Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Phải luôn sống với một tâm hồn đẹp dù cuộc sống không hoàn toàn tốt đẹp

2020-06-24 01:25

Tác giả: Phương CúMít


blogradio.vn - Phải luôn sống với một tâm hồn thực sự tốt đẹp mặc dù cuộc sống không hoàn toàn tốt đẹp. Dù đau khổ vẫn cố gắng vượt qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn tin như thế.

***

Hắn là một gã cầm ô màu đỏ, chẳng có gì đặc sắc. Hắn sinh ra không cha không mẹ, một tay tự nuôi hắn. Hắn không sợ Trời, không sợ Đất, chỉ sợ tình thương làm khổ hắn. Hắn có tâm trạng vô cùng tồi tệ, cuộn tròn người trong góc tối nhìn đồng hồ lặng lẽ trôi. Có lẽ giờ này hắn đang cùng gia đình nắm tay dạo bước vô cùng vui vẻ.

Ngoài trời đổ mưa, một cảm giác hối thúc khiến bản thân vô cùng khó chịu. Vết cắt này có lẽ là sự kết thúc hắn nhỉ? Hắn nghĩ thầm nhưng có lẽ hắn không dám. Hắn nghĩ bản thân đang mang căn bệnh rất nặng đó là ảo tưởng. Ảo tưởng là người ta sẽ quan tâm đến mình và nghĩ nếu mình chết đi sẽ có nhiều người thương xót.

Nhiều lúc hắn muốn chết nhưng không đủ cam đảm và cũng không cam đảm để sống với mọi người. Hắn thích địa ngục nhưng hắn yêu lũ trẻ nhiều hơn. Ban ngày, hắn như một đứa trẻ, luôn đầy ắp tiếng cười và cũng như một người lớn vô cùng mạnh mẽ. Vỏ bọc của hắn khiến người khác nghĩ rằng hắn là một người vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Hắn chưa từng để rơi bất kì giọt nước mắt nào trước mặt người khác, kể cả lũ trẻ. Màn đêm buông xuống, những nỗi buồn, tuyệt vọng mới bắt đầu ập xuống. Hắn dần dần cởi bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ tươi cười của mình, trở về với con người yếu đuối cùng với những nỗi buồn không ai hiểu. Hắn nhận thấy rằng: “Thế giới giả tạo này thật ra chỉ toàn sự lừa dối”.

Hôm nay vẫn như bao ngày, hắn chạy chiếc xe đạp cũ kĩ băng qua con đường nhỏ để đến ngã tư đường. Cái ngã tư mà hắn cầm ô đứng đợi từ mùa nắng, sang mùa mưa, từ xuân, hạ, thu, đông, từ náo nhiệt đến tĩnh lặng.

20620183855-50

Chiếc xe đạp gắn chong chóng phía đầu xe quay ngược reo rít trong gió. Hắn nhấn chuông kêu inh ỏi bon chen trên con đường với đám người, nóng nực và chật chội.

Năm nay hắn 30 tuổi, hắn vẫn không gia đình, người thân và bạn bè, hắn bảo hắn mồ côi, cô độc nhưng hạnh phúc. Hắn đi nhặt ve chai, từng cái, từng cái một trong từng đống rác la liệt ngoài kia. Hắn bước mỗi bước nhẹ nhàng và thong thả. Nhặt xong, hắn lại chạy xe đến cái ngã tư, cầm ô đứng đợi chiều mưa.

Mấy tháng nay không có một giọt mưa, thời tiết hanh khô rát da mặt khó chịu. Hắn cứ cầm ô ngước nhìn lên trời như một gã hề trong rạp xiếc mua vui cho thiên hạ cười. Chiếc ô màu đen, nhiều lỗ thủng, rỉ sét và mục nát nhưng hắn vẫn cầm theo bên mình từ lúc 6 tuổi.

