Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 2/2)

2022-01-23 01:25

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Khải luôn luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu anh dành cho tôi. Anh luôn kiên nhẫn, luôn tỉ mỉ, luôn biết dỗ dành một đứa trẻ như tôi. Vì yêu anh, tôi cũng tự biết hoàn thiện bản thân mình, dùng cả trái tim và lí trí để chung sống cùng anh. Tôi từng nghe ai đó nói “Là con gái, nếu yêu đúng người bạn sẽ không cần trưởng thành.” Vì người ấy luôn bao dung, che chở và tôn trọng bạn.

***

(Tiếp theo phần 1)

Hai người đang đắm chìm vào âm nhạc thì chuông điện thoại của Thanh Thanh vang lên, là chị Linh gọi.

- Cuối tuần này bên tổ muốn tổ chức leo núi, mọi người đang bàn bạc ở trong nhóm, em có tính tham gia không?

- Em cũng chưa biết, em đang tính về thành phố B thăm bố mẹ.

- Đi leo núi nào, lâu lắm rồi chị chưa được tận hưởng cảm giác lên đỉnh như vậy. Nghe nói lần trước có bạn nam đưa em về à? Nếu có cơ hội rủ bạn ấy theo để hai đứa vun đắp tình cảm.

- Không phải đâu chị, đừng nghe mọi người đồn lung tung.

- Chồng chị gọi rồi. Thôi chị tắt máy đây. Nhớ tham gia nhá

Tút tút tút. Đầu bên kia đã tắt điện thoại. Tôi quay sang nhìn Khải, anh tò mò hỏi tôi.

- Có chuyện gì à?

Tôi ấp úng.

- À thì…. cuối tuần này mọi người tính tổ chức leo núi, đồng nghiệp tôi bảo rủ anh đi cùng. Không biết anh có thời gian không?

Thấy anh suy nghĩ, tôi nói thêm.

- Chiều thứ bảy bắt đầu leo, rồi chiều chủ nhật chúng ta sẽ về lại thành phố

Khải đáp.

- Được

lang_-_nghe

Tôi dắt Khải đến ngồi quán thịt nướng gần bờ hồ, Khải ăn rất ít, anh nói “Buổi tối tôi không ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ, cô cũng ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe.”

Tôi cười “Anh biết không, quán này tôi đã ngồi từ lúc năm nhất đại học, đến bây giờ hương vị vẫn không đổi. Quán này nổi tiếng trong giới sinh viên bọn tôi đấy.”

- Cô học đại học ở thành phố này à?

- Ừ, trường tôi kia kìa, phía bên kia bờ hồ.

Sau khi ăn tối, Khải cùng tôi đi dạo quanh sân trường.

- Thời sinh viên tôi mong ước có một anh người yêu cao to, tối nào cũng cùng tôi đi dạo quanh sân trường thế này.

Tôi nghe thấy âm thanh Khải nói.

“Bây giờ có cũng chưa muộn.”

- Anh nói gì? Gió to quá tôi nghe không rõ.

Khải cứ tiếp tục bước về phía trước, bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi. Tôi cũng nghĩ mình nghe nhầm nên không hỏi nữa.

Tôi kể về thời sinh viên của mình cho anh nghe.

- Lúc ấy tôi ở kí túc xá cùng vài người bạn nữa, tất cả đều khác ngành nhau. Ra trường thì cũng mỗi đứa một thành phố, còn mình tôi kiên trì ở lại thành phố này.

Tôi nói rất nhiều chuyện, chân vẫn cứ đi sánh ngang cùng anh. Được một lúc giọng tôi cũng khản đi, chân cũng mỏi thì anh nói.

- Hôm nay đến đây thôi, cô cũng mệt rồi, tôi đưa cô về.

- Được

ben_-_nahu_10

Lúc đưa tôi đến nhà thì Khải hỏi.

- Thứ bảy tuần này cô tính đi như thế nào?

- Mọi người đều đi xe riêng đến chân núi, sau khi tụ tập lại rồi mới leo lên.

- Vậy thứ bảy tôi đến đón cô.

Buổi sáng thứ bảy trời trong xanh, tôi mặc một chiếc áo khoác len, đeo giày thể thao và mang chiếc balo nhỏ đựng dụng cụ cá nhân và một chút quần áo theo. Khải đứng trước cửa nhà đợi tôi từ lúc nào, tôi khóa cửa rồi đi về phía anh.

