Vé đi thiên đường
2021-02-02 01:30
Tác giả: Huyen Khanh
blogradio.vn - Vẫn nằm yên trong danh sách close friends của nhau, nhưng nói chuyện với nhau dần chỉ còn là những câu ngắn ngủi. Gặp nhau nhờ âm nhạc nhưng có vẻ tôi và anh đều dùng âm nhạc để quên nhau đi, chẳng hiểu sao lại vậy.
***
Âm nhạc vốn là thứ gì đó thật kì diệu. Nó có thể đưa một tâm hồn thất vọng tìm đến nơi nào đó tươi sáng hơn. Cũng có thể kết nối mấy con người cùng sở thích. Mà, càng có thể kéo hai trái tim muốn đập chung một nhịp nữa. Nhạc làm người ta biết yêu, biết hờn, biết trân quý nhau thì phải.
Tình yêu từ âm nhạc cũng thật diệu kì. Kiểu, lạ lẫm, thú vị, thoải mái, nhẹ nhàng và đáng yêu. Ở bên nhau, những bài hát giống như chất kết dính kì lạ vậy. Chiếc tai nghe nhỏ bé nối dần khoảng cách, ít nhất là hai cái tai. Vốn xa cách mà, tự nhiên thôi, ta sẽ chẳng đoán trước được phút giây nào nhạc đưa đôi người gần nhau cả.
Và dẫn dắt như thế, cũng chỉ để cho một câu chuyện tình.
Tôi và anh. Anh và tôi. Đàn và hát. Nhạc và nhạc. “Đôi nghệ sĩ”. Tự nhiên thấy tự hào, vì nghệ sĩ không phải cái danh dễ gì có được. Tôi hát, mê cả diễn xuất, tự tin sẵn sàng làm nhiều thứ, miễn là nghệ thuật thì luôn luôn. Còn anh là một nghệ sĩ thực thụ: nhạc sĩ, nhà văn, nhiếp ảnh gia, thậm chí còn có một chất giọng đặc biệt như có cái cá tính riêng không giống ai nữa.
Chuyện dài ra phết.
Tháng nào đó, 2019.
Gặp nhau trong một câu lạc bộ nhạc mới mở, chúng tôi như một cái duyên tình cờ vậy. Nhưng mà quả thật mấy chỗ như vậy dễ se duyên lắm, đặc biệt còn tập trung vào đàn hát thì sa vào lưới tình là chuyện thường niên. Gặp gỡ, chuyện trò, thân thiết, rồi nảy sinh tình cảm. Vẫn là quy trình thế thôi, hồi đấy tôi từng chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
Nhưng nó lại khác, đi chệch hướng với suy nghĩ và trái tim dễ sa ngã của tôi. Rốt cuộc 6 tháng quen nhau, quay ra quay lại, chỉ có tôi thích anh. Tôi thích cách anh yêu và làm nhạc. Hấp dẫn và thu hút vô cùng. Tôi thích cách anh nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nghệ thuật. Tôi muốn là người bên cạnh anh mỗi lúc cảm thấy tiêu cực… Mà chúng tôi còn có một điểm chung nữa, không nhớ nổi chuyện gì xảy ra nhưng đã có một buổi như thế: Hồ Tây.
29.1.2019
Mấy chuyện tình cảm bắt đầu từ Hồ Tây thường được ca ngợi là thơ mộng, thoải mái hay thích thú lắm. Tôi cũng mong thế. Hôm ấy là mùng năm Tết âm. Đứng trước tủ quần áo 40 phút, may mà tôi vẫn ra khỏi nhà được và phóng thật nhanh đến điểm hẹn. Sáng se lạnh, gió xuân mơn man qua từng tán cây, không nhớ cây gì, nhưng nhìn cây rung rinh hệt như trái tim tôi lúc này vậy. Nắng xuân cũng nhảy nhót chẳng khác gì sự háo hức của đứa con gái ngu nghếch. Đến nơi. Anh mặc áo khoác đen, vẫn là cái độ đẹp trai chỉ những người nghệ sĩ mới có được.
