Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường (Phần 35)

2013-12-06 10:25

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Hàng thế kỷ trôi qua chàng ngẩng đầu lên, trái tim chàng đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Elizabeth vẫn ở trong vòng tay chàng, đôi má nóng bừng của nàng đặt trên ngực chàng, cơ thể khêu gợi của nàng tựa hẳn vào chàng. Cơ thể chàng run run kết quả của những đam mê bùng nổ dữ dội, không thể lý giải nổi, chàng chưa từng trải qua điều đó.

Elizabeth muốn phủ nhận điều đó; nàng cảm giác là nếu nàng làm điều đó, chàng sẽ rất chán ghét và phẫn nộ sự dối trá của nàng rồi chàng sẽ quay gót và rời bỏ nàng. Nàng hếch cằm lên, nàng không thể lừa dối được chính bản thân mình khi mà chàng đã thú nhận như vậy. “Được thôi,” run run nàng nói, “anh thắng rồi. Tôi chưa bao giờ quên anh cũng như cuối tuần đó. Làm sao tôi có thể?”

Chàng cười với sự giận dữ của nàng, và giọng nói của chàng dịu dàng.

“Lại đây, Elizabeth.”

“Tại sao?” nàng thì thầm run run.

“Vì chúng ta có thể kết thúc cái mà chúng ta đã bắt đầu hôm đó.” Elizabeth đờ ra nhìn chàng vừa khiếp sợ, vừa khích động mãnh liệt, vừa cố lắc đầu từ chối. “Anh sẽ không ép buộc em,” chàng nói bình thản, “cũng không ép buộc em làm bất cứ điều gì mà em không muốn trong vòng tay anh”

Có một giọng nói thì thầm trong tâm trí nàng thúc đẩy nàng vâng lời, nhắc nhở nàng rằng sau sự trừng phạt của xã hội nàng vì nàng đã ở cùng chàng mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu nàng lại một lần nữa chìm trong nhưng nụ hôn đam mê của chàng. Một giọng nói khác lại thì thầm khuyến khích nàng một lần nữa phá bỏ luật lệ. “Tôi tôi không thể,” nàng hét lên nho nhỏ.

“Chỉ có 4 bước chân ngăn cách chúng ta và một năm rưỡi khao khát.” chàng nói.

Elizabeth cố nén.

“Nếu em muốn anh tất cả những gì mà em phải làm là bước vào vòng tay anh.”

“Tôi không biết tôi muốn gì nữa,” Elizabeth hét lên, trong hoang dại như thung lũng phía dưới.

“Lại đây,” giọng chàng khàn khàn, “và anh sẽ chỉ cho em thấy em muốn gì.” Giọng nói của chàng chứ không phải lời nói của chàng đã chế ngự nàng. Bị kéo tới phía trước bằng một lực hấp dẫn mạnh mẽ không thể chống lại, Elizabeth tiến về phía trước, ngả vào vòng tay ôm chặt lấy nàng nghẹt thở “anh đã nghĩ là em sẽ không làm điều này,” chàng thì thầm trên tóc nàng.

Giọng nói của chàng làm Elizabeth thêm cản đảm, và Elizabeth bám chặt lấy điều đó khi nàng ngẩng đầu lên và nhìn chàng. Cái nhìn âm ỉ của chàng hạ lên môi nàng, và hút chặt vào đó. Elizabeth cảm thấy thân thể mình cháy bừng bừng khi môi chàng cúi xuống, khoá chặt môi nàng với một nụ hôn dữ dội. Đôi tay chàng xiết chặt trên lưng nàng, kéo thân thể mềm mại của nàng sát vào thân thể cường tráng của chàng, và Elizabeth đáp ứng lại cái đói khát của chàng. Elizabeth rên lên, vòng tay lên đầu chàng vuốt ve máu tóc chàng rồi cổ chàng, cơ thể nàng dính chặt vào chàng

Ian hôn nàng lần nữa và lần nữa cho đến khi móng tay nàng bám chặt vào lưng chàng và hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn, trộn lẫn vào hơn thở của chàng và cho đến khi chàng không thể dừng lại được. Cùng cái cảm giác không thể khống chế được này đã chiếm đoạt chàng lần trước và lần này chàng lại không thể thoát được, không thể kiềm chế được nữa, và chàng hôn nàng cho đến khi nàng rên rỉ và quằn quại trong tay chàng, và sự thèm muốn lan toả khắp thân thể chàng nhấn chìm chàng trong một làn sóng nóng bỏng. Dứt miệng ra khỏi miệng nàng, môi chàng trượt dài trên má nàng, lưỡi chàng tìm kiếm, đùa dỡn dái tai nàng trong khi tay chàng tìm kiếm ngực nàng. Nàng giật mình ngạc nhiên vì sự vuốt ve mơn trớn của chàng và phản ứng ngây thơ cuả nàng làm chàng bật cười cùng lúc với đó nó cũng làm cho chàng trào lên trong chàng sự thèm khát nguyên sơ. Cố gắng tự kiềm chế chàng bắt tay mình ngừng vuốt ve ngực nàng, nhưng miệng chàng lại tìm đến nàng một lần nữa vuốt ve mơn trướn dịu dàng. Rồi tất cả lại bùng nổ một lần nữa.