Trên cổ hắn có sợi dây chuyền thập tự giá mà hắn bảo ai đó cho hắn cũng chẳng nhớ rõ. Hắn bảo nhớ chi cho nhức đầu và mệt người. Cái ô giờ xem vật bất ly thân của hắn, thân thương đến phát lạ. Hắn thường chơi đùa với đám nhóc ngủ bên vệ đường và mua đồ cho chúng ăn. Đám nhóc cũng thích trêu đùa hắn.

Có vẻ hắn rất thích trẻ con nhưng lại hay la quát chúng và đánh đập chúng mỗi khi lũ trẻ trêu chọc hay hắn tức giận, không vui mỗi lúc trời không mưa.

Có vẻ hắn thích sự chính nghĩa lũ trẻ nhưng lại chỉ chúng làm điều xấu đi trộm đồ người khác.

hinh-nen-mua-buon-36

Có vẻ hắn thích sạch sẽ nhưng quanh năm chỉ có 3 bộ đồ, cứ cách 4 ngày hắn thay 1 bộ, hắn cực kỳ nguyên tắc trong việc mặc đồ.

Có vẻ hắn thích màu vàng, đỏ, tím, nâu thậm chí màu xanh lá của đám cỏ dại mọc trước hè nhà hắn mặc dù hắn rất ghét cỏ dại nhưng không nhổ nó.

Ôi, nhìn kìa.

Gã bước từng bước dài lê thê trên hè phố sau cơn mưa dài, gã không thích mưa nhưng lại yêu mưa say đắm. Gã bung ô và quay thành một vòng tròn cho nước mưa rơi lộp bộp. Hắn nhìn mưa như đang thèm khát một cuộc đời mới.

Hắn đưa bàn tay thô ráp và bẩn thỉu hứng từng giọt mưa rơi vào lọ. Cứ mỗi lần mưa, hắn ôm lọ trong lòng vòng tay nhẹ nhàng đưa ra trước mái bạt thủng lỗ to. Chiếc lọ thực chất là cái chai bia rỗng mà hắn cho là “lọ điều ước”.  Và nếu hứng được 30 “lọ điều ước” ấy hắn sẽ trở thành một con người khác đẹp đẽ hơn, cao sang hơn. Ôi cái mơ ước ăn sâu vào tiềm thức hắn lúc nào không ai hay, hắn ghét ai chạm vào những điều ước ấy.

Hắn cứ cầm mãi chiếc ô và hận người đã bỏ rơi hắn. Hắn không bao giờ gặp lại người đã làm gã tổn thương. Tuy nhiên, hắn hận là thế nhưng vẫn tìm cho mình niềm hạnh phúc riêng bên đám bạn nhỏ. Chẳng quan tâm đó là cái gì, lũ trẻ rãnh rỗi lại đến chơi với hắn, bị thu hút bởi hắn nữa. Lũ trẻ hay gọi hắn bằng cái tên thân mật “Lão Nô”, hắn không thích tên này nhưng vẫn để chúng gọi.

Mỗi ngày hắn cho chúng ăn, mua đồ mới cho chúng và chơi trò “câu cá sấu” mỗi khi trời mưa. Thả cái cần câu xuống vũng nước đọng dưới mưa, ngồi chờ cá cắn câu bọt vung trắng xoá, hắn cười lớn và bảo:

“Cá cắn câu. Cá cắn câu. Kéo lên. Kéo lên.Nhanh… Nhanh nào”.

Hắn thu dây và quay đầu tay như một người câu cá thực thụ. Hắn phá lên cười:

“Đời vui. Đời hài”.

Buổi chiều, hắn ngồi tỉ tê với lũ trẻ. Ngày nào mà chẳng có giấy gì đó đẹp đẹp để làm chóng chóng, hắn tìm lùng sụt khắp làng xóm xin cho lũ trẻ chơi. Nói mãi, hắn mới thuyết phục bà con cho hắn giấy. Mừng húm, hắn cùng lũ trẻ hì hục thực hiện một tác phẩm “nghệ thuật để đời”.