- Trời sang đông rồi, lạnh quá. Không biết lên núi có lạnh không.

Khải cũng mặc một chiếc áo len vào một áo lông khoác thêm phía ngoài. Sau khi lên xe, Khải chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên và đưa cho tôi một cốc cà phê nóng. Tôi khẽ nói “Cảm ơn anh.”

Lúc đến chân núi, thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, tôi xách balo xuống, Khải thì chạy lại bãi đỗ xe.

Chị Linh thấy tôi đến lớn tiếng chọc.

- Ơ ai kia, người yêu của Thanh Thanh, phải Nhất Thành không? Nhìn đẹp trai phết nhỉ.

Tôi vội nói.

- Không phải đâu chị, em và Nhất Thành chia tay rồi.

Chị Linh ngậm ngùi.

- Tiếc nhỉ.

An An đứng bên cạnh người yêu cũng nói chen vào.

- Vậy đây là người yêu hiện tại, chị Thanh Thanh có người yêu rồi đấy mọi người, đừng ai chọc chị ấy đang cô đơn nữa.

Tôi khẽ xua tay, chào mọi người.

- Mọi người tụ tập sớm vậy. Anh ấy không phải người yêu em đâu, tụi em là bạn thôi.

song_34

Nói mình và Khải là bạn tôi cũng khá ngượng ngùng, bởi quan hệ của tôi và anh còn chưa đến mức đấy. Mà nói là người yêu cũng không ổn, tôi đành im lặng không nói gì nữa. Khải đi đến chào mọi người rồi bước lại gần tôi. Anh ghé tai tôi khẽ hỏi:

- Balo nặng không? Đưa tôi cầm cho.

- Thôi không cần đâu, tôi chỉ mang theo chút quần áo thôi.

Mọi người bắt đầu leo lên núi, càng lên cao thì nhiệt độ càng hạ xuống, khiến đôi tay không của tôi lạnh cóng. Khải thấy vậy đành cởi áo khoác lông ở ngoài ra ném về phía tôi, tay anh lấy luôn chiếc balo trên vai tôi rồi đi về phía trước

Tôi bỗng thấy dòng suối nóng chảy trong trái tim mình. Mặc áo anh trên người, mùi hương gỗ trên áo anh thoang thoảng qua mũi tôi, rất dễ chịu.

Đi được một lúc, phía xa có người đi đến.

Anh Tú - bạn của sếp Trung đến ôm chầm lấy anh ấy, nói.

- Chào mọi người, Trung mới gọi điện cho tôi được 30 phút, tôi chuẩn bị phòng xong thì chạy vội xuống đây đón mọi người. Sợ Trung lâu không đến cũng quên mất nhà của tôi rồi.

Mọi người đi theo anh Tú. Đi khoảng 20 phút thì đến một dãy nhà nằm trên sườn núi, phía xa xa đàn cò trắng đang bay từ đâu về. Tôi cảm thán.

- Wow, tiên cảnh đây rồi.

Anh Tú đưa chìa khóa cho mọi người, khi đưa đến tôi, sếp Trung đến.

- Em có muốn ở với cậu ấy không?

Khải nói.

- Cho em một phòng riêng được không?

Anh Tú đưa chìa khóa cho Khải và tôi, hai người ở hai phòng cạnh nhau.

Lúc vào đến cửa phòng, Khải nói với tôi.

- Cô đừng hiểu lầm, tôi lo sợ cho thanh danh của cô, ở đây có đồng nghiệp của cô.

song_13

Tôi cũng không muốn để anh nghĩ mình thoải mái quá nên tôi chỉ gật đầu rồi mở cửa vào phòng.

Đêm hôm ấy mọi người quây quần bên đống lửa, cùng nhau thưởng thức những món ăn miền núi do mẹ của anh Tú làm. Ai cũng say mèm.

Cơn đau dạ dày hành hạ khiến tôi thức giấc, đồng hồ điểm 5h sáng. Tôi đi ra khỏi phòng, vào bếp tìm nước uống. Bỗng tôi thấy Khải đang đi lại phía trước. Tôi bước đến hỏi anh.

