Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận thật kỳ diệu

2017-05-11 01:15

Tác giả:

blogradio.vn - Và khi màn đêm buông xuống, cô sẽ lại làm một thần tượng ảo, lẳng lặng đọc hết các bình luận và tin nhắn trên Mạng xã hội, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn vô cùng.

***

Cô gái ấy tên là Minh Nguyệt. Một cái tên đẹp. Và bạn có biết nghĩa của nó là gì không? Phải rồi, Minh Nguyệt, tức là mặt trăng. Mặt trăng là một hành tinh luôn tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh thanh khiết và trông từ xa sẽ luôn thật xinh đẹp. Nhưng nếu nhìn gần, người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng khi phát hiện ra nó chỉ là một tinh cầu với bề mặt lồi lõm vô cùng xấu xí. Và tôi gọi cô gái của mình là Mặt Trăng.

Trong suốt những năm cấp ba, Mặt Trăng bị bạn học gán cho một biệt danh là "Thiên thạch". Một viên thiên thạch rơi xuống Trái Đất, càn quét hết sự sống xung quanh bằng dáng vẻ xấu xí của mình. Bởi vậy mà Mặt Trăng không có bạn, và luôn cảm thấy cô đơn kinh khủng. Cô ao ước sẽ có một nơi có thể chứa chấp mình, và ở đó, người ta chẳng hề biết cô là ai. Mặt Trăng đã luôn nghĩ như thế. Lên lớp mười hai, cô lao vào học tiếng Nhật điên cuồng, rồi thi đỗ N2 và sang Nhật du học như một sự trả công.

Nhật Bản - đất nước Mặt trời mọc

Đây là nơi chẳng ai biết đến Mặt Trăng, chẳng ai làm cô tổn thương. Quan trọng hơn, đây là nơi mà Mặt Trăng trở thành con người mới.

Tokyo - Thành phố ưa chuộng tốc độ. Ai cũng giống như đang đặt mình vào tâm thế của một cuộc đua, nên thường sẽ không có khái niệm dừng lại hay chậm đi một khi đã bắt tay vào làm. Mọi thứ vì thế đều lướt qua rất nhanh, như cái cách người Nhật đi bộ và làm việc. Nhanh đến mức, chẳng ai có đủ thì giờ chỉ để ghi nhớ hình dáng của một người qua đường. Và chẳng ai có thể biết được bí mật của Mặt Trăng khi cô luôn đeo khẩu trang ra đường. Mà không, Mặt Trăng đeo khẩu trang ngay cả khi đang ở trong nhà, cô ấy sợ việc phải nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương.

Mặt Trăng là một thần tượng ảo trên mạng xã hội. Bạn có biết Instagram chứ? Đúng, và Mặt Trăng sở hữu một tài khoản Instagram với hơn năm trăm nghìn lượt theo dõi. Người ta luôn dành cho cô những lời khen có cánh. Du học sinh Việt thầm ghen tị và ngưỡng mộ cô, còn đối với các chàng trai Nhật Bản, Mặt Trăng là mẫu con gái lý tưởng nhất mà họ luôn muốn hẹn hò. Lí do duy nhất là bởi vì, Mặt Trăng luôn có những tấm hình vô cùng xinh đẹp trên mạng xã hội.

Nhưng làm một thần tượng ảo không dễ như bạn nghĩ đâu. Thời buổi công nghệ phát triển, ma thuật photoshop rất thịnh hành. Bởi thế mà các ứng dụng chụp ảnh mọc lên như nấm. Một tấm ảnh gốc, thông thường phải mất khoảng một tiếng để chỉnh sửa trước khi đăng lên đâu đó. Tính từ khâu chụp và chọn lựa, đến thời gian nghĩ ra một câu chú thích hay ho đi kèm. Bởi vậy mà bức hình nào trông cũng lung linh như nhau.

Và nếu như có ai đó hỏi những người theo dõi Instagram của Mặt Trăng hàng ngày về ấn tượng đầu tiên khi họ trông thấy cô, câu trả lời sẽ luôn luôn là: "Cô ấy thật xinh đẹp!" Mặt Trăng biết đó là giả dối, nhưng ai quan tâm. Ở thế giới ảo này, Mặt Trăng chỉ cần mọi người "like" cô mà thôi. Người ta chỉ cần mải miết "like", mải miết follows cô nhưng sẽ mãi mãi không biết được sự thực về cô.

