Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xương rồng nở hoa ( Thì thầm 214 )

2012-12-14 15:13

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Radio Online Team

Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Mùa đông Sài Gòn không đủ lạnh, và tôi được xem là cô nàng thời tiết để dễ dàng nhận ra những thay đổi của mùa, nói cách khác tôi luôn rất chịu khó quan sát từng cử động nhỏ từ chiếc lá đầu tiên khẽ rơi trên bậc thềm tạo một tiếng nhẹ êm tai, mùa đông Sài Gòn không dễ nhận ra bởi nó không là cái lạnh se sắt lòng người, không làm héo rũ đi mấy nụ hoa đang vươn mình cố hé nở một nụ cười làm đẹp hơn” khuôn mặt” tươi vui của thành phố. Tôi gặp em vào một chiều Sài Gòn gió, lóc cóc chiếc xe đạp và ba lô trên vai, cố mình luồn lách qua từng cây đèn đỏ.


Chính thằng bạn thân nhất đã gợi ra cho tôi chuyến đi thực tế ghé thăm những em đang sống trong mái ấm. Tôi đến đúng hẹn sau một vài trao đổi nhỏ với các cô, cũng như thành thật nói về mục đích chuyến đi tôi mong có thêm chút ít kinh nghiệm thực tế viết bài. Con hẻm nhỏ dài, ngoằn ngoèo khuất sâu vào phía trong bóng tối không ngớt tiếng đùa vui. Các em nhỏ ở đây hầu hết đều bị tật về mắt, em nhỏ nhất 5 tuổi đang được các cô đút cơm chiều. Phòng rộng không kém phần ngăn nắp, phòng sinh hoạt, nhà ăn có hẳn phòng vi tính để các em học tập; nếu trước đây 5 phút chưa đặt chân đến cổng đầu tôi vẫn ý nghĩ viết bài thì giờ nó quay ngoắt đi 1800, tôi đến để học lại bài học đầu về yêu thương.

Nghe có vẻ khó tin thật đấy nhưng nếu bạn ở trường hợp của tôi vào chính thời điểm này bạn sẽ tin và không hề cho rằng tôi đang nói dối. Thằng bé lớn nhất gật đầu không quên lời cảm ơn thành tiếng về túi kẹo tôi đưa, một cách chậm rãi em bóc túi kẹo chia đều cho em nhỏ, thằng bé ấy đã để tôi chú ý nhiều, không vì nó cao hơn tất cả những em ở đây, không vì nó chia hết phần kẹo không giữ lại cho mình, hơn hết tôi bị cuốn hút vào câu chuyện các cô vừa kể, đôi mắt ánh dần lên niềm tự hào như khi nói về đứa con nhỏ chăm ngoan, thông minh và chịu khó. Thoạt đầu em e dè khi tôi bắt chuyện, hiểu theo một chiều hướng tích cực nào đó em vẫn ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của tôi nhưng không thêm, không bớt, câu trả lời chỉ xoáy vào những câu hỏi tôi hỏi rồi đưa vào từ “ Dạ ” trước câu trả lời một cách lễ phép, hiểu như là “Dạ. Em 17 tuổi”. 15 phút trôi qua cảm tưởng như là tôi đang đuối dần trong việc phá vỡ sự ngăn cách của dòng nước trong sự lặng im của em đang mải miết giết dần câu chuyện tôi muốn biết, rồi như một phép màu nào đó đẩy em lại gần phía tôi hơn, có lẽ đầu em đang nhen nhóm suy nghĩ không nên cảnh giác với người đang có thái độ chân thành như tôi chăng, hay một ý nghĩ nào thì chỉ có em mới biết.

Thì thầm 214  được thực hiện bởi Chít Xinh và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Em nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười đẹp có lúm đồng tiền sâu bên má trái. Thời gian trôi tôi hiểu ra đằng sau cái vẻ điềm tĩnh đến tự tin em đang cất giấu cho mình nhiều nỗi sợ, giọng em chậm đi khi nói với tôi về gia đình “Bố mẹ em mất rồi chị ạ”. Trong hồi ức bé thơ em vẽ về những bức tranh gia đình, tô màu trong bức tranh là nụ cười của mẹ, là ánh mắt hiền hòa của bố; ngày cuối tuần là khoảng thời gian được mong đợi nhất, mẹ vào bếp nấu những món ăn ngon rồi sẽ cùng em đợi bố đi làm về, bữa cơm không thiếu đi nụ cười, loay hoay vài câu chuyện về cơ quan của bố, chuyện học hành của em, mẹ vừa gọt trái cây vừa lắng nghe bằng ánh mắt trìu mến thơm mùi hạnh phúc, thỉnh thoảng đưa vài câu nhận xét góp vui. Nhớ lại những tháng này hạnh phúc khi gia đình đủ ba người, em lặng đi mặc tôi đang thả mình cuốn trôi vào dòng suy nghĩ. Năm đó em 12 tuổi, đêm hãi hung đó cướp mất đi những gì em yêu thương nhất, chiếc xe đang đoạn cố mình lên dốc chợt mất phanh, xe va ngay vào vách núi, bố mẹ em mất ngay sau đó không kịp để lại lời nào trong tiếng gọi thảm thiết của thằng bé 12 tuổi, mỗi em sống sót trong tiếng thở gấp gáp được đưa ngay vào viện, máu đổ đầy nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, trong những cơn mê thằng bé vẫn không ngớt tiếng gọi: “Bố ơi, đừng bỏ con”.

