Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Sẽ luôn có một người dõi theo và mong em hạnh phúc

2020-06-18 01:30

Tác giả: Phùng Thị Thùy Vân


blogradio.vn - Ngay lúc này đây anh ước gì biển hiểu lòng mình, biển có thể cho anh gặp được cô dù chỉ một lần. Anh sẽ dũng cảm nói cho cô biết, anh sẽ không khiến cô khó xử, cũng không làm gia đình bé nhỏ cô đang vun đắp bị ảnh hưởng. Chỉ mong cô có thể biết rằng sẽ luôn có một người đàn ông dõi theo và mong cô hạnh phúc.

***

Anh ngồi đó đã rất lâu rồi mắt cứ đăm đắm nhìn về một hướng như đang mong chờ ai, như đang chờ một điều gì, gương mặt anh thoáng lên một nét buồn xa xăm.

Phía trước anh là biển, mênh mông là biển. Biển tung những đợt sóng trắng xóa thi nhau vỗ vào bờ làm ướt đẫm bờ cát dài tưởng chừng vô tận, làm ướt cả chân anh.

Trời đang ngả về chiều, một buổi chiều có hoàng hôn đẹp tuyệt đẹp. Hoàng hôn đang nhắc anh quay về những ngày tháng cũ, những ngày tháng anh có cô.

Anh là một tổng giám đốc đầy bản lĩnh và phong độ, lãnh đạo một công ty lớn, có sức hút như nam châm với tất cả phái nữ trong công ty. Ngày đầu tiên anh gặp cô anh chẳng có ấn tượng gì, ánh mắt anh lướt qua cô như lướt qua hàng trăm nhân viên khác. Cô làm việc ở bộ phận marketing của công ty, một bộ phận trung tâm hay nói một cách khác là bộ phận mang nồi cơm về cho mọi người.

Những hợp đồng, những mối quan hệ làm ăn mang theo những nguồn thu lớn được đưa về công ty ngày càng nhiều, và đằng sau đó là bóng hình của cô. Không ai nói ra nhưng cả công ty đều biết rõ và công nhận điều đó, rằng dấu ấn của cô rất lớn sau những bản hợp đồng kia. Trong suy nghĩ của mọi người, của anh, cô gần như là linh hồn của bộ phận chủ chốt này.

Càng lúc anh càng thấy tò mò và thích thú khi làm việc cùng cô. Những buổi họp anh lắng nghe ý kiến của cô và ghi chép lại cẩn thận. Cho đến giờ phút này, giờ phút mà lòng anh đang gào thét bóng hình cô, anh cũng không trả lời được anh bị hút vào cô từ lúc nào và vì sao.

hanhphuc1_(1)

Cô không đẹp, mọi người đều nhận xét vậy. Nhưng cô có một đôi mắt biết nói. Đôi mắt sâu thẳm luôn làm người đối diện phải nao lòng. Anh không nhớ đã bao nhiêu lần anh không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đó, nó buồn mênh mang và nhiều lúc tưởng như có lửa.

Bộ phận của cô làm việc ở một văn phòng ngay trung tâm thành phố để thuận tiện công việc giao dịch với các đối tác. Còn cơ sở chính của công ty thì nằm ở ngoại ô nên mỗi ngày đi làm anh và cô rất ít khi được gặp nhau, nhưng anh tin là cô biết và biết rất rõ anh quan tâm cô như thế nào.

Ngày nào anh cũng muốn gặp cô, anh tìm mọi lý do, thậm chí cho tổ chức những buổi họp ở văn phòng nơi cô làm với một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy cô.

Và rồi điều anh lo sợ cũng đã đến, càng ngày cái vóc dáng nhỏ bé dịu dàng của cô càng tràn ngập trong tim anh. Tâm trí anh lúc nào cũng hướng về cô.

Anh biết cô đã có gia đình, nhưng điều gì thuộc về trái tim thì hãy để trái tim giải quyết. Anh tự phản biện cho mình như thế. Còn cô, dường như cô cũng nhận ra điều đó và càng lúc cô càng tìm mọi cách tránh né anh.