Mặt Trăng làm thêm ở một cửa hàng cà phê và một tiệm băng đĩa. Công việc chính là thu dọn và ghi chép order. Đơn giản, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Ban ngày, Mặt Trăng vẫn thường đeo khẩu trang trong lúc làm việc. Và khi màn đêm buông xuống, cô sẽ lại làm một thần tượng ảo, lẳng lặng đọc hết các bình luận và tin nhắn trên Mạng xã hội, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn vô cùng.

"Ting!"

Tiếng thông báo lại một lần nữa vang lên. Mặt Trăng liếc vội qua dòng chữ "Katherine started following you" trên màn hình rồi quay lại với công việc.

  Duyên phận thật kỳ diệu

Buổi trưa, thay vì chọn một suất ăn gia đình trong chuỗi thức ăn nhanh như mọi khi, Mặt Trăng quyết định rẽ vào một tiệm sushi có máy lạnh. Những thứ đẫy đà thịt trứng với hàm lượng cholesterol cao có thể sẽ lại khiến mặt cô trở nên khủng khiếp hơn. Nhưng Mặt Trăng không biết mình làm thế để làm gì, vì cho dù có ăn gì đi chăng nữa, người ta cũng không buồn để ý đến khuôn mặt của cô.

- Cho cháu gọi món ạ.

- Ừ. Vậy cháu đã sẵn sàng cho mọi người xem mặt của cháu chưa?

- ...

Mặt Trăng im lặng. Phía đối diện, những cô gái khác lại đang bàn tán về cô.

- Nó có thể ăn với một cái khẩu trang như thế sao?

- Thấy gớm quá!

...

Đôi khi, bạn không thể trốn tránh. Bởi bên cạnh những lời tán dương, bao giờ cũng có những ý kiến trái chiều. Đó là khía cạnh mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Chuyến tàu cuối ngày lắc lư, đưa Mặt Trăng trở về với căn hộ mà cô đã thuê ở Tokyo gần sáu tháng nay. Giọng đọc trầm buồn phát ra từ chiếc radio ở đâu đó. Nghe thổn thức, như thể đến từ một không gian khác...

"Chúa tạo ra đàn ông, và thấy anh ta cô đơn quá. Vì thế Chúa trao cho anh ta một người đồng hành, để anh ta cảm nhận sự cô đơn của mình sâu sắc hơn."

***

Mùa hè đầu tiên ở Tokyo. Trên đường phố khu Shibuya, Shinjuku,... người ta luôn cố lắng nghe tiếng guốc gỗ mùa hè, nhưng không thấy, thay vào đó là tiếng ve. Ve kêu râm ran trong công viên hay ngay giữa trung tâm Tokyo sầm uất. Xác ve lột bám đầy trên lá cây trong công viên. Thứ âm thanh của mùa Hè gợi nhớ tuổi thơ ấy, vài năm trước gần như đã biến mất ở Hà Nội. Giữa thành phố lạ lẫm cách nhà tận năm giờ bay, lắng nghe tiếng ve kêu quen thuộc, kể ra cũng thú vị.

Những người đàn ông Nhật hối hả trên đường từ nhà tới công ty, thay cho những chiếc áo vest chỉnh tề thường thấy là áo chemises xắn tay, thậm chí không cài cúc cổ. Hiếm khi nào thấy người Nhật thoải mái như thế trong trang phục đi làm. Không còn những con đường phủ đầy anh đào như mùa xuân. Không có những cung đường lá đỏ rơi như mùa thu đầy lãng mạn, càng không phải sắc trắng tràn ngập không gian như khi mùa Đông ngự trị. Mùa Hè ở xứ sở Mặt Trời mọc lại hút hồn người khác bằng vẻ đẹp rất riêng. Đó là sắc nắng tràn ngập không gian, là những cơn gió mang hương vị mát lành thổi đến từ phương Bắc, vườn hoa oải hương tím ngắt hay vẻ rực rỡ bừng sáng của hoa cỏ mùa hè trên những con đường rợp bóng cây xanh. Lễ hội pháo hoa, điệu nhảy Obon, Yukata, dưa hấu ướp lạnh,...