- Khó ngủ à?

- Ừ, một chút.

Tôi cứ mải miết nhìn về phía xa xa, quên cả cơn đau dạ dày, quên cả khí lạnh xung quanh.

Khải khẽ nói.

- Vào lấy áo khoác đi, chúng ta đi dạo.

Tôi ngoan ngoãn chạy về phòng lấy áo khoác, tiện thể chải chuốt một chút và đeo thêm chiếc khẩu trang vào.

Khải đi phía trước, tôi lững thững đi phía sau lưng anh, không ai nói gì.  Tầng tầng lớp lớp núi, những đám mây bồng bềnh trôi dạt, tiếng chim hót, tiếng nước chảy qua khe núi róc rách. Mọi hình ảnh và âm thanh hòa quyện vào nhau, khung cảnh này bình yên đến lạ lùng.

Ánh mặt trời từ từ ló dạng sau quả núi phía xa, bỗng Khải dừng chân, anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Thanh Thanh, trái tim của cô còn chỗ trống không?

Tôi mông lung không hiểu câu hỏi của anh,

- Nếu còn,...

Tôi nhìn anh, trái tim đập mạnh, chưa kịp nghe anh nói gì thì bụng tự nhiên quặn lại, tôi khẽ nói.

- Dạ dày đáng ghét của tôi lại đau rồi.

- Cô đi nổi không? Để tôi cõng cô về.

hoa_68

Tôi nằm bẹp trên lưng anh, một tay nhấn bụng, đau đến toát mồ hôi. Mùi nước hoa của anh thoang thoảng, cơn đau hành hạ khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc về đến phòng, mẹ anh Tú chạy đến hỏi, giọng lo lắng.

- Thanh Thanh bị sao thế?

Khải nhẹ giọng nói.

- Cô ấy nói là bị đau dạ dày bác ạ. Chắc hôm qua uống rượu, với khí hậu ở đây cũng lạnh. Để con đi đun nước ấm cho cô ấy.

Lúc Khải quay lại, mang theo miếng chườm nóng cho tôi. Mẹ anh Tú cũng mang bữa sáng vào.

Tôi ngại ngùng bước xuống giường.

- Phiền bác quá, con cảm ơn.

Bác gái hiền hòa.

- Phải ráng giữ sức khỏe nghen con. Bạn trai con lo lắng cho con lắm đấy.

Tôi nghe vậy vội nói.

- Anh ấy không phải đâu ạ.

Bác gái nói thêm “Mấy đứa kia chắc tối qua say quá, đến giờ còn chưa ai tỉnh. Thôi bác ra ngoài, con nghỉ ngơi đi.”

Nói xong bác  lại đi ra ngoài, để không gian riêng cho tôi và Khải. Anh đưa miếng chườm nóng cho tôi, tôi nhận lấy cảm ơn rồi bắt đầu ăn sáng.

am_-_ap_37

Qua một lúc thì bụng cũng đã đỡ đau, tôi cùng anh xuống phụ bác gái chuẩn bị bữa trưa. Gần 11 giờ trưa mọi người mới tỉnh dậy. Sau khi thưởng thức bữa trưa, mọi người quanh quẩn khám phá một chút rồi bắt đầu chuẩn bị hành lý xuống núi.

Vừa về đến thành phố A thì trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hạt khiến cây cối đều nghiêng ngả.

Lúc xe dừng trước cửa  nhà tôi thì Khải xuống xe lấy ô che mưa cho tôi. Tôi bỗng thấy một bóng hình đã lâu không thấy, bóng dáng Nhất Thành đang đứng lẻ loi đứng đó. Thấy tôi đi đến, ánh mắt long lanh của Nhất Thành nhìn tôi, rồi lướt qua Khải bên cạnh.

Tôi cất lời trước.

- Lâu rồi không gặp. Anh khỏe không?

- Anh vẫn khỏe. Tình cờ đi ngang qua đây nên tiện ghé thăm em. Bạn này là?

- Bạn của em.

Thấy Nhất Thành người bị dính nước mưa, tôi đành nói.

- Tóc anh ướt rồi, để em vào nhà lấy khăn cho anh.

- Không mời anh vào nhà à?