Hàng thế kỷ trôi qua chàng ngẩng đầu lên, trái tim chàng đập thình thịch, hơi thở đứt quãng. Elizabeth vẫn ở trong vòng tay chàng, đôi má nóng bừng của nàng đặt trên ngực chàng, cơ thể khêu gợi của nàng tựa hẳn vào chàng. Cơ thể chàng run run kết quả của những đam mê bùng nổ dữ dội, không thể lý giải nổi, chàng chưa từng trải qua điều đó.

Mới hôm qua thôi, chàng đã tự thuyết phục mình là những ký ức của chàng về những đam mê đã bùng nổ giữa họ khi còn ở Anh là không thật, là phóng đại, cường điệu. Nhưng tối nay mọi thứ thậm chí còn hơn cả những tưởng tượng của chàng, hơn cả bất cứ thứ gì mà chàng đã từng cảm nhận.

Chàng ngước nhìn bóng tối trên đầu nàng, cố gắng lờ đi cảm nhận của nàng trong vòng tay chàng.

Áp tai trên ngực chàng, Elizabeth cảm nhận trái tim của chàng dần đập bình thường trở lại, hơi thở điều hoà và không khí lạnh buốt của đêm bắt đầu tràn ngập. Tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng nàng; những giọt nước mắt bối rối, hỗn loạn rơm rớm trên mắt nàng và nàng chà nhẹ má mình vào vùng ngực vững chãi ấm áp của chàng, cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm của chàng thật mong manh, dễ vỡ làm cho nàng cảm thấy đau nhói. Hít một hơi dài, nàng cố gắng để hỏi chàng tại sao điều này lại xảy ra.

Như cõi thiên đường (Phần 35)

“Tại sao?” nàng thì thầm trên ngực chàng.

Ian cảm thấy có sự tan vỡ trong giọng nói của nàng, và chàng hiểu câu hỏi của nàng; điều đó cũng chính là điều mà chàng đang tự hỏi bản thân mình. Tại sao lại xảy ra sự đam mê không thể kiểm soát này, tại sao mỗi khi chàng chạm vào người nàng thì chàng lại không thể kiểm soát bản thân mình; tại sao một cô gái Anh như thế này lại có thể làm cho chàng đánh mất lý trí của mình?

“Anh không biết,” chàng nói, và giọng nói của chàng làm cho chính bản thân chàng cũng cảm thấy cộc lốc, quái đản.

“Thỉnh thoảng, điều đó cũng có thể xảy ra” – với sai người sai thời điểm, chàng tự nhủ. ở Anh chàng đã mù quáng khi nhắc đến đám cưới những hai lần trong hai ngày. Chàng nhớ rõ mồm từng câu từng chữ nàng đã trả lời chàng. Cái khoảng khắc sau khi mà nàng tan chảy trong tay chàng và hôn chàng đầy buông thả trong đam mê, chính xác như những gì mà nàng đã làm tối nay, chàng đã nói,

“Cha em có thể có đôi chút phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta thậm chí cả sau khi ông ấy hiểu ra rằng anh có thể đảm bảo cho tương lai của em.”

Elizabeth ngẩng đầu lên nhìn chàng và mỉm cười với vẻ thích thú.

“Và anh sẽ đảm bảo những gì cho tôi thưa ông? Anh có thể hứa cho tôi một viên rubi to bằng bàn tay tôi như tử tước Mondevale đã hứa hay là một cái áo lông chồn như Ngàu Seabury đã hứa?”

“Đó là tất cả những gì em muốn ư?” chàng hỏi, không thể tin được là nàng lại hám lợi như vậy, nàng quyết định cưới một người dựa vào việc ai là người cho nàng những đồ trang sức đắt tiền nhất.

“Tất nhiên,” nàng trả lời. “Đó chẳng phải là những gì mà tất cả những người phụ nữ muốn ở một người đàn ông ư?”

Ian cố gắng làm dịu sự phẫn nộ đang ngày càng tăng – ít nhất nàng còn thật thà khi bày tỏ ý muốn của mình như vậy. Sự hồi tưởng lại làm cho chàng càng thêm khâm phục sự can đảm của chàng chứ không phải là bản chất con người nàng.

Chàng liếc nhìn xuống Elizabeth và nàng cũng ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt mắt tuyệt đẹp màu xanh của nàng bối rối, lo sợ và cực kỳ vô tội.
...
....

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc: 
Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Na Ngố

Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top