Mặt Trăng ngồi trên máy giặt, cơ thể khẽ rung lên theo từng chuyển động bên trong chiếc máy. Chỉ vài tiếng nữa thôi, quần áo của cô sẽ lại thơm mùi nắng mới, và tinh tươm.

Tấm ảnh đầu tiên của mùa hè vừa được đăng lên, đã nhanh chóng thu về cả trăm lượt like.

"Cô ấy là thiên thần chắc?"

"Con gái Việt đẹp thật ấy!"

"Ra ngoài đường cái là biết ngay."

"Chắc lại Photoshop nát mặt ra chứ gì."

Mặt Trăng lặng lẽ nhấn xóa những bình luận xấu xí trên. Thẫn thờ, rồi tắt máy. Thực ra cô đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ bỏ khẩu trang xuống, sống thật với bản thân, nhưng vẫn không có đủ can đảm. Ở nơi thành phố rộng lớn này, người ta vốn dĩ đâu quan tâm cô là ai. Một cá thể nhỏ bé, co ro trong nỗi cô đơn tự tạo.

Rất nhanh, Mặt Trăng lại sắp chìm vào nỗi buồn của mình. Nhưng cũng rất nhanh, tiếng tin nhắn lại kéo cô ra khỏi nỗi buồn đó. Mặt Trăng với tay cầm lấy điện thoại. Một tấm ảnh hiện lên trên màn hình, một mặt trăng được vẽ bằng tay.

"Xin chào. Mình là một tác giả tiểu thuyết bằng tranh. Sắp tới, tác phẩm của mình sẽ được xuất bản tại Nhật, mình muốn thuê bạn dịch nó, được chứ?"

Mặt Trăng không chần chừ mà gõ ngay câu trả lời.

"Tất nhiên."

"Mình tên Hoàng, bạn tên Nguyệt đúng không? Nguyệt có nghĩa là Mặt Trăng, truyện của mình cũng thế."

  Duyên phận thật kỳ diệu

Một chút tò mò, Mặt Trăng nhấm thử vào ảnh đại diện của cậu bạn này. Cằm vuông, mũi cao, môi mỏng. Mái tóc cắt ngắn đơn giản ôm sát lấy gương mặt gầy, toát lên vẻ nam tính cương nghị. Ngoại hình tuy không quá đặc biệt, nhưng lại khiến đuôi mắt Mặt Trăng híp lại một chút. Và bạn biết không, cô gái của tôi đang cười đấy. Nụ cười mà suốt nửa năm nay, người ta chỉ có thể bắt gặp nó qua những tấm ảnh không thực. Chỉ là bây giờ chiếc khẩu trang lại đang che lấp nó, khiến cho vẻ đẹp nguyên sơ bị giảm đi một nửa.

Máy giặt vẫn đang rung lắc. Một bản tình ca Pháp lãng mạn khẽ vang lên từ đâu đó. Mặt Trăng bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cơ thể như đang ở trong trạng thái không trọng lượng, chỉ muốn bay lơ lửng trên không trung. Tựa hồ như mùa xuân lại ghé đến Tokyo thêm một lần nữa. Một cái chạm nhẹ êm dịu, bỗng nhiên khiến Mặt Trăng mở lòng.

Những ngày sau đó, Mặt Trăng và Hoàng thường xuyên trao đổi với nhau mọi thứ bằng facetime. Mặt Trăng đem theo điện thoại đi khắp nơi trong thành phố, chỉ cho cậu bạn cách mà cô chơi Bolling, bắn súng, đập chuột, gắp thú,... Khi chỉ có một mình, Mặt Trăng vẫn thường xả street bằng cách này.

“Có những phần thưởng. Khi mà cậu bắn trúng những con thú, sẽ có phần thưởng.”

Mặt Trăng hăng say giảng giải cách chơi cho Hoàng, ngắm nhìn cậu bạn nở nụ cười rạng rỡ. Bấy giờ, những buổi chiều không còn là nỗi cô đơn kéo dài cố hữu nữa. Mà là niềm vui âm ỉ, tựa như ngọn lửa trại thổi bập bùng trong đêm. Mặt Trăng chọn đi cáp treo để Hoàng có thể ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Sắc chiều màu cam đỏ trộn lẫn vào nhau, phủ lên vạn vật. Có gì đó êm dịu, đồng thời cũng thật thê lương...

