Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những đoàn tàu không số năm ấy

2020-11-13 01:10

Tác giả: Phùng Thị Thùy Vân


blogradio.vn - Có ai nhớ hết được không khi đọc về các anh, khi biết về những đoàn tàu không số này, là đã bao nhiêu lần đội trưởng đã ra lệnh hủy tàu, đó là quyết định, là mệnh lệnh đau đớn nhất nhưng cũng vinh quang nhất khi không thể thoát được tàu địch.

***

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm rồi, nhưng những ký ức, những hoài niệm về nó vẫn còn mãi trong lòng triệu triệu người. Những bài hát, bài thơ, những bộ phim, vở kịch về đề tài chiến tranh vẫn còn làm rung động và cuốn hút trái tim bao người. Những nỗi đau về tinh thần, những đau đớn về thể xác vẫn còn mãi, chẳng thể nguôi ngoai theo thời gian.

Tôi muốn dành những dòng chữ nhỏ nhoi này để viết về các anh, những con người bình thường mà vĩ đại, những cảm tử quân, những chiến sĩ thầm lặng trong thời kỳ chống mỹ cứu nước.

Tôi không học giỏi môn lịch sử, không nhớ hết được các mốc thời gian mà các anh đã ghi dấu. Tôi chỉ biết khi lần đầu biết về các anh, biết về những gì các anh đã làm, tôi đã khóc, nước mắt rơi xuống làm nhòe hết từng trang sách nóng hổi, nhiều lúc tôi phải dừng lại, không thể đọc tiếp được.

Lúc đó, chiến tranh đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất, miền bắc tiếp lữa cho miền nam đêm ngày, cả người và của. Nhiệm vụ của các anh, những chiến sĩ trên biển, là tiếp tế vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền nam chống mỹ. Những đoàn tàu không số ra đời. Để qua được sự kiểm soát gắt gao dày đặc của tàu địch, các anh đã ngụy trang thành tàu đánh cá. Thoạt nhìn, đó chỉ là những tàu của người dân đi đánh cá bình thường, nhưng bên dưới là cả một kho vũ khí được ém chặt để đưa đến địa điểm bàn giao.

Không chỉ đối phó với địch, các anh còn phải đương đầu với sóng to gió lớn, với những cơn bão, những trận cuồng phong trên biển có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mỗi chuyến đi  của các anh kéo dài ròng rã hàng tháng trời như thế, hy vọng tôi không nhớ sai. Và đó không chỉ là một nhiệm vụ cao cả, đó còn là một nhiệm vụ tuyệt mật. Chỉ duy nhất một người trong các anh biết được địa điểm tập kết ở đâu khi tàu cập bến an toàn, đó là đội trưởng. Người chịu trách nhiệm cao nhất của con tàu, người phải biết đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong những cơn nguy nan nhất.

Có ai nhớ hết được không khi đọc về các anh, khi biết về những đoàn tàu không số này, là đã bao nhiêu lần đội trưởng đã ra lệnh hủy tàu, đó là quyết định, là mệnh lệnh đau đớn nhất nhưng cũng vinh quang nhất khi không thể thoát được tàu địch.

Chấp nhận hy sinh tất cả quyết không để vũ khí rơi vào tay địch, và đó còn là giữ bí mật tuyệt đối cho nhiệm vụ các anh được giao. Giây phút các anh ngã xuống cũng là giây phút tàu địch tan tành khi chúng áp sát vào.

Tin báo về là ngay lập tức một con tàu khác lên đường, tràn đầy niềm tin, tràn đầy quyết tâm chiến thắng. Niềm vui chỉ vỡ òa khi tàu vào bờ, bàn giao an toàn xong xuôi cho đất liền, các anh nhẹ nhõm quay về. Cứ như vậy, những chiến sĩ trên những con tàu thầm lặng vượt bao hiểm nguy, vượt bao giông bão, để hoàn thành sứ mệnh cao quý của mình.

Tôi đã tự hỏi, giây phút các anh nhảy xuống tàu chuẩn bị cho chuyến đi, các anh nghĩ gì. Có phải thời khắc đó, ba mẹ vợ con gia đình các anh đã ở lại phía sau, vì trong đầu trong tim các anh chỉ còn hai từ: đất nước.

Và các anh biết rõ, các anh đang bình thản đối mặt với cái chết, vẫn hẹn người thân ngày trở về chiến thắng.

Biển khơi mênh mông ngoài kia có nhớ hết được bao nhiêu con tàu ra đi như thế, có nhớ hết được bao nhiêu người trong các anh đã hy sinh, có nhớ hết được bao nhiêu chuyến đi thành công trọn vẹn. Có ai tính được bình yên mà mỗi người chúng ta đang sống hôm nay  giá bao nhiêu. Hãy lặng đi một chút để nghĩ về điều đó.

Năm tháng qua đi, những người đã mãi mãi nằm lại trong lòng biển bao la và cả những người còn sống, tôi xin được nghiêng mình cúi đầu trước các anh.

Tôi thấy hạnh phúc vì tuổi trẻ của tôi, thanh xuân của tôi cũng nhuốm sắc màu giống các anh.

Sống là không hối tiếc.

Lịch sử luôn ghi nhớ, đất nước luôn ghi nhớ:

Năm ấy, tháng ấy, đã có những đoàn tàu không số.

© Thùy Vân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Phùng Thị Thùy Vân

Bản thân rất yêu gia đình và đam mê được viết

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top