Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong chiến tranh, mong ước bình yên sao mà nhọc nhằn!

2017-12-22 14:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu như trong điện ảnh khán giả có thể phản đối cái kết, thì tôi mong lỡ biên kịch có đành đoạn để nhân vật chính phải chết thì hãy để số trang Nhật ký dày thêm cho đến khi nào thấy được nụ cười sung sướng của cô trong ngày Miền Nam giành độc lập. Và cái kết sẽ đi đôi cùng tương lai của những mảnh ghép khác là những người bạn chí cốt, đàn em của Thùy.

***

blog radio,  Trong chiến tranh, mong ước bình yên sao mà nhọc nhằn!

Tôi đã từng rất sợ đọc các cuốn tiểu thuyết về chiến tranh vì mức độ gai góc và những bi kịch, thảm họa nó đã gây ra cho toàn thể nhân loại. Nhưng không thể phủ nhận được rằng “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, bởi vì qua đó làm sáng lên tình yêu thương giữa con người dù khác biệt về hoàn cảnh, tuổi tác, vùng miền để cùng xích lại gần nhau hơn như trong bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục “Trái đất này là của chúng mình”.

Chính từ lời giới thiệu “Tại sao sau khi đã đấu tranh và giành được vị trí của họ trong một thế giới ngày trước vốn chỉ thuộc về đàn ông, phụ nữ lại không bảo vệ lịch sử của họ?” cũng là lúc tôi tò mò đọc cuốn sách đoạt giải Nobel Văn học của Svetlana Alexievich.

Không gì phải bàn cãi hơn về giá trị của những dòng văn trong đó, không chỉ bởi sự nỗ lực của một nhà báo đã ghi âm hàng ngàn cuộn băng về những cuộc nói chuyện với những cựu chiến binh đã từng tham gia chống Đức Quốc Xã, mà còn bởi trái tim gắn kết, đồng cảm của tác giả về đề tài bi thương này, để đúc kết ra một tác phẩm đầy nhân văn.

Bên cạnh đó, có một tác phẩm nước nhà, mà tôi cảm thấy không nguôi xúc động, đó chính là Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Mặc dù không đạt bất cứ giải thưởng nào nhưng trong những giây phút yên ả này, ta lại không quên nhớ về chặng đời gần bốn năm của vị bác sĩ đã từng có cuộc sống êm ấm bên gia đình ở Hà Nội, nhưng đến cuối đời thì gắn bó với Quảng Ngãi, hết lòng yêu thương mảnh đất gian khổ ấy. Nhiệm vụ trên vai cô gái trẻ tự nhận mình “tiểu tư sản” chồng chất “vừa phải phụ trách bệnh xá Đức Phổ, vừa lo điều trị, vừa giảng dạy”.

Điểm chung ở hai tác phẩm là những sự mất mát không tài nào kể xiết do sự hung tàn của những kẻ xâm lược, từ đó làm nổi bật lên những chân dung người phụ nữ tuổi nhỏ dũng cảm can trường, những bà mẹ cam chịu chấp nhận đời sống đau thương, cơ cực khi đành đứt ruột cho các con mình ra trận.

blog radio,  Trong chiến tranh, mong ước bình yên sao mà nhọc nhằn!

Thế nhưng sau chiến trang họ nhận được điều gì?

Ekaterina Nikititchna Sannikova, trung sĩ xạ thủ:

“Sau chiến tranh, tôi sống trong một khu nhà tập thể. Tất cả các bà láng giềng của tôi đều có chồng và suốt ngày họ tìm cách gây sự với tôi. Họ chửi tôi...”


Thật xót lòng biết bao cho những trường hợp như vậy. Tạm bỏ qua điều đáng tiếc trên, cái đáng trân quý là những câu chuyện với đa tầng cảm xúc.

“Những người cưới nhau trong chiến tranh là những người hạnh phúc nhất thế giới. Giữa khói lửa và cái chết. Cái ấy dệt nên một mối dây bền chặt.” (Lời Người Chồng Saul Guenrikhovitch, trung sĩ bộ binh)

“Đối với chúng tôi, hôn nhau có nghĩa là yêu nhau suốt đời. Nhưng trong chiến tranh, tình yêu coi như bị cấm (nếu như cấp trên có biết chuyện gì, thì một trong hai người yêu sẽ bị chuyển sang đơn vị khác, đơn giản là người ta chia tách họ ra). (Theo Sofia Kriegel, thượng sĩ, xạ thủ bắn tỉa).

Nhưng bên cạnh sự viên mãn đó, thì có những mối tình son sắt lại chẳng có kết cục màu hồng, dù vậy cũng khiến người khác ngưỡng mộ:

“Trong một trận đánh, anh tiểu đoàn trưởng bị thương nặng, trong khi Liouba thoát được chỉ với một vết đạn sướt nhẹ. Anh được đưa về hậu phương, còn cô chỉ ở lại một mình. Do cô có thai, anh đã trao cho cô một bức thư: Hãy đi tìm bố mẹ anh… Về sau, Liouba đã viết thư cho tôi rằng bố mẹ của người đàn ông đó đã không chấp nhận cô và đứa con. Họ đã đuổi cô đi, và anh tiểu đoàn trưởng đã chết. Dẫu vậy, tôi thèm muốn được như cô.” (Theo Nina Leonidovna Mikhai, thượng sĩ y tá)

Đồng thời cũng không thiếu một mối tình mù quáng, chấp nhận thiệt thòi tự nuôi con một mình mà không nửa lời than trách.

