Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – khúc hoài niệm một thời thơ ấu

2016-07-29 08:57

Tác giả: Ngọc Hồ Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Thời gian là chuyến tàu nghiệt ngã, cứ mải miết mang mình lao về phía trước. Miệt mài, miệt mài… Còn tuổi thơ, và cả tuổi thanh xuân của mỗi một đời người đã vĩnh viễn ở lại. Dẫu có đánh đổi bao nhiêu của cải cũng không bao giờ có cơ hội lần thứ hai để trở lại những năm tháng ấy, của nơi chốn ấy, cùng những con người ấy, một lần nào nữa.

***

Cuối tuần, thành phố trở gió. Những cơn gió ùa đi trên phố, thong dong nhìn dòng người đi về ngược xuôi tất bật, hiếm hoi mới có người dừng chân cảm nhận chút dịu dàng của buổi chiều nay. Nhắm mắt. Ngày thì thênh thang gió, còn mình mênh mang những nỗi niềm. Những chiếc xe buýt đến rồi đi vội vã. Giữa dòng người lên xuống, đón một chiếc xe buýt nào đó vừa đến. Rồi đi. Cuộc hành trình diễn ra vội vàng, không suy tính và hành lý giản đơn chỉ là một cốc cà phê sữa thơm nồng nàn, một ba lô con cóc và một trái tim xao xác. Cắm tai nghe, thả hồn vào thế giới chỉ có mình và âm nhạc. Tiếng piano chậm rãi, ngập ngừng quanh co, rồi giọng hát trầm buồn khe khẽ cất lên.

Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi…

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – khúc hoài niệm một thời thơ ấu

Không hiểu tại sao khi những lời ca đó cất lên, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh những khu vườn lặng lẽ trong hồi ức ngày thơ ấu. Thế giới trong những khu vườn ấy cất giấu không biết bao nhiêu điều kì diệu của tuổi nhỏ. Những mùa trái cây lúc lỉu, đu đưa trên cành chỉ nhìn đã no mắt, giàn mồng tơi con con rủ xuống hàng rào tha hồ vặt lá chơi bán hàng, cây rơm vàng óng giữa sân được rút tỉa để trải thành những ổ rơm êm êm như tấm thảm, nằm trên đó hài lòng ngước nhìn vòm lá xanh ngan ngát lọc qua màu trời trong vắt, thi thoảng giật mình vì tiếng gà nhảy ổ vang lên bất chợt giữa trưa hè thanh vắng, cả bí mật về những hàng rào thưa lũ nhóc chúng tôi hay tìm thấy và vạch ra để lén lút chui từ nhà này sang nhà khác một cách thích thú... Những ngày thơ ấu đó theo lời ca mà lần lượt tìm về.

Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm, gần lắm sao vời vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.

Một tuổi thơ được vẫy vùng giữa thiên nhiên, được tự do làm những điều mình thích, được rong ruổi giữa cái nắng trưa chan chát trên đầu hay dầm mưa cho đến lúc lạnh run rồi lăn đùng ra ốm… là một tuổi thơ tôi không thể quên được. Những ngày vô tư vô tâm đó cứ hồn nhiên như một nhánh cỏ giữa đất trời, sống nhờ vào niềm vui và hạnh phúc. Vui vẻ thì cười vang, buồn đau thì òa khóc. Sống như thể đã lấy bình yên của cả đời mình để bù vào quãng đời ấy.

Rồi lớn lên. Rồi đổi thay. Rồi nhận ra tất cả những điều từng có chỉ như cát chảy qua tay, càng sợ hãi, càng muốn nắm chặt lấy thì càng khiến những bất an trong tim đong đầy. Thời gian là chuyến tàu nghiệt ngã, cứ mải miết mang mình lao về phía trước. Miệt mài, miệt mài… Còn tuổi thơ, và cả tuổi thanh xuân của mỗi một đời người đã vĩnh viễn ở lại. Dẫu có đánh đổi bao nhiêu của cải cũng không bao giờ có cơ hội lần thứ hai để trở lại những năm tháng ấy, của nơi chốn ấy, cùng những con người ấy, một lần nào nữa.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – khúc hoài niệm một thời thơ ấu

Tự nhiên cứ muốn thở dài khi bất chợt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, khi nhìn thấy mây trời nhàn tản trôi, trôi như thể những muộn phiền vương vấn của thế gian này chẳng liên hệ gì đến mình, chẳng có gì níu giữ mình lại được cả. Chớp mắt một cái là đã mất hút sau những tòa nhà cao tầng. Lẩm bẩm một mình “Tuổi thanh xuân cũng như mây trời”. Mong manh, mơ hồ, gió thổi qua là bay đi, không còn mảy may chút dấu vết.

Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành…


Đường về nhà dù có xa xôi cũng chẳng thể xa xôi và vô vọng như đường về thơ ấu. Guồng quay cuộc sống hối hả, rồi mình cũng trở thành một con thoi, nhịp nhàng theo từng nhịp thời gian đưa đẩy một cách tẻ nhạt. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Cười không hẳn là đang vui mà đớn đau chưa hẳn là rơi được nước mắt. Thèm lắm một khoảng đời, một khoảng trời xanh màu lá, xanh màu mắt, xanh lên cả những hi vọng và bình yên mà không bao giờ tìm lại được nữa.

Hoàng hôn khuất dần sau những tòa bê tông cốt thép lạnh lùng. Những chiếc xe buýt loanh quanh rồi cũng mang mình về lại bến cũ. Bước chân chậm rãi trên hè phố. Gió vẫn còn vấn vít mãi trên những ngả đường đang ngả dần vào đêm. Trong đầu day dứt mãi hai câu thơ:

“Ngồi im trong gió nghe đêm rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

(Nguyễn Nhật Ánh)

Và miên man trong đầu, theo nhịp bài hát, thấy quẩn quanh những mảng màu xanh tươi thơ trẻ, những vườn trưa xào xạc, những giậu mồng tơi xanh rờn, những tiếng cười vô tư trong trẻo, rơi rớt theo từng bước chân mình.

Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi…

© Ngọc Hồ - blogradio.vn

Ngọc Hồ

Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top