Bất chợt, Hoàng hỏi cô:

- Này. Sao cậu không thử bỏ khẩu trang xuống. Tokyo bụi lắm à?

Suy nghĩ giây lát rồi cô mới thận trọng đưa ra câu trả lời:

- À. Tớ bị dị ứng ấy mà.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Nỗi buồn lại len lỏi vào trong kẽ tim. Cô vừa mới nói dối, một lời nói dối mà chẳng ai mong muốn, bản thân cô cũng vậy. Nhưng biết sao được, trên đời này có những sự thật, tốt nhất là nên giấu đi. Và có những lời nói dù biết sẽ gây tổn thương, nhưng vẫn hơn là những lời nói thật.

Buổi tối về đến nhà, Mặt Trăng cẩn thận mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé! Ngủ ngon."

Là Hoàng. Cậu ấy lúc nào cũng ấm áp và quan tâm người khác như thế, khiến Mặt Trăng cảm thấy lo sợ. Nếu một ngày nào đó Hoàng thích cô, và phát hiện ra sự thật đằng sau những tấm ảnh kia, cậu sẽ nghĩ gì về cô? Một kẻ giả dối chăng?

Mặt Trăng lắc mạnh đầu, cố xua đi cái ý nghĩ đó rồi bấm tin nhắn trả lời.

"Ngủ ngon."

"Cậu mà cười chắc là đẹp lắm. Tớ muốn thấy cậu cười."

Mặt Trăng thở dài, trùm chăn kín đầu.

Vài ngày sau đó, một món quà được gửi tới nhà cô. Đó là một chiếc khẩu trang in hình mặt cười. Không đề tên người gửi, nhưng Mặt Trăng vẫn đoán được đó là ai.

"Cậu gửi mỗi cái khẩu trang mà, còn truyện cần dịch đâu?"

"Đợi đi. Tớ sắp xong rồi."

Cô gái ấy lại một lần nữa bật cười. Khẽ đung đưa đôi chân trần trên băng ghế trong công viên, cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Và thả ánh nhìn tự do, ngắm dòng người đang chuyển động không ngừng. Những chú chó Alaska cong đuôi chạy, và hàng cây với tán lá xanh mướt vươn dài.

Mùa đông, cả không gian bát ngát đều được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa khiến cho cảnh vật bỗng trở nên sắc nét và nổi bật hơn. Đây là thời điểm thành phố trở nên nhộn nhịp nhất trong năm. Đặc biệt là vào dịp Noel, mọi người nô nức đổ ra đường mua sắm. Năm nay Mặt Trăng sẽ thử ghé đến Shinjuku Southern Terrace. Thời tiết vào mùa này ở Tokyo tuy rất lạnh nhưng có lẽ cô sẽ không cảm nhận được cái rét của nó khi di chuyển bằng tàu điệm ngầm từ địa điểm này sang địa điểm khác.

***

  Duyên phận thật kỳ diệu

Mặt Trăng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cổ họng khô khốc. Vươn tay mở hé cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào. Một buổi sáng mùa Đông kinh điển ở Tokyo. Mặt Trăng xỏ chân vào đôi dép bông, đeo khẩu trang lên và xuống dưới bếp. Cô pha một cốc sữa nóng, tiện thể làm luôn bữa sáng cho mình. Hôm nay không có ca làm thêm nào nên Mặt Trăng có nhiều thời gian riêng tư hơn. Cô mở điện thoại, phát hiện một tin nhắn được gửi đến từ Hoàng.

"Tokyo đúng là lạnh thật. Tuyết rơi rồi này."

Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn như thế, kèm theo tấm ảnh chụp Ginza sầm uất và những bông tuyết trắng muốt. Mặt Trăng phóng tầm nhìn qua khung cửa sổ, bất giác thấy lạnh. Bàn tay cầm điện thoại bỗng chốc trở nên run rẩy, rồi đánh rơi lúc nào không hay. Vậy là Hoàng đang ở đây, ở ngay Tokyo này.

Tin nhắn lại đến, dồn dập.

"Cậu ở đâu rồi?"