Mặc dù trước đây tôi và Nhất Thành từng yêu nhau say đắm, nhưng hiện tại chúng tôi đã chia tay rồi, tôi còn đang phân vân đến quên mất sự hiện diện của Khải, bỗng anh cất lời.

- Tôi có việc nên về trước đây.

Tôi lúng túng nói “Anh đi đường cẩn thận.”

Nhìn thấy Nhất Thành đang lạnh run đứng trước cửa, tôi đành mời anh vào nhà.  Đi khỏi nhà gần hai ngày nên trong nhà hơi mùi ẩm, tôi bật máy xông tinh dầu lên, mùi tràm bay thoang thoảng khắp nhà.

co_-_gai_468

Tôi xuống bếp đun nước pha ly trà gừng cho Nhất Thành, lúc đi ra thấy anh đang ngồi yên lặng trên ghế nhìn tôi.

- Em vẫn vậy, vẫn biết quan tâm người khác như thế.

Tôi nghe giọng anh mà lòng chua xót. Trước đây tôi lựa chọn chia tay bởi vì Nhất Thành luôn bận rộn mà quên mất sự tồn tại của tôi. Có lẽ lúc ấy tôi còn trẻ, trong lòng luôn có một chút tự ti trước mặt anh nên luôn luôn cảm thấy anh không đủ yêu mình. Rồi cứ thế tôi và anh thành người hai thế giới.

Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành.

- Thanh Thanh, anh còn yêu em, anh vẫn luôn yêu em.

- Chúng ta chia tay rồi. Anh biết tính em mà, em không phải người nhìn về quá khứ.

- Anh hiểu tính em, nên gần một năm nay anh không liên lạc với em. Không phải anh không yêu em, mà anh sợ, sợ em sẽ không gặp mặt anh.

- Em hi vọng anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc

- Thanh Thanh à…

Nhất Thành muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến cổ họng lại nuốt vào, anh biết giờ nói gì cũng vô ích. Ánh mắt anh đau khổ, giọng khàn khàn nói:

- Thanh Thanh,…  

- Tạnh mưa rồi, anh về đi.

Nhất Thành nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ thở dài:

- Ôm anh lần cuối được không?

Tôi vòng tay ôm nhẹ lấy anh, Nhất Thành siết chặt vòng tay lại. Lúc buông tay ra, anh nhìn tôi khẽ nói.

- Chúc em hạnh phúc.

mua

Bóng dáng Nhất Thành cô độc bước về phía xe, tài xế mở cửa cho anh bước lên. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người tôi, dường như ánh mắt thâm tình đó chưa từng thay đổi. Chỉ là chúng tôi bỏ lỡ nhau mất rồi.

Tôi khẽ đóng cửa lại, mở điện thoại lên, rồi bỏ xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Tôi từng theo đuổi Nhất Thành, từng nghĩ Nhất Thành sẽ là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Mà hiện thực luôn luôn tàn nhẫn, nhắc lại cũng thấy đau lòng.

Đêm hôm ấy tôi sốt cao, hình ảnh Khải buổi sáng trên núi cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ, tôi nghe anh nói gì đó, mà lại như không nói gì.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc đau nhức, tôi lấy viên thuốc uống tạm rồi chuẩn bị đi làm.

Gần 8 giờ tôi có mặt tại công ty, bởi vì cơn đau đầu hành hạ nên cũng không thể tập trung làm việc được. Giờ nghỉ trưa tôi đành xin sếp mang hồ sơ về nhà làm.

Vừa về đến nhà thấy Khải đang đứng trước cửa nhà, tôi bước đến nói.

- Anh ở đây từ lúc nào đấy? Sao không gọi điện thoại cho tôi.

- Tôi vừa tới thôi, muốn nhắn tin cho cô mà không biết phải nói gì.

Khải ngập ngừng một lúc.

- Thanh Thanh, đêm qua cô gọi điện cho tôi.

- Tôi gọi cho anh sao? Đêm qua tôi mê man nên không biết gì, thật phiền anh quá.

- Tôi nghe tiếng cô khóc

Tôi mờ mịt nhìn anh. Anh nói tiếp.

- Tôi từng nghe chị Linh kể về Nhất Thành, chàng trai ấy là người cô yêu sao?

