ, cô và hắn lặng lẽ ngồi bên bờ biển mỗi lần gặp nhau. Đơn giản là ngắm trăng hay dõi mắt theo một chú chim nhỏ chạy sát chân sóng nhặt nhạnh những sinh vật trôi dạt từ biển. Cô yêu sự bình dị ấy!

Nếu còn duyên nhất định sẽ trở về

Dường như càng ngày cô và hắn càng xích lại gần nhau bởi sự im lặng mà chỉ riêng hai người mới hiểu. Cô nghĩ về hắn nhiều hơn. Mỗi khi thấy một bài báo chỉ phương thuốc hay chữa dạ dày, trị đau đầu, mất ngủ, người đầu tiên cô nghĩ đến là hắn. Có lần hắn đau đầu, đôi tay cô run run xoa bóp vùng trán và thái dương cho hắn. Tự nhiên cô thấy thương hắn đến nao lòng! Cảnh đàn ông vò võ đơn độc một mình suốt ngần ấy năm. Ăn uống qua loa, quần áo tự giặt giũ lấy, đi công tác xa phải tự mình sắp xếp, gói ghém đồ đạc, những lúc trái gió trở trời, đau ốm không có bàn tay phụ nữ chăm sóc… Trong cô nhen nhóm một giấc mơ về những bữa cơm tự tay nấu cho hắn khi nghe hắn nói có dịp sẽ ghé thăm phòng mình. Và cô bắt đầu mơ về một tương lai sẽ đắp xây nên cùng hắn: một ngôi nhà nhỏ và những đứa con đáng yêu! Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đèo cô về quê, quãng đường sẽ vui và gần hơn nếu có người đi cùng.Trong những lúc lặng lẽ hàng giờ bên nhau như thế, tâm trí Thu luôn hướng về giấc mơ đó! Dù rằng cả hai chưa một lần thổ lộ tâm tư và hắn nghĩ gì cô cũng chẳng thể nào đoán được.

Thu không thuộc kiểu người nhõng nhẽo hay đòi hỏi vì cô nghĩ chẳng ai muốn suốt ngày cứ phải chạy theo một cô gái đỏng đảnh khó chiều. Với cô, hắn không vồ vập quan tâm cũng không ngọt ngào phô trương như những chàng trai khác. Nói đúng hơn hắn hơi vô tâm! Cô chẳng mấy khi trách hờn ai, nhất là với những người mình có cảm tình hay yêu thương thì càng không nên gây khó dễ. Ấy vậy nên dẫu hắn có mất tích cả tuần không liên lạc, Thu vẫn chỉ lặng lẽ xem hắn có truy cập facebook không. Cô mặc định hễ hắn có vào mạng xã hội cũng đồng nghĩa hắn khỏe. Hôm nào hắn không online là cô lại thấy nóng ruột, lo lắng. Và như một thói quen không đừng được, cô chủ động nhắn tin hỏi han xem hắn thế nào. Lễ tình nhân cô mong từ hắn một lời chúc mà cũng không thấy. Rồi cô tự mắng mình: Người ta có nói yêu thương gì đâu mà đợi chờ!

Ngày 8/3, hắn xuất hiện cùng một lẵng hoa hồng rất đẹp. Thu như người đi trên mây, cái cảm giác tưởng chừng đã được khẳng định trong một mối quan hệ khiến cô cả đêm lâng lâng không ngủ được. Và cô mang vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc ấy đến cả mấy hôm sau. Rồi cô đau, sốt, ho cả tuần vẫn không đỡ dù đã tống biết bao nhiêu thuốc vào dạ dày. Cô khao khát được hắn quan tâm nhưng chẳng thấy đâu. Cô lại tự an ủi: Vì công việc thôi mà, người ta còn không có thời gian để tự chăm sóc bản thân nữa. Thế là cô đợi!

Nếu còn duyên nhất định sẽ trở về

Nhưng rồi sự hi vọng trong Thu có phần rệu rã. Một tuần, rồi hai tuần, hắn vẫn im lặng. Đúng ra là hắn với bộn bề công việc cũng chẳng có thời gian để gặp cô. Mà giả sử có đi nữa hắn cũng không thể biết cô mong đợi điều gì. Thời đại công nghệ, một tin nhắn chỉ tốn vài giây sao lại khó khăn đến thế? Sự dùng dằng không rõ ràng ấy khiến cô mệt mỏi, day dứt. Rất nhiều lần cô muốn được nói hết lòng mình và nghe hắn nói dù chỉ một lần về tình cảm của hắn. Thế là cô bắt đầu suy nghĩ, phải chăng cô đã sai khi từ đầu không biết điểm dừng. Đáng lý ra cô không nên có bất kỳ liên hệ nào với hắn bởi hắn quá phức tạp! Cô tự trách đã không nhìn xuyên suốt một con người và cuộc sống của họ. Mọi chuyện cũng không quá rắc rối nếu hắn ta như mong ước giản đơn ban đầu của cô: một người bình thường. Thế nhưng không! Mơ ước gắn bó cùng một người ngày đi làm, tối về với vợ con của cô ngay từ đầu đã có trở ngại. Và trong cô có điều gì đó nghẹn đắng. Muốn được sẻ chia, quan tâm hắn lại sợ sự nồng nhiệt của mình khiến người ta xem thường. Bởi lẽ đàn ông thường sẽ làm những việc ấy. Mà giả sử hắn ta là một người với công việc cũng làng nhàng, vừa phải như đa phần những chàng đang cưa cẩm cô, có lẽ cô sẽ chẳng ngại ngần chạy đến xem hắn thế nào, ăn uống ra sao,… Nhưng với hắn, cô không thể! Hắn ta giữ chức cán bộ phó một cơ quan lớn. Mặc cảm sợ thiên hạ cho rằng Thu ham cái danh của hắn khiến cô chùng lại. Ai sẽ tin rằng cô đến với hắn là sự chân thành, là tình cảm thật sự? Thế nên cô bắt đầu thưa hỏi thăm và tạo khoảng cách. Hắn cũng im lặng sau ngần ấy thời gian cô lặng im.

Giá như hắn hiểu được cô! Giá như có một lần nào đó cả hai ngồi lại thẳng thắn nói cùng nhau tất cả thì dù sau đó mọi chuyện thế nào cô cũng sẽ chẳng nuối tiếc hay ân hận. Thu không ngại chờ đợi nhưng cô cần biết phải chờ ai, phải đợi điều gì. Mọi thứ còn có thể mập mờ nhưng riêng tình cảm phải rõ ràng!

Buông tiếng thở dài, Thu bỏ hết mớ hoa khô vào sọt rác.

Khép lại quyển nhật ký cùng những dòng thơ cuối:

“Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên
Có những điều muốn quên nhưng trong tim vẫn khắc,
Nếu tình thật thì đừng chơi trò cút bắt,
Và cũng đừng bắt em gọi bằng chú nhé anh!”.


Mỉm cười soi gương, chải lại mái tóc, đánh chút son, Thu đi ra ngoài. Cô yêu biển và không vì buồn phiền ai mà từ bỏ sở thích dạo biển đêm. Nếu hắn hiểu ra, và thật sự là duyên của nhau, nhất định một ngày không xa, nơi chốn cũ sẽ lại có hai người ngồi lặng lẽ bên nhau. Mãi mãi…

© Thụy Du – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top