Hắn đi tìm một cây tre, chẻ nhỏ rồi chọn một đoạn để làm thân chong chóng thay cho chiếc đũa. Để có giấy màu, hắn sai đám trẻ chạy qua bà hàng xóm chuyên nghề bán thuốc lá, xin mấy vỏ hộp thuốc lá, rồi lột lấy lớp lấy lót bên trong. Vì khổ giấy nhỏ, nên cánh chiếc chóng chóng của hắn có hai màu trắng bạc và vàng. Lũ trẻ cầm chiếc chong chóng ngắm không rời mắt, vừa cười vừa la lên:

Chiếc chong chóng đẹp lắm Lão Nô à”.

chongchong

Nghe đám trẻ khen hắn, hắn cười thầm trong bụng. Dưới ánh nắng mặt trời, những chiếc cánh ánh lên màu bạc rồi chuyển sang màu vàng thật rực rỡ. Hắn chạy đầu làng cuối xóm, hãnh diện vì sở hữu chiếc chong chóng lấp lánh, lấp lánh.

Hắn đưa một mắt nhìn ánh sáng qua khe hở nhỏ của cánh chong chóng đầy mê hoặc. Hắn đưa lên chong chóng lên càng cao càng cao cao ngút tận trời mây và nhắm chặt hai mắt lại. Hắn lẩm bẩm trong miệng:

Hỡi những vị thần ở trên bầu trời thật cao xin lắng nghe lòng ta, ta gọi thần, ta xin thần, ta mong thần cho ta lời ước nguyện, ta nguyện theo lời thần”.

Hắn mở mắt từ từ bởi ánh sáng nhỏ nhoi lúc hoàng hôn chiếu thẳng vào mắt hắn, hắn nheo mắt lại và lấy tay che đi ánh sáng yếu ớt ấy.

Hắn gắn chong chóng lên hàng rào và nước mắt mỏng manh hắn đã rơi lăn dài trên má. Lũ trẻ nhìn thấy trêu đùa hắn và bỏ chạy đi mất để lại hắn một mình với chiếc chong chóng lấp lánh kia.

Hắn nhìn theo lũ trẻ chạy khuất dần sau đám con đường đất mòn đầy đám cỏ dại dẫn vào nhà hắn. Hắn thở dài và trong lòng đầy tổn thương. Hắn lại cầm chong chóng trên tay xoay vòng từng chút một, hắn bảo chong chóng biết làm hắn vui lên khi tâm trạng không tốt.

Hắn lại làm thật nhiều chong chóng 7 cánh đủ màu sắc gắn phía trên hàng rào quanh nhà hắn. Một tay hắn nắm lấy cỏ dại, tay kia chỉ vào chong chóng mỗi khi lũ trẻ tới chơi nằng nặc đòi học làm cho bằng được. Mà nếu có vô tình bị dừng lại, hắn cũng phùng má lên thổi cho chiếc chong chóng lại tiếp tục xoay.

Với hắn lúc ấy, không có thích thú cho bằng được ngồi trước hiên nhà cùng lũ trẻ chơi đùa và đưa chóng chóng lên cao lẩm bẩm trong miệng vài câu gì đó. Không khí lướt qua cánh chong chóng tạo nên những tiếng vi vu rất lạ nhưng lại êm ái.

Hắn cười và lũ trẻ cười thật tươi. Hắn đành bằng lòng với những gì mình đang có, chiếc chong chóng tre bạc màu và bắt đầu ẩm mốc theo thời gian. Hắn từng quên và lũ trẻ cũng thế.

ảnh_4

Hơn 1 tuần trôi qua, hắn không còn chơi chong chóng nữa. Có những buổi chiều, hắn lang thang một mình qua những con đường huyên náo của thành phố. Tự thưởng cho mình một chiếc chong chóng mới như mọi ngày và chạy xe về nhà gắn lên hàng rào, hắn nhìn chăm chú vào những vòng tròn được tạo nên bởi bốn chiếc cánh mỏng manh.

