Từ bỏ tất cả để yêu người đàn ông đeo nhẫn! (Thì thầm 271)
2013-07-14 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum
Nàng 28 tuổi, đang yêu say đắm một anh chàng giáo viên được 2 năm thì nàng bỗng dưng tuyên bố hết yêu. Hết yêu có nghĩa yêu thương nhiều quá hóa nhạt nhòa. Nàng thay số và bốc hơi, mặc kệ anh chàng vật vã, níu kéo. Nàng là thế, khi yêu nàng yêu hết mình, khi hết yêu nàng sống như người dưng. Bố mẹ nàng lo lắng vì mất con rể hụt thì ít mà lo nàng Ế thì nhiều, nàng chỉ giải thích để các cụ yên tâm với một câu lạnh lùng, đầy dứt khoát – KHÔNG HỢP. Người ta có hàng ngàn lý do để nói lời yêu nhưng khi hết yêu thì chỉ cần nói rất ngắn. Cuộc sống là một hành trình bất tận và trong chuyến hành trình này, nàng thừa nhận mình đang trở thành gái hư ngoan cố và liều lĩnh.
Nàng không gặp gỡ, không hẹn hò, không xinh đẹp nhưng cuốn hút, công việc bình thường. 28 tuổi xung quanh nàng vẫn có nhiều vệ tinh - toàn tâm toàn ý lo cho nàng. 28 tuổi nàng vẫn mộng mơ trước nhiều cám dỗ và sự lựa chọn: Được – mất. 28 tuổi nàng từ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi trái tim, cái điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ có trong từ điển của nàng “luôn để cái đầu nóng và một trái tim lạnh”- Đúng là tình yêu giống như một chứng bệnh truyền nhiễm, càng sợ bao nhiêu thì càng vướng bấy nhiêu, nàng đã vướng anh và đang sống lại tuổi đôi mươi” yêu, yêu say nắng- yêu sét đánh - một thứ tình yêu xa xỉ đối với nàng. Anh - người đàn ông nàng vứt bỏ tất cả để chạy theo hội tụ đủ mọi yếu tố của một người đàn ông lý tưởng: Hài hước, tình cảm, tâm lý, từng trải, có sự nghiệp và … anh – có - một - gia – đình. Tình yêu anh dành cho nàng 8 tiếng đồng hồ ở công sở / 1 ngày, trừ thứ 7 và CN. Vì sao ư? Thời gian còn lại anh phải dành cho gia đình và quây quần cùng vợ con – dành cho ngôi nhà và những đứa trẻ.
Lao vào một biển tình ngang trái để yêu anh – hàng đêm khi anh đang hạnh phúc bên vợ con, thì một mình nàng vò võ với nỗi nhớ anh đến quay quắt, rồi nàng thấy thương hại chính mình vô cùng.
Nhưng yêu anh có nghĩa là nàng chấp nhận không có danh phận!
Yêu anh nàng biết anh sẽ chẳng bao giờ đeo nhẫn vào tay nàng, Vậy mà nàng lại si mê anh đến điên cuồng, bỏ quên tất cả. Chỉ cần một cuộc gọi hay 1 SMS của anh đã làm tim nàng đập loạn xạ, bao giận hờn, trách móc tan biến và nàng lại lao tới bên anh, quên đi mình đang sống vì cái gì. Tình yêu anh trong lòng nàng đã quá lớn.
Yêu anh, nàng biết anh cũng như bao gã đàn ông có vợ, thích cơi nới chứ không bao giờ xây mới, anh cũng chỉ để thõa mãn những dục vọng tầm thường của mình, còn tình yêu anh dành cho nàng ư? Có lẽ là không có, chắc chắn không có vì anh yêu vợ, anh cần gia đình, cần những đứa con và cần vợ anh hơn bao giờ hết. Nhưng để từ bỏ anh nàng đau lòng lắm, mặc dù mỗi ngày trôi qua nàng đều nuối tiếc, khi đưa mắt sang ngang nơi mọi người đang sống hạnh phúc một cách đúng nghĩa. Nhưng điều đó không làm cho nàng thôi nghĩ và yêu anh. Giờ đây việc nghĩ về anh hàng ngày với nàng như là hơi thở vậy mà không thở thì làm sao mà sống được.