- À, đã từng.

kieu_-_hanh1

Khải đứng dưới hiên nhà, dáng người anh cao gầy che chắn hết tầm nhìn của tôi,  bầu trời lại âm u, tôi nghe tiếng mưa bắt đầu rơi xuống tí tách. Anh cất lời:

- Hôm trên núi tôi muốn hỏi cô, trái tim cô còn chỗ trống không?

Khải nhìn tôi với ánh mắt chân tình, giọng anh trầm ấm.

- Thanh Thanh, nếu còn, cho tôi vào đó được không?

Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, hai má nóng bừng lên, cơn đau đầu lại ập tới.

Anh nhận ra điều gì đó, lấy tay sờ lên trán tôi “Hình như cô đang sốt.”

Tôi mở cửa, Anh theo phía sau đi vào nhà. Anh tự nhiên đi tới mở tủ lạnh, nhìn tủ lạnh trống rỗng, anh hỏi tôi.

- Nhà cô có gừng không?

- Có, ở trong tủ gia vị ấy.

Nhìn Khải đứng trong bếp, tôi tiến đến ôm anh từ phía sau.

-  Em đồng ý

Tôi cảm giác người anh cứng lại một chút, rồi anh cười nhẹ. Anh xoay người lại ôm tôi, cằm anh chạm vào đỉnh đầu tôi, anh nói “Cô gái ngốc”.

hen_-_ho_30

Sau khi khỏi bệnh thì tôi lại bận rộn với công việc, Anh phải về thành phố B.

Hàng ngày sau khi tan ca, tôi và Khải vẫn gọi điện trò chuyện, tôi hỏi anh khi nào về thành phố A, anh bảo anh chưa có kế hoạch. Giao thừa sắp đến, bộ phận tôi là bộ phận luôn luôn nghỉ cuối cùng trong công ty, sếp luôn nói năm mới công việc phải mới, nên mọi người cố gắng không dồn việc lại.

Tôi khóc thầm rồi đành cố gắng hoàn thành hết đống hồ sơ, chúc tết mọi người xong thì bắt đầu ra sân bay về thành phố B đón tết. Tôi gọi điện về cho anh hai ở nhà.

- Bố, mẹ, anh hai, con đang chuẩn bị lên máy bay về. Năm nay con xin phép về nhà muộn một chút.

Anh hai chen miệng vào nói.

- Muộn là mấy giờ? Sắp ăn bữa tối rồi.

Tôi cười hì hì đáp.

- Con đi đón giao thừa cùng chàng rể tương lai của mọi người đây.

Mẹ tôi cười đùa nói.

- Giờ nó có người yêu rồi, quan tâm gì bố mẹ nữa

Bố cũng chen vào.

- Nhớ về nhà sớm đấy, không thằng cả nó lại khóa cửa.

- Vâng, con biết rồi.

Máy bay vừa đáp xuống thành phố B, tôi gọi điện cho Khải:

- Em xuống sân bay rồi.

Tôi kéo vali ra khỏi sân bay, Khải đi từ xa lại ôm chầm lấy tôi.

- Nhớ em quá.

- Em cũng vậy.

Anh chở tôi ra công viên, ăn tối xong cùng ngắm pháo hoa tại quảng trường.

ben_-_nhau_37

Giây phút đếm ngược thời khắc giao thừa, tôi quay sang nói với anh.

- Năm nay có em đón giao thừa cùng anh, hi vọng năm mươi, sáu mươi năm nữa chúng ta cũng ở bên nhau đón giao thừa.

Anh cúi đầu hôn tôi, khoảnh khắc ấy pháo hoa rực rỡ cả bầu trời.

Khải luôn luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu anh dành cho tôi. Anh luôn kiên nhẫn, luôn tỉ mỉ, luôn biết dỗ dành một đứa trẻ như tôi. Vì yêu anh, tôi cũng tự biết hoàn thiện bản thân mình, dùng cả trái tim và lí trí để chung sống cùng anh. Tôi từng nghe ai đó nói “Là con gái, nếu yêu đúng người bạn sẽ không cần trưởng thành.” Vì người ấy luôn bao dung, che chở và tôn trọng bạn.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

(Hết)

Xem thêm: Vì em không cam tâm buông bỏ nên anh hãy rời xa em | Radio Tình Yêu

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có phải em đang đợi người sẽ cùng em đi đến tận cùng?