Cuộc đời cũng giống như những chiếc chong chóng, cũng xoay vần khi gặp một cơn gió lớn, để rồi lặng lẽ dừng lại khi chẳng còn gì có thể thổi tốc nó lên được nữa.

Hắn đã từng nghiền ngẫm như thế, khi chỉ có một mình cùng chiếc chong chóng đơn côi. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến gia đình, cũng vào một buổi chiều, cũng những chiếc chong chóng.

Hắn nhớ đến một buổi hẹn. Một buổi không hẹn trước. Hắn hẹn không ai biết, lũ trẻ cũng không hề biết. Chiều thứ 6, hắn có hẹn. Hôm nay, hắn lại ra trung tâm thành phố, tận hưởng cái ồn ào của phố thị. Hắn dừng chân tại một nơi mà chẳng biết địa danh là gì, cái ngã tư đường chằng chịt xe cộ, người qua lại.

Hắn cầm chiếc ô màu đỏ bung mạnh gắn trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Hắn đội mưa, đội sự ồn ào, đội sự trừng phạt. Mưa dội trên người hắn mạnh mẽ hơn, tàn ác hơn. Hắn đứng im mắt nhìn xuống đất và không cầm ô che như bao lần. Người người chạy qua trước mặt hắn. Người người nhìn hắn và bỏ chạy. Người người ngoảnh mặt làm ngơ hắn.

Hắn đợi. Đợi mãi.

Hắn chờ mưa dừng, hắn đợi không ai hết. Hắn chờ khuya tối, hắn đợi một gia đình. Nhìn chiếc chong chóng của mình bị lạc lõng hắn mang nó về nhà, vừa đi vừa khóc. Khóc thay cho chiếc chong chóng của Lão Nô. Hắn gấp ô đạp xe quay trở về.

benh-rinh-rap-neu-dung-nuoc-mua-khong-dung-cach

Hắn đạp giữa đám đom đóm. Đom đóm bay theo từng đám, chi chít, lúc thấp lúc cao dẫn hắn theo con đường mòn dẫn đến nhà hắn. Ánh sáng mờ mịt ấy, lũ trẻ ngồi nhà chờ hắn từ lúc nào không hay. Hắn dừng xe, bung cái dù đỏ giơ cao che khuất tầm mắt.

Hắn đổ nước hết trong lọ ra. Hắn bắt đom đóm bỏ vào lọ và đưa cho lũ trẻ. Lũ trẻ không biết làm sao để có thể nắm trong tay một vầng sáng dịu dàng, xanh biếc mà kỳ ảo, lung linh như ngày ấy vẫn nắm những con đom đóm nhỏ cùng bao điều bí mật, háo hức, ước mong.

Từ trong những chai lọ ấy, những con đom đóm cứ nhấp nháy liên hồi, cái lọ điều ước tỏa ánh sáng lung linh đẹp đến kỳ lạ. Hắn lôi từ trong giỏ ra một chiếc chong chóng rồi bảo:

Cho đấy”.

Lũ trẻ ngạc nhiên hỏi:

Sao Lão Nô biết tụi em thích chong chóng?

Hắn cười cười:

Sao lại không biết. Cứ nhìn cái mặt hăm hở mỗi khi làm chong chóng là biết liền. Ai đời, lớn như thế này rồi mà vẫn còn thích chơi chong chóng

Chúng mân mê chiếc chong chóng trong tay rồi nói:

“Tụi em vậy đó, mà làm như là chỉ có tụi em mới thích, Lão Nô không thích à?

Đột nhiên ánh mắt xa xăm hắn quay sang lũ trẻ, hắn hỏi:

“Nếu bây giờ, cứ dọn đến một nơi yên bình như thế này để ở, có dám đi không?”