- Đi xe buýt nhé, ấm hơn. Lên hồ rồi đi bộ vì tao thích thế. Đàn hát trên đấy, chill.
Hợp nhau quá xá. Chuyến xe buýt băng qua Kim Mã, rồi đi đường thẳng lên Hồ Tây. Cảm giác ngại ngùng cũng băng qua từng ấy con đường, ngắm đủ cả mái tóc, bàn tay, đôi giày và đủ mọi nét mặt của anh chàng. Bánh xe lăn, mấy con phố vốn tấp nập giờ vắng hiu chỉ đủ lắng nghe tiếng gió rít, tiếng gọi trẻ con dậy chuẩn bị đi chơi Tết vài nơi. Không gian mang đến cảm xúc kì lạ nhất thế giới: bồn chồn nhưng bình yên cực kì.
- Lạnh không, túi áo tao còn trống nhé.
Một giây. Hai. Ba. Mười giây. Tôi đơ, một trăm phần trăm. Anh vốn là người ít nói, vì thế lúc nào tôi cũng để ý đến mọi lời người con trai này nói ra. Giờ nhớ lại hóa ra mình không mơ, tay tôi nằm trọn trong túi áo khoác màu đen ấy, hồi hộp. Tim tôi nằm trọn trong ánh mắt ấy, lâng lâng. Như có thanh âm từ đâu đó vọng lại trong khoảnh khắc, trong tiếng nhẩm hát của anh? Trong tiếng nhạc radio trên xe buýt? Hay trong trái tim tôi?
Rồi chúng tôi đến Hồ Tây. Sáng sớm nên cũng vắng hơn bình thường, thi thoảng mới thấy một khu các cụ tập dưỡng sinh với đi bộ. Chỉ còn lại phong cảnh thiên nhiên đẹp đến yên bình, còn tôi và anh. Cảnh dịu dàng lắm, ở đây là mặt trời ấm áp này, ở đó là gió xuân se lạnh, ở kia lại là những khu hàng quán liền kề quen thuộc của Hồ Tây. Nhưng Tết nhất thì cũng đóng cửa kha khá. Tôi đi cạnh anh, một lúc rồi mỏi. Hai đứa chui vào một góc bên hồ, anh đàn tôi hát. Những bài hát indie chậm chạp mà dễ chịu, từng lời hát như gieo tình yêu vào tim tôi một cách thẳng tắp, không hề gặp khó khăn. Hai đôi Converse đen khẽ chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn gửi mùa giữ hộ.
- Anh, em muốn nói từ lâu, ừm, nhưng mà, cho em mượn đàn chút.
Anh dừng guitar, nhìn chằm chằm. Hình như không bất ngờ.
- Tặng anh bài hát này. Em thích anh.
Và tôi hát, bài “Vé đi thiên đường” vì tôi biết anh thích Ngọt lắm. Âm nhạc dạy tôi tự tin thế này đấy, phù.
- Anh biết mà. Nhưng, anh chỉ biết thôi, anh không biết làm gì hơn thế. Đi cùng nhau từ bây giờ thì nhiều thứ lắm. Chi bằng thích ở nhà ngủ thì ngủ rồi thích alo thì anh ra liền. Đặc biệt là nhạc. Nhé, nghĩ ít thôi.
Lần đầu thấy con người này nói dài như vậy. Tim hẫng vài nhịp. Nhưng gió cứ lại vi vu, sượt qua mái tóc đen hun hút. Mặt hồ vẫn yên ả. Gợn sóng. Lòng cũng thế.
Như bao người con gái bình thường thôi, tôi biết đấy là dừng lại rồi. Vẫn nằm yên trong danh sách close friends của nhau, nhưng nói chuyện với nhau dần chỉ còn là những câu ngắn ngủi. Gặp nhau nhờ âm nhạc nhưng có vẻ tôi và anh đều dùng âm nhạc để quên nhau đi, chẳng hiểu sao lại vậy.
Cũng và, dần rồi không còn gần nhau như thế. Khoảng cách lớn hơn. Như khoảng cách từ nhà tôi đến Hồ Tây vậy, thế mà tôi vẫn cứ đi.