"Chúng ta đang theo giờ Việt hay Nhật vậy?"

Mặt Trăng run rẩy nhặt điện thoại lên, gõ câu trả lời.

"Xin lỗi, nhưng tớ chưa sẵn sàng."

"Tớ ở đây rồi. Cậu còn lo gì nữa?"

"Nhưng tớ không muốn gặp cậu. Về đi."

"Tại sao?"

"Cậu không hiểu tiếng Việt à? Về đi, tớ không muốn gặp cậu. Nếu cậu biết sự thật về tớ, cậu sẽ ghét tớ mất!"

"Không sao đâu. Tin tớ đi, sự thật vẫn là sự thật."

"Nhưng tớ không muốn gặp cậu. Về đi!"

"Được thôi. Nhưng tớ vẫn muốn cậu đọc cuốn sách đấy."

Mặt Trăng không gõ câu trả lời mà lao ngay vào nhà vệ sinh. Một bí mật mà cô luôn muốn giấu, bí mật mà cho dù có chết cô muốn không muốn người khác biết, cũng là lí do mà cô không có đủ can đảm bỏ khẩu trang xuống, chính là khuôn mặt này. Mặt Trăng giật mạnh khẩu trang xuống. Dưới lớp mặt nạ đã bị tháo bỏ, khuôn mặt thật hiện ra. Một khuôn mặt đầy những cụm mụn mọc dính vào nhau, to hơn bình thường và khiến cho khuôn mặt cô trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Mặt Trăng đã từng đi chữa trị nó, nhưng rồi những đám mụn vẫn mọc lại chỉ sau một thời gian ngắn. Không còn cách nào khác, cô bắt buộc phải chung sống với chúng.

Cũng vì thế mà những biệt danh như "Thiên thạch" hay "Mặt Trăng" mới ra đời. Quay trở lại căn phòng, cuộc trò chuyện ban nãy bây giờ chỉ còn mỗi dòng chữ "Minh Hoang is logging out". Mặt Trăng tắt máy, cả cơ thể nặng nề như muốn đổ gục xuống sàn.

Ngày hôm sau, cuốn tiểu thuyết được gửi tới nơi. Mặt Trăng kí nhanh vào hóa đơn rồi ôm bưu phẩm vào trong nhà. Cẩn thận bóc lớp giấy bọc bên ngoài, cô đưa tay sờ lên lớp bìa cứng cáp. Những trang giấy từ từ được lật mở, thoang thoảng mùi giấy mới.

Một cảm giác tương tự như Déjà Vu xuất hiện khi Mặt Trăng đọc lướt qua những trang đầu tiên. Mảng kí ức sẫm màu mà Mặt Trăng cứ ngỡ là đã quên, quên hẳn lại bỗng chốc lóe lên.

"Một gã đàn ông trong bộ đồ vũ trụ cồng kềnh.

Trôi lơ lửng vô định giữa các vì sao trong nhiều năm trời.

Một ngày, trọng lực đưa gã đến gần Mặt Trăng.

Kể từ đó, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn."

Thời điểm trước khi Mặt Trăng quyết định đi du học, trường của cô có tổ chức lễ Noel cho tất cả học sinh. Khi ấy Mặt Trăng không có bạn nên cô vẫn thường hay lủi thủi một mình. Và rồi trong cái không khí chộn rộn ấy, Mặt Trăng nhìn thấy một cậu bạn đang cặm cụi ngồi vẽ ở chiếc bàn gần đó. Dáng vẻ cô đơn khiến cô cảm thấy đồng cảm, bước chân vô thức tiến lại gần.

- Vẽ đẹp quá!

Mặt Trăng buột miệng khen ngợi và nở nụ cười. Cậu bạn đang vẽ cũng dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút xao động. Đó là một cậu bạn khá béo, mà không, rất béo thì đúng hơn. Cậu ấy khoác trên mình bộ đồ ông già Noel trông ngột ngạt vô cùng. Mặt Trăng cầm chiếc bánh vừa được phát, ngồi xuống kế bên, vui vẻ bắt chuyện:

- Sáng giờ tớ cứ thắc mắc, không biết ai sẽ mặc bộ đồ này.

- Vì tớ béo nên mọi người bắt tớ mặc.

