Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận là phải tự mình nắm lấy

2017-03-08 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Duyên phận phải tự mình nắm lấy, không thể bỏ rơi càng không thể mặc kệ cho sự định đoạt của số trời.

***

Khi những sự cố chấp tăng dần đều theo thời gian, tình yêu đơn phương cũng dần dần đong đầy theo từng ngày từng tháng. Để rồi trong vô thức cậu khắc ghi từng hình ảnh thuộc về cô một cách tỉ mỉ từ ánh mắt cho đến nụ cười, từ niềm vui cho đến những giọt nước mắt,... Suốt khoảng trời thanh xuân của cô, cậu đều vô tình nhưng cố ý luôn luôn giả vờ xuất hiện và bảo vệ cô như một chàng kị sĩ, luôn bên cạnh mỗi khi cô đơn côi một mình, luôn ủi an mỗi khi cô buồn phiền vì chuyện gì đó, thậm chí cậu chấp nhận làm chuyên gia tư vấn tình yêu bất đắc dĩ cho cô những khi cô phải lòng một chàng trai nào đó... Cậu đơn phương cô, thầm thương yêu cô từ những ngày cậu biết đến cảm giác quan tâm một người, biết vì một người mà có thể làm bất cứ chuyện điên rồ gì trên đời, biết vì nụ cười của một ai đó mà có thể chạy bộ hàng giờ liền chỉ để mua một que kem cho họ,... Cậu là một chàng trai cố chấp và ngu ngốc nhất thế gian, và cũng là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian.

Năm lớp 2...


Bầu trời trong xanh gợn chút nắng dịu dàng ấm áp. Từng cơn gió nhẹ đưa hương hoa ven đường vào trong phòng học, phủ một mùi thơm dày đặc trong không khí, phần nhiều đều mang lại cho con người cảm giác dễ chịu. Ngày đầu tiên của năm lớp hai, mọi phụ huynh và học sinh đều an vị ở chỗ ngồi để dự lễ khai giảng đầu năm, duy chỉ có một chiếc ghế dành cho người lớn ở phía sau một bé gái là vẫn còn trống. Cô bé không thể che dấu được sự buồn bã trên gương mặt, đôi con ngươi cũng dần có dấu hiệu ươn ướt. Cậu bé bên cạnh tò mò, từ tốn hỏi.

"Ba, mẹ cậu đâu? Sao họ lại không đến?"

Cô bé cúi mặt buồn rầu cất tiếng, thanh âm trong trẻo có thể khiến cho người đối diện cảm nhận được sự dễ thương của cô bé.

"Ba, mẹ tớ bận việc nên không đến được"

Cậu bé gật đầu ra vẻ đã hiểu, đôi tay be bé vô thức chạm nhẹ vào bàn tay cô nắm chặt, trông như là một lời an ủi.

"Người lớn thật kì lạ, sao có thể bỏ qua một ngày quan trọng như thế này chứ nhỉ? Cậu yên tâm, tớ hứa từ đây đến cuối buổi sẽ luôn luôn ở bên cậu không đi đâu cả. Cậu sẽ không phải một mình."

Cô bé ngước đôi mắt mở to vì bất ngờ để nhìn cậu. Đôi mắt ấy không biết từ lúc nào đã có vài giọt nước chảy dài xuống tận má.

Cậu bé bối rối nhìn cô, đôi mắt cố che giấu đi sự ngại ngùng khó tả. Cậu mấp máy môi, giả vờ nhìn sang chỗ khác, rồi nói.

"Đúng rồi, tớ tên Trần Nam, cậu có thể gọi tớ là Nam nghe cho thân thiết."

Cô bé tươi cười quẹt nhanh chút nước làm vướng víu nơi đôi gò má, thanh âm trong vắt tựa viên thủy tinh được dịp sáng lấp lánh liên hồi. Cô đã có thêm một người bạn mới.

"Cám ơn Nam. Tớ là Đan Thư, gọi tớ là Thư nhé!"

Cả hai đứa bé vui vẻ trò chuyện với nhau trong suốt buổi khai giảng đầu giờ. Cả hai cũng được xếp chỗ ngồi gần nhau, nhà cũng ở chung một con đường. Có lẽ từ thanh mai trúc mã là ý chỉ một mối quan hệ ban bè tựa tựa như của chúng, ngây thơ và trong sáng. Trời hôm đó vắng mây, chỉ có nắng là chen ngang vào mọi thứ, một tình cảm mới rồi sẽ được đơm hoa.

  Duyên phận là phải tự mình nắm lấy

Năm lớp 5...

Cô bé gái vẻ mặt mệt mói, nằm chán chường trên chiếc bàn quen thuộc khi đang trong giờ ra chơi, nơi cửa miệng luôn thốt ra duy nhất một câu lặp hoài không dứt.

"Trời nóng quá, ước gì có một cây kem ở đây!”

