Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đã cầu hôn anh ấy!

2013-12-08 11:14

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi.

Một ngày trời đông lạnh!

Đám cưới quê. Người ta căng phông bạt, kết hoa, để rồi khi cơn gió ùa qua, làn da tôi lại run run. Môi tôi cũng se se lại. Còn lòng thì tê tái đôi chút. Tôi cũng thút thít như thể là tôi vừa bị mất cái gì mà không có lấy lại được bao giờ.

Đó có phải là cái tự do bay nhảy của thời con gái? Đó có phải là cái cảm giác lâng lâng khi có một cơ số chàng trai đeo đuổi, nói những lời có cánh? Đó có phải là cái cảm giác khi nói em bệnh rồi, có người lo đến xoắn xít, chạy lại sờ đầu , sờ trán, cầm tay, có người thủ thỉ: “ Em không được phép bệnh nữa, có biết không? Làm anh lo” Hay là có người lăng xăng: “ Em bệnh thế nào? Đã có ai chăm em chưa? Anh mua cháo cho em ăn nhé! Mau khỏe để cuối tuàn đi coi phim cùng nhau nhé”…

Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà.

Để xem nào? Tôi mới quen anh ngay tức thì cách đây chỉ chừng nửa năm thôi.



Tối hôm đó tôi đi ăn tiệc cưới của một người bạn cùng cơ quan. Cuối tuần, ngày mai tôi được ngủ nướng rồi . Thay một bộ đồ thật đẹp. Chạy xuống dưới nhà dắt con vespa ra. Nghía mình qua cái gương. Tự dưng có một ý tưởng lóe lên. Dắt xe vào nhà. Chạy lên thay một bộ đồ thật là gợi cảm. Phải thế này chứ. Tôi gọi taxi đi. Cuối tuần mà, hôm nay phải rủ mấy đứa nữa đi tăng hai mới được.

Cô dâu đẹp quá!Con nhỏ này hôm nay đẹp thật đấy. Ngày thường xinh không đến nỗi nào vậy mà hôm nay nhờ kĩ thuật make up nhìn là muốn cưới à. Lúc chú rể dẫn cô dâu từ dưới lên trong tiếng nhạc mê đắm du dương, nhìn cả hai thật rạng rỡ. Trăm năm chỉ có một ngày, mà ngày hôm nay là ngày được chọn để họ thuộc về nhau.

Tiệc cưới ở lầu hai, từ trên này nhìn ra phía ngoài thấy bập bềnh sóng nước. Đêm có một cái vẻ đẹp khó có thể cưỡng lại . Chắc có lẽ nhờ sự tài tình của âm nhạc và ánh sáng. Cách bài trí khiến người ta muốn đi vào, muốn ở mãi mà chẳng muốn ra.

Vui thật, mấy bà tám hôm nay tha hồ mà trò chuyện. Rồi hỏi han nhau bao giờ thì lên xe hoa. Anh này thế nào? Anh kia thế nào?

Tôi thì bông đùa. Tháng 11 sẽ cưới chồng. Định ngày hết trơn rồi. 31/11. Còn chú rể à? Bí mật . Cho nó bất ngờ. Trong tiếng ồn ã chắc chẳng ai nghe rõ nên chỉ cười xã giao. Chỉ có mấy quỷ nhỏ là biết mình bông đùa. Khỉ mốc làm gì có ngày 31/11.

Ừ thì trong số một list các anh theo tôi, tôi có thể lựa chọn một anh bất kì lúc nào. Và over. Cuộc chơi dừng lại .

Gió lộng như thế này. Thêm một chút men rồi lại thêm một chút nữa. Càng vui càng uống. Nhưng càng uống niềm vui càng vơi. Cái này vơi thì cái kia đầy. Cho tới khi nỗi buồn ngự trị tâm hồn tôi. Không lẽ không thể vui trọn vẹn cả ngày.

Tôi đã cầu hôn anh ấy!

22g22 phút. Tôi cứ khi nào nhìn đồng hồ là lại có sự trùng nhau đến sợ. Hôm nay buổi sáng lúc 6g6 phút tự dưng tỉnh ngủ. Lúc 10g10 tự dưng muốn đi ăn. Lúc 19g19 chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Hôm nay còn cái gì đặc biệt nữa không nhỉ?

Kế hoạch hát hò bị bỏ vì có đứa muốn đi về với tình yêu? Bực bội ghê. Hay là mình cũng alo cho một anh nhỉ? Chán ngắt khi cứ cố gắng ở gần những người mình không có cảm xúc. Người đẹp trai thì lại hơi đào hoa, cảm giác bất an. Người hiền lành thì lại hơi nhút nhát, tôi ghét phải chủ động. Người thì quá gia trưởng, em là con gái phải thế này phải thế kia. Người thì quá sởi lởi, em ơi bây giờ người ta sống tây hóa lắm, em cứ tự do, yêu anh em không thích thì em cặp với người khác…

Táp vào quán café vườn. Có bao giờ tôi uống café đâu, chỉ toàn là thích cái nước trà đá người ta pha có cái lá gì thơm thơm à.