- ... Cậu vẽ gì thế?

- Vẽ linh tinh thôi. Ở đây nóng quá, đói nữa.

Tớ đi đây. Mặt Trăng đưa tay ra phía trước quạt, dịu giọng:

- Ngồi lại đây đi.

Cậu bạn lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Mặt Trăng đưa chiếc bánh của mình cho cậu:

- Ăn bánh của tớ đi. Mấy thứ thức ăn nhanh này dễ làm mặt tớ nổi mụn lắm.

- Thôi... tớ đủ béo rồi.

Mặt Trăng suy nghĩ giây lát rồi lại tiếp tục:

- Hay là thế này. Đổi một cái Buger lấy một bức tranh cậu vẽ được không?

Cậu bạn khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc bánh đưa lên cắn vài miếng cho có lệ. Mặt Trăng tranh thủ sửa lại tóc, dùng chúng che đi hai bên má đầy mụn của mình.

- Xong rồi. Vẽ tớ đẹp vào nhé!

"Gã phi hành gia thấy Mặt Trăng trôi trên đầu gã. Rồi tự mình tán thưởng vẻ đẹp của tinh cầu ấy."

Cậu bạn nhìn Mặt Trăng một lúc lâu, rồi đưa tay vén tóc cô sang hai bên. Mặt Trăng có vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.

Cậu bắt tay vào vẽ, Mặt Trăng vẫn giữ nguyên nụ cười. Cho đến khi tiếng thông báo từ Instagram vang lên. Cô giở điện thoại ra kiểm tra, nét mặt thoáng biến sắc.

"Nhưng những bụi sao và tiểu thiên thạch xung quanh khiến Mặt Trăng có vẻ cô đơn quá."

Và rồi bỏ đi.

Cậu bạn cũng bắt đầu cảm thấy thắc mắc, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh vừa được tăng lên cách đây vài phút bởi một người bạn cùng trường. Tấm ảnh do ai đó chụp lén, kèm dòng chú thích: "Con lợn béo và cái xác thối. Chết đi!"

"Kể từ giây phút ấy, gã quyết định mình phải làm gì đó. Gã phi hành gia nín thở, bắt đầu lột từng bộ phận của bộ đồ vũ trụ. Bởi ngược lại, trọng lực hướng đến Mặt Trăng ngày một khó khăn hơn."

Mặt Trăng không đọc nữa mà gập sách lại. Không cần đọc nữa, vì câu chữ cũng sẽ tự động xuất hiện trong đầu cô. Dòng chất lỏng ấm nóng không biết từ bao giờ đã tuôn đầy hai bên má. Lần đầu tiên, có một người vì cô mà thay đổi, vì cô mà cố gắng. Quan trọng hơn cả là trong mắt của Hoàng, cô không phải là một tinh cầu xấu xí mà người ta luôn cảm thấy "gớm ghiếc" khi thấy mặt. Mà là một Mặt Trăng, một tinh cầu xinh đẹp.

Cô vội vã xỏ giày, vội vã lao ra đường.

Có một người đã luôn đợi cô, vậy mà đến giờ cô mới nhận ra.

***

  Duyên phận thật kỳ diệu

Đèn đỏ.

"Mặc kệ những thiên thạch khác va vào vào người, gã vẫn hướng đến Mặt Trăng. Gần hơn, rồi lại gần hơn nữa. Thân hình bao bọc trong bộ đồ cồng kềnh giờ thật nhẹ nhàng và thanh thoát."

Đèn xanh.

Mặt Trăng gọi tên Hoàng ở ga tàu, đôi chân trở nên cuống cuồng hơn bao giờ hết.

***

"Gã phi hành gia đã nghĩ: Mình đang hi sinh vì cái gì? Vì bản thân hay là vì ai đó?"

Cho đến khi những chiếc khẩu trang kia được tháo xuống.

Cho đến khi số người theo dõi cô trên các trang mạng xã hội giảm xuống 0.

Cho đến khi những bức ảnh không qua chỉnh sửa được đăng lên và nhận về vô số lời chỉ trích.

Thì chuyến tàu đã rời ga, mang cậu ấy đi xa mãi...

"Câu trả lời là, để có thể đến gần Mặt Trăng hơn, và thì thầm vào tai nàng rằng:

"Mặc kệ đi!"