Yêu anh, nàng chấp nhận “một ngày anh có thể dành cho em vài phút, nhưng cũng có thể vài ngày anh dành cho em tất cả (đó là những ngày anh đi công tác)”- như anh đã nói, nhưng cũng có lúc hàng tháng trời nàng và anh không thể gặp nhau, những tin nhắn cuộc gọi bỗng dưng biến mất – mà nàng có nhớ anh đến mấy cũng không thể chủ động gọi cho anh vì sợ ảnh hưởng đến anh, hay họa chừng có nhắn tin, gọi điện đi nữa cũng trong trạng thái gấp gáp, vội vàng vì vợ anh đang bên cạnh.
Yêu anh! Nàng vẫn giữ mình và nói không với “chuyện ấy”, dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ cưới nàng để mà chờ đêm tân hôn, nhưng thật là mâu thuẫn khi nàng vẫn chấp nhận yêu anh - người đàn ông đeo nhẫn. Thế mà nàng càng giữ bao nhiêu thì anh càng trần trụi bấy nhiêu, thời gian đầu anh còn tranh thủ nắm tay nàng đi dạo và tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay nhẹ nhàng và những cái ôm siết chặt. Nhưng sau đó thì anh càng đòi hỏi “ mình vào Nhà Nghỉ để tâm sự, anh muốn có khoảng trời riêng khi bên em, anh hứa sẽ không làm gì em cả”. Nàng nắm tay anh, chiếc nhẫn lại cộm lên trong tay nàng, e dè bước vào vườn yêu.
Một bữa, hai bữa chàng đều giữ lời hứa với nàng, nàng càng tôn trọng và yêu anh nhiều hơn. Đúng là “Không có tình yêu nào chân thật mà thiếu tình cảm. Không có tình yêu nào đầy đủ nếu không có tình dục chen vô”. Yêu là cho và được yêu là mất, nàng vẫn theo anh vào nhà nghỉ và cái gì đến vẫn phải đến… phải chăng đó là cách để duy trì một tình yêu, duy trì một mối quan hệ. Lúc này mọi thứ xung quanh đều đẹp khi nhìn bằng đôi mắt của tình yêu.
Anh không lấy lòng nàng như cánh đàn ông đã có vợ vẫn làm, vẽ lên một viễn cảnh gia đình không hạnh phúc, hay không yêu vợ, hay một cuộc hôn nhân không tình yêu. Vì khi nhìn vào mắt anh, nàng biết anh đang rất hạnh phúc.
Anh bảo “quyết định đến với nàng, anh đã vượt qua những chuẩn mực của một người chồng, một người cha, em cứ xem anh là một người xấu xa đi”. Anh không hứa gì với nàng, nàng cũng không giống những cô gái yêu anh vì tiền bạc hay danh phận, nàng không đòi hỏi gì ở anh, không chờ đợi, không hy vọng anh sẽ rước nàng về dinh hay làm thay đổi cuộc đời nàng… Người đàn ông có hai sở thích: Thú phiêu lưu và sự nguy hiểm, vì vậy họ thích ái tình, một thứ ái tình vụng trộm thì càng khao khát, thích thú hơn. Anh nằm trong số đó. Nàng vẫn luôn tự vuốt ve, mơn trớn cho mình như thế, để có lúc nàng sống trong đói lả và chết trong no say với tình yêu anh dành cho nàng.
Vậy mà dù đau, dù mệt mỏi với một thứ tình không lối thoát, chằng chịt những vết xước trong tim, nhưng để buông tay anh là điều không thể. Cuối cùng điều nàng tiếc là gì đây, đó là sự khắc khoải, là tình cảm mà nàng đã lỡ dành cho anh.
Đã có lúc nàng tự nhủ. Dừng lại, phải dừng lại, bởi nàng nhận ra những ảo ảnh đó đã ẩn náu quá lâu trong lòng, làm bàn tay nàng không còn ấm áp, ánh mắt nàng không còn reo vui, nụ cười không còn rạng rỡ nữa, dày vò mình làm chi nữa, ích gì đâu. Nàng không yêu thương bản thân nàng thì ai sẽ yêu thương nàng đây. Nàng đứng giữa hai chiều quên – nhớ. Đúng thật! Ái tình là một liều thuốc đắng, không một ai có can đảm chối từ. Tim nàng đang se sắt lại.
- Gửi từ bạn Muguet Le Nguyen
Thì thầm số 269 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum, Voi Kòi và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.