Chúng ngã lăn ra cười, rồi trả lời:

Lão Nô bỏ nhà à, bỏ tụi em à”.

Hắn mở to mắt nhìn chúng hồi lâu quay xe thật nhanh. Hắn đạp nhanh, đạp nhanh, lũ trẻ ngơ ngác nhìn theo phía sau. Hắn một tay thật cao vẫy vẫy và la lớn:

Cho đấy, cho đấy đầy mạnh mẽ.

Hắn cũng cười, giọng trở nên nhẹ như không. Có những sự thật mà dù không muốn vẫn phải chấp nhận. Có những sự việc tưởng như với sức mạnh của tình thương vượt qua được. Nhưng nếu tình thương cũng mỏng manh như cánh của hắn, chiếc chong chóng thì cũng đành nát tan sau một cơn gió lớn thôi.

Cánh chong chóng lúc tung mình lên cao xoay tít, lúc lặng lẽ chơ vơ. Đám đom đóm lại bay sáng rực hai bên đường vệt như sao băng trên bầu trời sao đêm tối.

2b52173979799027c968

Tối nay, khi xuôi ngược trên con đường ồn ào, đứng giữa ngã tư đường bất chợt nhìn thấy những chiếc chong chóng của người bán hàng rong bên kia đường. Tấp vào ngã tư đường, hắn cầm chiếc ô đỏ tìm lấy niềm vui. Ngã tư như một mụ già ném những giọt nước mắt ngay xuống đường, chiếc dù của hắn rực rỡ như cô gái trẻ, tuy mỏng manh nhưng vẫn hiên ngang đối diện với cuộc đời.

Hắn nhớ có một gã cầm ô đỏ đã đi qua đây. Hắn thầm thì với cây ô đỏ Ừ nhỉ, vẫn phải xoay khi cần xoay, vẫn phải nằm im nếu cần nằm im trong tay nhé, người bạn”.

Cuộc sống vẫn thế, chậm rãi trôi đi, trôi đi.

Lão Nô vẫn mãi là chiếc dù đỏ cùng chiếc chong chóng quay tít trong gió.

Hắn thấy bản thân mình rất kì lạ. Mọi người nói xem ai lại đi thích sự cô đơn được cơ chứ. Phải chăng vì hắn đã quen với cô đơn rồi. Chịu tổn thương đủ nhiều hắn sẽ tự khắc trưởng thành. Hắn chưa từng ân hận vì đã gặp lũ trẻ, chỉ hận sự bất lực đã không níu được hắn ở lại.

Hắn hối hả xoá đi cơn mưa nặng hạt. Hắn từ bỏ ngôi nhà cũ. Hắn đạp xe thật nhanh thật nhanh băng qua luỹ tre tấp nập hai bên đường. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng.

Hắn không về nhà, hắn không đến ngã tư đường, hắn đến một nơi khác. Hắn đạp xe mãi, đạp mãi. Hắn âm thầm đi lại trong bóng tối thành phố. Hắn từng tổn thương một lần rồi mới biết cuộc sống đáng quý thế nào.

Hắn nghĩ cuộc đời ngắn ngủi tự mình cố gắng thôi nếu không có ai để yêu thì hãy tự yêu mình vậy. Yếu đuối để người khác thương hại chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến bản thân đánh mất những thứ quan trọng. Dám chết chưa chắc là đã dũng cảm nhưng dám sống mới thật dũng cảm.

Phải luôn sống với một tâm hồn thực sự tốt đẹp mặc dù cuộc sống không hoàn toàn tốt đẹp. Dù đau khổ vẫn cố gắng vượt qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn tin như thế.

© Phương CúMít - blogardio.vn

Xem thêm: Em mạnh mẽ thế, cho tôi dựa vào có được không?

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phương CúMít

Life is a story makes yours the best seller.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top