Bởi vì sau đó, chúng ta sẽ tự lao vào quỹ đạo của nhau.

Tặng Mặt Trăng, cô gái đã thay đổi quỹ đạo của tôi mãi mãi."

Đã đến lúc bước ra cuộc sống thực rồi.

***

"Duyên phận giống như một quyển sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kĩ lại khiến ta rơi lệ."

Em lơ đãng lật bỏ qua trang sách.

Cuộc đời tôi duyên nợ quá dửng dưng.

Rồi tất cả cũng rơi vào câm lặng.

Chẳng một lí do, như thể chưa từng!

© Mr Tee – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân của em đâu chỉ riêng anh

Thanh xuân của em đâu chỉ riêng anh

Em sẽ lưu lại bầu trời xanh nơi đáy mắt, để gió cuốn trôi xưa cũ đi một lần. Em tin sẽ có người thật lòng đến bên em, dắt em qua những lối mòn vướng màu buồn kỷ niệm và cùng ru ngủ những nỗi đau miên man theo ngày tháng. Vậy nên cho em buồn nốt trọn hôm nay nhé, để ngày mai em lại xinh tươi như thuở ban đầu.

Buông đi những thứ không thể nắm

Buông đi những thứ không thể nắm

Khi đã không còn yêu nhau thì thứ để bạn níu kéo chỉ có thể là thể xác còn tinh thần của người đó sẽ mãi mãi bay vào không trung rồi ấp ôm bên cô gái khác mà thôi.

Vận mệnh của 12 con giáp trong tuần mới (19/8 - 25/8)

Vận mệnh của 12 con giáp trong tuần mới (19/8 - 25/8)

Tuần này là một tuần may mắn và thuận lợi cho tuổi Tuất, vì thế nếu đang ấp ủ bất kì một dự định gì thì hãy triển khai ngay đi nhé.

 Làm sao để chia tay mà không nhận lấy những tổn thương?

Làm sao để chia tay mà không nhận lấy những tổn thương?

Chia tay chưa bao giờ là dễ dàng. Trên thực tế, đó có thể là thử thách khó khăn và đau đớn nhất mà ai cũng sẽ trải qua. Và bạn sẽ phải đối phó với những nỗi đau, những sự vụng về, tổn thương sau chia tay mang lại.

Muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ 10 điều này

Muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ 10 điều này

Trong cuộc sống đôi khi phải biết buông bỏ mới có thể mạnh mẽ đứng dậy, chìm đắm trong đau khổ sẽ mãi là kẻ bất hạnh. Khi bạn buông tay, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi.

Em sẽ là người nói lời tạm biệt

Em sẽ là người nói lời tạm biệt

Duyên phận đôi mình giờ đây có lẽ Hết thật rồi nên em sẽ ra đi.

Người ta thường đến với nhau vì những điều to lớn nhưng chia tay vì thứ nhỏ nhặt

Người ta thường đến với nhau vì những điều to lớn nhưng chia tay vì thứ nhỏ nhặt

Anh làm việc của anh, em lo cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ cách nhau nửa cái giường mà như ở hai đầu Trái Đất. Chúng ta đã không còn chia sẻ với nhau, thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau.

Bản tình ca viết riêng tặng em

Bản tình ca viết riêng tặng em

Em đến với tôi nhờ một bản tình ca, em rời xa tôi cũng vì tình ca. Tôi tha thứ cho em tất thảy, vì người ta đã yêu thì cần gì tính toán hận thù hơn thua điều gì. Tình đẹp có khi chẳng cần hoàn hảo. T

4 cung hoàng đạo nữ giỏi kiếm tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ

4 cung hoàng đạo nữ giỏi kiếm tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ

Sau tuổi 30, Song Ngư có cơ hội trở thành đại gia, tiền đầy ví. Cố gắng tích cóp để lúc làm kinh doanh có thể mở rộng thị trường nhé.

Ai cũng đã từng có tuổi thơ

Ai cũng đã từng có tuổi thơ

Lớn hơn rồi, ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, dường như vì thế mà tuổi thơ dần trở thành đám lục bình trôi lững lờ trên sông, đôi khi ta bắt gặp nhưng cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua.

back to top