Gần một năm sau.
Tôi giờ là chủ tịch một câu lạc bộ nghệ thuật rất lớn. Bận bịu với nhạc, quản lí rồi hàng đống kế hoạch sự kiện, chẳng bao giờ đếm xuể đến yêu đương. Tại tôi tự mình cảm thấy bản thân xứng đáng được yêu thương hơn, và cũng là tự mình nên làm điều đó thay vì ai khác.
Nhưng, không ai lường trước được điều gì trong đời cả.
Anh xuất hiện ở phòng casting của câu lạc bộ. Anh lớp 12.
- Anh cast vocal nhé. Xanh và Best part.
Bất ngờ, thú vị, hay thậm chí là đứng hình, cảm xúc của tôi lúc ấy kì lạ đến điên đầu. Anh ở đây? Hát? Nhạc Ngọt? Bài tôi thích. Anh nói mình đã cố gắng luyện tập vì một người rất quan trọng, hoặc bởi chính mình thích hát lắm.
Đương nhiên là con người này hiển nhiên đỗ vì anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả! Nhưng lúc đó tôi chẳng hề có suy nghĩ hay hi vọng gì khác, mọi chuyện qua cũng lâu rồi mà. Thế mà.
Hóa ra người quan trọng đó lại là tôi.
Một tuần, chúng tôi đi với nhau đến năm lần. Và rồi, không một ai trong cả hai nghĩ tới hay ngờ trước, chúng tôi thích nhau. Một tình yêu mới chớm nở nhưng từa tựa như đã bắt đầu từ rất lâu.
- Em thích chó, muốn nuôi một con quá!
- Gâu gâu
- ...
17h trước Circle K Hồ Tây
Anh chủ động nắm lấy tay tôi, giữ thật lâu trong vòng tay ấm ấy.
- Thật thoải mái
- Em cũng. Đừng thoải mái quá là được
Cười. Gió mùa đông lạnh vụt qua mái tóc đen hun hút. Nhưng gió “mùa yêu” thì không lạnh. Hai đôi mắt nhìn nhau, đôi ánh mắt ngắm nhìn hồi lâu những tia sáng tình yêu cứ thế tỏa ra như một hệ thống tự động.
“Vé đi thiên đường” bỗng được bật lên, âm vang trong tâm trí tôi những giây phút nhịp tim từng hẫng đi nhường nào, giờ lại đầy đặn và liên tục đưa đến một “thiên đường” tình yêu nào đó. Chẳng như hai đứa, không ai bất ngờ vì người ta luôn tin chúng tôi hợp nhau đến kì lạ. Và phải chăng có một sự liên kết đặc biệt giữa hai người từ trước hay thậm chí từ khi nào tôi cũng không rõ nữa? Như thể chúng tôi là của nhau, đến với nhau chỉ là vấn đề thời gian.
- Thú thực tôi có yêu một người trong khán phòng này
Một lần nữa “Vé đi thiên đường” lại cất lên, từ giọng hát và từ tình yêu của chàng trai ấy. Anh hứa sẽ nắm tay tôi viết nên những thanh âm của trái tim này, những bản tình ca ấm nồng của mùa đông lạnh lẽo.
Và anh hứa, trước khi du học, mình sẽ cùng hát “Vé đi thiên đường”.
“Sau bao năm
Tình yêu vẫn là thứ kì lạ
Tình mạnh hơn cả lúc gần nhau
Ta đau
Mỗi khi mơ về những lời hát
Thầm hứa
Bao giờ khấm khá xông xênh
Ta sẽ bên nhau
Tay nắm tay nghe đóa hoa vô thường
Trên
Băng ghế nơi phi trường
Cho
Hai vé đi thiên đường
Một chiều.”
Âm nhạc mà, vẫn luôn kết nối đôi nhịp tim ấy dù khoảng cách có là bao.
“Em cũng hứa,
tay nắm tay
bên nhau
thiên đường.”
© Khánh Huyền - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vị của thích yêu và thương l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.