“Tôi là vợ chiến trường. Một người vợ thứ hai bất hợp pháp. Tôi yêu anh, dù anh có một người vợ mà anh thích hơn tôi và hai đứa con… Và tôi biết sau chiến tranh, nếu anh còn sống, anh sẽ trở về với họ. Chẳng hạn, chúng tôi trở về sau một trận đánh khủng khiếp. Và chúng tôi còn sống..; không bao giờ anh biết đến điều như vậy với một ai khác. Sẽ không ổn... Anh đã đi tìm lại người vợ hợp pháp của anh, các con anh. Anh để lại cho tôi tấm ảnh anh làm kỷ niệm. Tôi, tôi không muốn chiến tranh chấm dứt… Thật kinh khủng khi thú nhận điều ấy… tôi phát điên.” (Sofia K-vitch cáng thương).

Và tiến sâu hơn vào những gam màu đen tối mà chúng ta không thể xóa nhòa. Nỗi đau còn lan truyền tận đến nòi giống sau này, xuất phát từ một mong ước nhỏ nhoi của những người phụ nữ muốn hòa mình lại cuộc sống bình thường. Đắng cay hơn cả ngọt bùi trong tình yêu đôi lứa.

Cùng một đề tài về nỗi lòng người phụ nữ trong Chiến tranh, ở Nhật ký Đặng Thùy Trâm mang hơi hướng riêng, là bức tranh rõ nét về quá trình phấn đấu, trưởng thành trong bản lĩnh, cũng như ý chí của một cô gái dám dấn thân vào Nam vì tiếng gọi “quyết sinh tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cùng tình yêu với M.

Trong năm đầu ở miền đất mới, bề ngoài Thùy tỏ ra bình thường, hết lòng tập trung hoàn thành tốt công việc nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn luôn tự động viên phải thoát ra khỏi sự yếu mềm trước sự rạn nứt của một mối tình sâu đậm tám năm trời, do sự ngăn cách trên mặt trận và tư tưởng sống.

Nhanh chóng gượng qua nỗi lòng tan vỡ, Thùy cố công dành thì giờ ít ỏi của mình để quan tâm đến những vất vả của người em, hay đồng chí luôn kề vai sát cánh bên mình như: Hường, Liên, Nhiều, Nghĩa, Vân… Như một chú ong chăm chỉ, Thùy đã xác định được tình cảm của mình với em ‘nuôi’ Thuận, và đưa ra những chiêm nghiệm sâu sắc nhằm vượt qua bao dèm pha, dị nghị để sống chung thủy với lý tưởng cách mạng, sự tin tưởng của người thân yêu.

blog radio,  Trong chiến tranh, mong ước bình yên sao mà nhọc nhằn!

Hơn một lần chúng ta dặn lòng không thể để tình cảm lấn át lý trí nhưng nào được như ý muốn, cho nên tôi rất thấu nỗi lòng khắc khoải của Thùy: muốn tự nhiên bộc lộ những tình cảm thương mến của mình cho những người anh như: Tân đồng chí bí thư hay người em gan lỳ, dũng cảm Thuận.

“Lại chia tay, ôi sao lúc nào cũng chỉ là chia tay, lo âu và thương nhớ… Mong ngày gặp anh, em sẽ nói anh nghe tâm tình của đứa em gái mà anh đã dành trọn tình thương duy nhất của một người anh cho nó.”


Mãi loay hoay trên những nấc thang “tình” nên Thùy chỉ biết thở dài, cùng cây viết, cuốn sổ, khi cố gồng mình lên để vun vén cho đàn em; nếu đổi lại trong thời bình thì cô gái ấy sẽ khỏe khoắn hơn và được sống trọn sự hồn nhiên.

Nếu như trong điện ảnh khán giả có thể phản đối cái kết, thì tôi mong lỡ biên kịch có đành đoạn để nhân vật chính phải chết thì hãy để số trang Nhật ký dày thêm cho đến khi nào thấy được nụ cười sung sướng của cô trong ngày Miền Nam giành độc lập. Và cái kết sẽ đi đôi cùng tương lai của những mảnh ghép khác là những người bạn chí cốt, đàn em của Thùy.


Có lẽ suy nghĩ này cũng chỉ là một giấc mơ, ảo ảnh mà hàng triệu người từng nhắc.

Xin cho họ được hai chữ “Bình yên”. Ôi sao mà nhọc nhằn!


Khi giặc Mỹ ngày càng ra sức càn quét, lòng Thùy chỉ toàn nhớ với thương trong đêm giao thừa.

Chẳng còn được đọc thêm những trang nhật ký của Thùy Trâm, tôi buồn biết bao. Tuy chỉ là những cảm nghĩ cá nhân nhưng nó lại rất thấm thía và lay động lòng người, tựa hành văn và vang vọng tiếng thơ.

Dù các cuộc chiến đã chấm dứt lâu rồi, nhưng đến nay chúng ta không khỏi day dứt về tất cả hoàn cảnh gia đình các chị và người mẹ đã và đang phải hứng chịu bao đau đớn, bởi chẳng ai mong muốn được gọi tên hay tự hào kể lại những chiến công do hai từ “Chiến tranh” gây ra. Tình yêu vô bờ của họ cho Tổ Quốc, quê hương thật sự khiến tôi - lớp trẻ sau này càng mong muốn góp công, giữ vững được nền hòa bình lâu dài. Bởi chỉ có vậy thì mới bao bọc được máu mủ cũng như được chứng kiến những câu chuyện tình thăng hoa kết trái.

© Nguyễn Đức An Khánh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

back to top