Cậu bé bên cạnh nghe được, cũng len lén mà rời khỏi phòng học lúc nào không ai hay. Chỉ tội một nỗi kem ở căn tin đã bán hết, cậu phải chạy một đoạn đường dài lên chợ lớn để mua. Trời nắng nóng, cậu thì đầu trần chạy như điên ngoài đường mặc kệ mọi thứ, chỉ vì cô bé ấy muốn ăn kem. Kết quả phải mất hai giờ đồng hồ cậu mới có thể mua được một cây, khổ nỗi một chuyện nữa là về đến lớp cậu đã bị trễ vài tiết học, thậm chí cây kem cầm trên tay cũng đã chảy gần hết từ lúc nào. Chưa kịp trách bản thân sao mà quá vô dụng, thì bất chợt Thư đi đến chẳng nề hà cầm lấy cây kem và mút mút ngon lành, không quên gửi lại một câu cảm ơn hết sức chân thành dành cho cậu.

"Cám ơn Nam nhé!"

Cậu cười cười, trong lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Sẽ là một câu chuyện đẹp, nếu Nam không bị thầy giáo tiết Toán phạt đứng trước cửa lớp, vì hiểu lầm cậu cúp tiết giữa giờ học.

Năm lớp 9...

Chiều buông mình bên ánh hoàng hôn rực rỡ, ông mặt trời lười nhắc lặn xuống nơi phía đông đường chân trời để nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc vất vả. Không khí mát lành lạnh, gió mơn man đáp nhẹ nhàng lên vành áo dài trắng thướt tha của một cô gái đang độ tuổi xuân thì. Đi phía sau là một cậu thanh niên trạng tuổi cô, gương mặt mang vẻ tuấn tú khôi ngô. Hai người họ đi bên nhau, nói chuyện luyên thuyên mãi về những vấn đề không đầu không đuôi. Một người mở đầu câu chuyện, người kia kết thúc câu chuyện, cứ như thế cho đến suốt đoạn đường còn lại về nhà.

"Nam nè, hình như tớ thích một người"

Cậu trai trẻ trầm mặc, một tia cảm giác nhói đau len lén trào dâng trong lòng. Muốn hỏi rất nhiều, nhưng rồi lại chỉ phát ra một câu nói hờ hững từ miệng.

"Vậy sao!"

Cô gái thoáng thất vọng.

"Cậu không thắc mắc người đó là ai sao?"

Cậu tiếp tục tỏ vẻ không mấy quan tâm. Cậu lắc đầu, cậu vốn dĩ đâu có tư cách ghen tức chứ.

"Ừm, nếu cậu muốn nói."

Thư lo lắng, thái độ của Nam hôm nay rất lạ. Cô cất lời hỏi han.

"Cậu sao vậy, bị bệnh ở đâu à?"

Nam không thay đổi sắc mặt. Thừa nhận cậu đang ghen sao? Không bao giờ.

"Tớ không sao, chắc hôm nay bài nhiều quá"

Thư không nói gì nữa. Một khoảng im lặng kéo dài thật lâu, nếu Trần Nam không cất tiếng hỏi.

"Thư này, cậu có tin vào chuyện duyên phận không?"

Đan thư cười nhẹ, lắc đầu như có như không.

"Tớ không mấy tin vào chuyện duyên phận, tình yêu là phải tự mình nắm bắt lấy, không thể để mặc cho ông trời sắp xếp được."

  Duyên phận là phải tự mình nắm lấy

Nam cười buồn. Có lẽ cậu phải suy nghĩ lại về đề nghị đi du học của ba mẹ vài ngày trước. Ngay từ đầu cậu đã có lí do để từ chối thẳng thừng, cậu không muốn rời xa Thư, không muốn rời xa người mà cậu yêu. Nhưng bây giờ thì khác, cô gái của cậu đang thích một người, và người đó chắc chắn sẽ là một nữa hoàn hảo với cô. Cậu xuất hiện xung quanh cô, chỉ tội làm cho bản thân mình càng thêm đau khổ. Thôi thì rời xa Thư, buông bỏ thứ tình cảm đơn phương mà cậu cất công vun vén trong suốt khoàng thời gian qua, từ bỏ tất cả để đón chào một cuộc sống mới mẻ. Điều đó chắc chắc sẽ tốt hơn đối với cậu. Cũng sắp kết thúc năm học, dường như mọi thứ đều ủng hộ cho quyết định đường đột này của Nam.

Cậu sẽ không nói cho Thư biết, cậu không tin mình có đủ can đảm đối mặt với cô khi cậu phải rời xa người mà mình yêu thương nhất. Khoảng cách địa lý có làm dài thêm nỗi nhớ mà cậu dành cho cô, khi không có cậu bên cạnh cô sẽ tự biết cách chăm sóc cho mình chứ, còn nữa người mà cô thích liệu có phải người tốt hay không? Hàng ngàn câu hỏi không có đáp án cứ quẩn quanh trong đầu cậu, khiến nó đã nhiều lần muốn nổ tung vì phải chứa chấp quá nhiều.

Nếu có duyên thì cô và cậu sẽ gặp lại. Mà cô đã nói rồi, cô không tin vào mấy chuyện duyên phận, tự bản thân mình phải biết nắm chặt lấy tình yêu của mình. Nghĩ đến đây thôi, lòng cậu một giàn cảm xúc lẫn lộn, buồn bã có, vui mừng cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác của sự hụt hẫng. Lí do cuối cùng để cả hai có thể gặp lại nhau, đã bị cô dập tắt ngay từ những câu chữ đầu tiên được hình thành.