Tự nhiên thấy trời đất chuyển mình. Chẳng có lẽ mưa. Tôi ghét mưa đến lạ, có lẽ bởi vì cứ dính vài hạt mưa là lăn quay ra bệnh.

Tôi chạy ra vẫy taxi. Đúng lúc một chàng trai xuất hiện. Tôi thì không nhường rồi đó. Ai bảo làm con gái nó sướng thế đấy.

Mưa ào một cái đúng lúc tôi vừa đóng cánh cửa xe lại. Sao tôi ác thế nhỉ? Kêu bác tài mở cửa xe. Anh vê đâu?


Quận nhất. Vậy thì được, chung lối rồi. Lên xe đi. Anh ướt mèm. Tôi ngồi khá xa để tránh những giọt nước còn sót lại bắn sang người.

Đưa cho anh hết số khăn giấy của tôi. Nhìn thấy thương...

Mưa cứ đều đều rơi. Tại trời mưa nên sẽ ghé qua nhà tôi trước, trước khi anh đi tiếp về nhà anh. Anh chào tôi mà chưa kịp hỏi người kia tên gì?

Sáng sớm hôm sau có người nhấn chuông cửa nhà tôi. Sau cơn mưa mọi thứ trở nên trong lành. Chậu hoa của tôi cũng tươi hơn, nhưng mà lại nhạt hương mất rồi.

Là anh ấy.

Tôi chạy xuống mở cửa. Anh cười hiền…Tự dưng thấy mến anh. Mà không hiểu có chuyện gì nhỉ? Tôi nhớ đâu có nợ anh cái gì đâu?

Anh nợ em một lời cảm ơn nên hôm nay mời em đi ăn!

Xem cách nói của anh kìa. Khác lắm cách nói của mọi người. Tôi chẳng muốn kiêu ngạo trong một phi vụ thế này nên nhận lời ngay. Cố tình cho anh chờ hóa đá luôn. Tôi đi tắm rồi thay đồ mới đi. Trang điểm nữa nhé.

Anh chẳng giận, chỉ cười hiền lành khi tôi xuống. Tôi ghét cái sự bình thản của anh. Nhưng vậy lại khiến tôi có cảm giác anh có thể chịu nhiệt được đó. Tôi là bà chằng mà.

Anh không nói nhiều cũng chẳng nói ít. Nhưng cái gì anh biết anh nói đều rất tỉ mỉ, chính xác khiến tôi không thể nào mà không nể phục anh được.

Tôi chấm dứt mối quan hệ nửa vời với những người khác. Tôi thích thú cuối ngày được nằm vật xuống giường nói chuyện trên trời dưới bể với anh. Hay sáng ra ngồi vắt vẻo cạnh cạnh giường như con chim non mới dậy.

Tôi thích cái yên bình mà anh mang tới.

Anh hoàn toàn khác chàng hoàng tử mà tôi từng mơ ước. Nhưng mà tôi không thể nào dứt khỏi tâm trí về anh. Anh không cao lớn. Body không hoàn hảo, nhưng ưa nhìn. Không sao, khuôn mặt làm tôi mê mẩn là quá đươc rồi. Đời có cho ai tất cả bao giờ.

Tôi hiền hòa hơn. Đọc những cuốn sách về chủ đề mà anh gợi ý.

Lần đầu tôi về quê anh chơi. Cái bình dị ở vùng quê khiến tôi chẳng muốn rời xa. Buổi tối chúng tôi cùng ngắm anh trăng lành lạnh. Cùng đi bộ trên con đường đê đầy gió. Sương đêm khiến không khí đặc hơn. Đèn đường mập mờ. Cây cối lô nhô, nhà cửa lô nhô. Ngắm nhìn anh nhấm nháp từng ngụm cafe nóng, cảm nhận cái mùi hương say nồng quện lại. Hơi thở anh như làn khói phả vào đêm…

Đêm khẽ khàng, đêm rơi từng giọt…Cảm xúc miên man trong vòng tay ấm áp.

- Em thích sau này làm vợ anh.

Tôi nói nhỏ nhỏ để anh hỏi lại.Tôi thì thào nhỏ hơn.Anh quay sang, ghé tai thật gần.Tôi nói thật khẽ lên bờ môi anh:

- Em muốn làm vợ anh.
...

Tác giả: Sưu tầm

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím xù

Kỹ thuật: Na ngố

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top