Cả công ty đều biết chuyện này.

hanhphuc2_(1)

Và lẽ đương nhiên, cô vấp phải một làn sóng ganh ghét khủng khiếp. Họ ganh với cô vì họ biết rõ anh thương cô.

Khi anh đặt bút ký vào lá đơn nghỉ việc của cô anh đã ngồi rất lâu, một mình trong phòng làm việc của anh, như buổi chiều hôm nay trong buổi hoàng hôn đầy sắc tím này.

Anh hiểu rõ cái gọi là áp lực công việc với cô chẳng là gì. Cô chuyển qua một công ty khác như để lẩn tránh anh, như để rời xa cái không khí ngột ngạt mỗi ngày nhuốm đầy màu sắc ganh tị mà cô không thể chịu nổi nữa.

Tất cả là tại anh, là do anh mà ra.

Anh không nói bất cứ lời nào để thuyết phục cô, để giữ cô ở lại. Vì anh quá rõ tính cách của cô, rất nhỏ nhẹ mà kiên định, cô đã quyết rồi là không thay đổi được.

Cô đi mà không chào anh.

Anh thấy lòng hụt hẫng chơi vơi. Anh tranh thủ từng khoảng thời gian để được ngồi trong quán cà phê quen thuộc gần nơi cô ở, nơi góc nhỏ ngày nào anh vẫn ngồi để được thấy bóng dáng cô.

Không hiểu sao anh vẫn không ngừng nghĩ đến cô, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Anh âm thầm dõi theo cô theo cách của riêng anh.

Từ ngày cô đi, nỗi nhớ cứ lớn dần lên trong anh.

Anh chẳng còn gặp cô lần nào từ lúc cô nghỉ việc ở công ty. Thành phố này bé nhỏ mà sao quá rộng lớn với anh. Nhiều lúc chạy xe trên đường mà trong anh cứ trào lên suy nghĩ biết tìm đâu bóng hình cô giữa ngàn vạn người xung quanh.

hanhphuc3_(1)

Cô đổi số điện thoại. Anh có địa chỉ công ty cô làm, có luôn số điện thoại mới của cô. Việc đó với anh quá dễ dàng nhưng anh không dám gọi cô. Đã bao nhiêu lần anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Một tin nhắn gởi cho cô anh cũng không làm được.

Anh không hiểu nổi chính mình. Như buổi chiều nay anh ngồi trước biển, mỗi lần nhớ cô anh lại ra biển. Biển xoa dịu lòng anh. Anh muốn gửi vào biển nỗi nhớ cô, thầm mong những đợt sóng kia sẽ cuộn tròn được nỗi thương nhớ trong lòng anh theo gió theo mây bay về phía cô. Anh muốn cô được hạnh phúc, được bình yên bên gia đình nhỏ, bên công việc là đam mê của cô.

Có lẽ đó là lý do anh không thể gọi cô, không thể gửi cho cô dù chỉ là một dòng tin nhắn.

Anh rất hiểu trái tim mình, hiểu rằng cho dù cô ở bất cứ nơi đâu, cô như thế nào anh vẫn sẽ luôn thầm lặng dõi theo cô. Anh muốn được bảo vệ, được che chở cho cô như bao lần anh khát khao được làm bờ vai vững vàng cho cô những lúc cô mệt mỏi, những lúc cô gặp khó khăn. Nhưng anh cũng biết rằng ước mơ tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng có thể là cả cuộc đời này vẫn không làm được, thì điều anh có thể làm lúc này là thầm lặng ngắm nhìn từ phía xa.

Ngay lúc này đây anh ước gì biển hiểu lòng mình, biển có thể cho anh gặp được cô dù chỉ một lần. Anh sẽ dũng cảm nói cho cô biết, anh sẽ không khiến cô khó xử, cũng không làm gia đình bé nhỏ cô đang vun đắp bị ảnh hưởng. Chỉ mong cô có thể biết rằng sẽ luôn có một người đàn ông dõi theo và mong cô hạnh phúc.

© Phát Huỳnh (Phùng Thị Thùy Vân) – blogradio.vn

Xem thêm: Tách ly dùng để uống trà tình ca để hát em là để yêu

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phùng Thị Thùy Vân

Bản thân rất yêu gia đình và đam mê được viết

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top