Có lẽ sau sự cố đó, cú va đập mạnh đã ảnh hưởng đến dây thần kinh của mắt, mắt em yếu dần rồi không trông thấy gì. Đồ vật lần lượt đội nón ra đi, ngậm ngùi bán cả căn nhà ngay mặt phố lấy tiền chữa trị, nhưng rồi vẫn cái lắc đầu của bao ông bác sĩ giỏi xé toang đi chút hi vọng mỏng manh còn sót lại. Em nói lần cuối cùng em khóc là sau khi bà mất, 15 tuổi sau một đêm bỗng trở thành một đứa trẻ mồ côi, tử thần đã không gọi đến tên em nhưng đã cướp đi của em đôi mắt, thời gian chưa kịp để quên đi những vết thương đau đớn đến xé lòng một lần nữa người bà là điểm tựa cũng bỏ em mà đi xa vì tuổi già. Giây phút đó, giây phút mà em để giọng tôi lạc đi, tôi đã chọn cách lặng im đưa đôi tay nhỏ bé của mình đặt lên vai em, ngầm hiểu đó là lời khích lệ. Em vẫn sống và không oán trách bất kì ai, càng không oán trách cuộc đời đã đẩy em vào những tình huống khổ đau như thế, đầu tôi miên man ý nghĩ em đã làm gì để đối mặt khi mà em còn rất nhỏ, một tâm hồn chưa kịp lớn cho những yêu thương chưa kịp ủ đầy trái tim bé bỏng, có rồi lại không, quay về con số 0 tròn trĩnh.

Tôi cất giọng hỏi em bằng cái giọng nhỏ nhẹ nhất: “Em sống có quen không?” _ “Ngày trước thì không chị ạ, lúc đầu em hư lắm chẳng chịu ăn đâu, có khi em thức cả đêm ngồi vào một góc”… Không kịp để tôi thắc mắc hay chăng em hiểu tôi đang nghĩ gì rồi tự mình kể tiếp câu chuyện đều đều giọng biết ơn: “Các cô thương em lắm, chăm em từng bữa ăn, dạy em học và gieo vào em nhiều bài học về niềm tin của cuộc sống”. Và khi tôi đặt câu hỏi em ước mơ điều gì, em nở nụ cười lần thứ hai xua tan đi cái lạnh chiều đông hôm đó, cuộc nói chuyện chỉ kéo dài trong 60 phút ngắn ngủi đã để lại trong tôi quá nhiều bài học về cuôc đời, có những điều lẽ ra tôi phải học nhiều hơn là ngày ngày dúi mình vào sách vở với lượng kiến thức khô cằn không thực tế. Ngoài đường, đèn bắt đầu bật sáng những ngọn đèn đầu tiên cũng là lúc tôi phải ra về, em chủ động hỏi tôi mỗi câu: “Chị sẽ lại đến thăm em chứ ?”, tôi không đáp lời rằng chị hứa, chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay là khi hạt nước đọng trên mi tôi chực lăn dài trên má, sẽ không cần một lời hứa nào vì thật tâm câu trả lời đã xuất hiện trong tim tôi: “Chị sẽ trở lại nhưng không phải một mình”.

Xương rồng nhỏ của chị, khi chị đặt bút viết bài này em đã là chàng trai 19 tuổi và điều đặc biệt hơn chỉ vài phút nữa thôi em sẽ rời xa mảnh đất chữ S thân thương chinh phục những nấc thang kiến thức mới, rồi xứ sở có những cánh hoa anh đào sẽ chào đón em. Học bổng du học Nhật là câu trả lời của em đúng không, như hôm em nói “Em muốn là người có ích”. Hơn nữa em đã không phụ lòng các cô đã hết lòng yêu thương em. Em cũng như tất cả những đứa trẻ không may khác trên cuộc đời này, cuộc nói chuyện thực chất không dài đâu nhưng cái đọng lại trong chị thì không bao giờ chị quên, chị đã nghĩ đến những cây xương rồng đầy gai, bỏ mặc vẻ ngoài xù xì gai góc, không kiêu sa, không muốn mang dáng hình ai khác, không ngát hương như hoa hồng nhưng cái tâm thì toát lên như hương sen ở một vùng thanh tịnh. Bởi lẽ sống trong vùng đất khô cằn khắc nhiệt xương rồng đã tự ngụy trang cho mình bằng những chiếc gai giữ nước, vẫn nở hoa giữa miền đất đầy nắng gió. Cuộc đời sẽ không thiếu đi những đoạn khó, nhưng cuộc sống sẽ không chối bỏ những ai đang hàng ngày đi lên bằng niềm tin và nghị lực. Xương rồng có gai rồi lại nở hoa trên vùng đất khô cằn, con người có nhiều nên cái gì thấy mình cũng thiếu nhưng sống ở đời cái cần là giữ cho mình một trái tim yêu. Bởi chính những trái tim ấy đang ủ ấm dần những cảnh đời không may, đang dang rộng vòng tay tiếp thêm niềm tin và lửa sống.

* Ngân Vũ - vungan1702@ 



Blog Việt – Blog Radio trân trọngthông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"



(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top