10 năm sau...

Ở sân bay đông đúc người người qua lại. Tiếng loa vang vọng liên hồi trong không gian. Xa xa là một chàng thanh niên vẻ chững chạc, rất ra dáng một người trưởng thành. Nam đã trở về sau hơn mười năm rời khỏi Việt Nam, để qua Nhật du học. Suốt thời gian đó dường như cậu không ăn bám ba mẹ mình, chỉ trao đổi qua điện thoại một vài chuyện vặt vảnh. Tất tần tật mọi chuyện từ ăn uống, đi lại, chỗ ở đến học hành, cậu đều đi làm thêm tự mình xoay xở lấy. Suốt mười năm ròng rã, cuối cùng cậu cũng quyết định quay trở về quê hương thăm ba mẹ, và quan trọng hơn là tìm gặp lại Thư - người con gái cậu yêu ngày xưa và hình như bây giờ vẫn vậy. Những tưởng thời gian cùng không gian sẽ trực tiếp giúp cậu quên hẳn một hình bóng, nhưng ngàn lần không thể, trái tim vẫn tha thiết yêu thương, mòn mỏi nhớ nhung duy nhất chỉ một người.

Dòng người ngày càng chật chội, nối đuôi nhau ra đón những người thân của họ trở về.

  Duyên phận là phải tự mình nắm lấy

Đan Thư quét nhanh đôi mắt đã ầng ậc nước tự bao giờ của mình ở khắp mọi ngõ ngách, hòng tìm kiếm bóng hình một người quen thuộc. Cuộc nói chuyện của ngày xưa rõ ràng đến thế, chỉ thiếu mỗi việc cô nói ra tên của cậu đề lên cái mác là người cô thích nữa thôi. Chẳng lẽ cậu lại muốn cô nói thẳng ra rằng cô thích anh, cô yêu anh từ lâu, rất rất lâu rồi. Sau khi nói rõ ràng quan điểm của mình về chữ duyên phân, cô đã có ý định "tỏ tình" vào ngày sinh nhật của cậu. Vậy mà bất ngờ cô hay tin cậu đã chuyển trường, đến nhà tìm mới biết cậu đã đi du học nước ngoài.

Mười năm rồi, cậu có biết cô nhớ cậu đến nhường nào không? Chưa nói ra lời yêu người, thế mà người đã phũ phàng rời xa suốt tận mười năm. Hỏi rằng cậu có cần một lời giải thích xác đáng cho cô hay không?

Khuất dạng sau một người thiếu nữ trung niên là một chàng trai cao to, lịch lãm. Cảm giác của sự thân quen ùa về, mọi góc cạnh trên gương mặt đều trùng khớp với dáng dấp người thương. Cô vui mừng chạy lại, đôi tay không điều khiển mà nhảy vồ bâu lên cổ cậu cứng ngắt, cậu một thoáng giật mình, chưa kịp phản ứng đã nghe âm thanh quen thuộc đều đều phát ra từ cô gái lạ mặt.

"Sao bây giờ mới chịu về? Có biết tớ nhớ cậu lắm không hả?"

Tiếng khóc cùng tiếng nấc to dần lên, cậu cứng đờ người vài giây, sau khi phân tích những gì mình đã nghe được cùng giọng nói quá thân thuộc, khóe môi cậu vô thức vẽ thành một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, vuốt nhẹ làn tóc cô yêu chiều âu yếm. Cậu nhẹ giọng khẽ khàng bên tai cô.

"Đồ ngốc, nhớ đến thế sao?"

Đan Thư ngừng khóc, dần tách người mình ra khỏi người Nam. Đôi tay trắng nỏn ôm chặt mặt cậu, bắt buộc nhìn thẳng vào mắt mình.

" Nam, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu!"

Rồi bất ngờ môi cô định hướng vị trí môi cậu mà hôn cái chốc rõ to. Cô ngại ngùng nhìn xuống đất, sau mười năm, rốt cuộc thì cô cũng có đủ dũng khí để làm chuyện này. Trần Nam đờ người một lúc, sau khi tiêu hóa gần hết lời đã nói cùng hành động của cô gái trước mặt, anh mới biết mình đã phải hạnh phúc và sung sướng đến mức nào. Anh ôm mặt cô trở lại, môi anh tìm đến môi cô như một điều hiển nhiên là như vậy. Nụ hôn dài và sâu, nhằm đền bù cho nhau những nhung nhớ cùng yêu thương sau mười năm xa nhau ròng rã.

Ở giữa sân bay có một đôi trai gái đang hôn nhau. Không một lời nói, cũng chẳng một lời giải thích. Một nụ hôn đã minh chứng cho tất cả mọi thứ rằng hai người họ thuộc về nhau.

Duyên phận phải tự mình nắm lấy, không thể bỏ rơi càng không thể mặc kệ cho sự định đoạt của số trời.

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top