Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm
2020-10-22 01:15
Tác giả: Vi Thanh Hoàng
Cả nước chờ mong một phép màu
Giờ đây thống thiết một trời đau
Mười ba cán bộ đoàn công tác
Chẳng may núi lở bị vùi sâu.
Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa
Miền Trung ơi, thương mấy cho vừa
Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn
Mong đợi từng giây, ai đến chưa?
Khu 4, Phong Điền đã chung tay
Lập đoàn cán bộ giải cứu ngay
Đêm tối dừng chân trạm 67
Ai ngờ sạt lở tiếc thương thay.
Các anh: Man, Thắng, Hải, Dương, Trung
Bình, Phúc, Quốc, Vui, Công, Dũng, Hùng
Anh Hướng, phóng viên đi tác nghiệp
Mười ba tháng mười ngày giỗ chung.
Tang trắng trên đầu những trẻ thơ
Mẹ mất con đau đớn vô bờ
Vợ khóc chồng tái tê quằn quại
Nhân dân, đồng đội mắt lệ mờ.
Bài thơ thành kính thay nén nhang
Mong hồn liệt sỹ đến thiên đàng
Vì dân vì nước ra đi mãi
Mùa thu đời đẫm lệ ngàn hàng.
© Vi Thanh Hoàng - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng gục ngã giữa cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoàng yến và Gió (Phần 1)
Tình cảm ấy mà, đều không thể thắng nổi thời gian, rồi có một ngày cô sẽ không còn cảm giác như vậy khi nghĩ về anh nữa.
Nhìn lại một năm 2024 đã qua...
Trong những thời điểm cậu đánh mất hy vọng, hãy nhớ rằng vũ trụ đã lên kế hoạch cho điều này. Mọi chuyện đều có mục đích và cậu cũng vậy đó. Chỉ cần không chối bỏ bản thân mình thì cậu và tớ đã cực kỳ tốt, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ đáng giá rồi.
Sài Gòn mùa giới nghiêm (2021)
Thành phố vắng hoe Những bước chân lặng lẽ trở về nhà Cơn mưa đầu mùa như trút nước Anh khách trẻ vội vàng khóc ngược Đón mưa rơi che khuất nỗi sầu
Kết thúc là bắt đầu...
Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong cầu hạnh phúc, mong cầu một gia đình ấm êm. Có ai mong cầu mình sẽ làm trụ cột gia đình? Kí ức về những tháng ngày tưởng chừng như hạnh phúc, mà không phải hạnh phúc cứ hiện ra...
Có một tôi cô đơn trong đại dương tình yêu
Có những lời muốn bày tỏ cuối cùng lại hoá thành con thuyền, bị ngọn sóng dữ cuốn đi xa, nuốt trọn xuống đáy đại dương. Con thyền ấy không bao giờ còn trở lại được nữa, như cách mà chúng ta đè nén tâm tư chôn chặt xuống đáy lòng.
Cánh cửa tình bạn
Những lúc ở bên Minh, anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần hơn, làm anh nhìn Minh bằng một ánh mắt khác. Quân không còn thấy Minh chỉ là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ nữa.
Một người giữ lại, một người buông tay
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ trong lòng, như thể chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ làm tan biến mọi lạnh lẽo của cơn mưa ngày hôm đó.
Quay trở về nhà
Hơn ai hết thì con cũng là người buồn nhất. Bởi ước mơ dường như sắp thực hiện của con phải tạm gác lại. Giờ đây, con lại phải cô đơn và có thể lạc lõng nơi xứ người. Chuyến đi này là lần đầu tiên con xa nhau lâu đến vậy.
Sống ở đời: Bớt can thiệp, bớt nói, bớt lo - Đó mới là khôn ngoan!
Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, cũng đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Dù khó chịu đến đâu, cũng đừng tùy tiện phán xét.
Âm thầm chờ anh quay về
Tất cả kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của em như ngày nào nhưng với anh thì nó sẽ là dĩ vãng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.