Có phải em đang đợi người sẽ cùng em đi đến tận cùng?

Em không muốn những người đàn ông khác lãng phí tình cảm của mình. Cho nên em muốn trực tiếp gặp một người tốt rồi sống hạnh phúc cả đời. Em muốn hai người có thể yêu thương nhau thật lâu thật lâu, ở bên nhau đến bách niên giai lão.

Thanh xuân dù có lựa chọn gì cũng sẽ tiếc nuối

Thanh xuân dù có lựa chọn gì cũng sẽ tiếc nuối

Anh đã đợi cô ở sân ga, nhưng lại chẳng thể biết đối diện với cô như thế nào. Nhìn cô rơi nước mắt mà lòng anh cũng nhói đau, anh từng nói với cô đôi mắt người con gái khóc là đôi mắt đẹp nhưng giây phút này anh chỉ sợ, sợ sau hôm nay cô ấy không cười nổi nữa.

9 cặp đôi cung hoàng đạo kết hợp hoàn hảo nhất trong tình yêu

9 cặp đôi cung hoàng đạo kết hợp hoàn hảo nhất trong tình yêu

Khám phá cặp đôi cung hoàng đạo kết hợp với nhau hoàn hảo nhất để tìm cho mình một nửa phù hợp.

15 năng lực cần rèn luyện để trở thành người thông minh

15 năng lực cần rèn luyện để trở thành người thông minh

Hãy quan sát xung quanh, bạn sẽ phát hiện ra người thông minh có 15 biểu hiện sau đây.

Cuộc đời này đáng sống lắm phải không?

Cuộc đời này đáng sống lắm phải không?

Vẫn có thể nhìn đời vẫn còn ngắm được trời cao Vẫn nghe lòng mình còn có chút nao nao Và nhịp đập con tim đang bơm từng dòng máu đỏ Nhìn nụ hoa, thẫn thờ ta hỏi nhỏ "Cuộc đời này đáng sống lắm phải không?”.

Nơm nớp tim mình trầy xước lại vết xưa

Nơm nớp tim mình trầy xước lại vết xưa

Em đã từng nghĩ mình sẽ vô can Sẽ đứng ngoài những mùa heo may gượng gạo Em mạnh bước qua cả vùng tím ngắt Nơm nớp tim mình trầy xước lại vết xưa.

Những lưu ý nếu muốn vạch kế hoạch nghỉ hưu trong năm 2022

Những lưu ý nếu muốn vạch kế hoạch nghỉ hưu trong năm 2022

Về căn bản, kế hoạch nghỉ hưu không có nhiều khác biệt so với mọi năm. Bạn làm việc, bạn tiết kiệm, rồi bạn sẽ nghĩ đến chuyện chuẩn bị cho ý định nghỉ hưu. Mặc dù về công thức thì giống nhau, thế nhưng lập kế hoạch “về vườn” vào năm 2022 sẽ có một số lưu ý mà các thế hệ những năm trước không phải đối mặt.

Cậu là phần thanh xuân tôi không muốn bỏ lỡ

Cậu là phần thanh xuân tôi không muốn bỏ lỡ

Cuối cùng, đừng hỏi tôi là ai mà quan tâm cô ấy đến vậy chỉ là cô ấy là phần thanh xuân mà suốt đời này tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ.

4 sức mạnh của việc đọc sách giúp con người khám phá thế giới

4 sức mạnh của việc đọc sách giúp con người khám phá thế giới

Người đọc sách và không đọc sách không giống nhau. Sự khác biệt mạnh mẽ đến mức quyết định cả việc chúng ta kết bạn với kiểu người nào.

Mùa Thiên Bình mang lại thông điệp may mắn giúp cuộc sống 12 chòm sao 'nở hoa'

Mùa Thiên Bình mang lại thông điệp may mắn giúp cuộc sống 12 chòm sao 'nở hoa'

Hãy sẵn sàng tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống, bởi vì Mặt Trời sẽ soi sáng Thiên Bình yêu thích hài hòa vào ngày 22, đánh dấu khởi đầu của mùa Thiên Bình. Đây là thời điểm tuyệt vời để giao lưu, tập trung vào các mối quan hệ và tìm kiếm hạnh phúc.

back to top