Như cõi thiên đường (Phần 34)
2013-12-04 10:38
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun
...
Chống tay lên hông, chàng đứng dưới cái cây, nhìn xuống phía dưới dòng suối, trán chàng nhăn lại tư lự khi chàng tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà nàng xuống phía dưới đó nhanh đến như vậy và biến mất ở đó. Những cành cây phía trên bắt đầu lạo xạo và lắc lư làm Ian ngước mắt lên nhìn. Đầu tiên chàng không thấy gì cả và rồi những gì mà chàng nhìn thấy làm chàng nghi ngờ, không tin vào mắt mình. Một đôi chân trần dài, cân đối và tuyệt đẹp thò ra từ những tán cây, những ngón chân bám chặt vào thân cây nhanh nhẹn tụt xuống. Elizabeth đứng lặng hàng phút xúc động vì khám phá ra được mặt khác của con người Ian qua những bức tranh. Mấy phút sau nàng thoát khỏi sự mơ màng và nhận ra trong hộp còn một thứ khác – một chiếc túi bằng da. Nới lỏng những sợi dây trên chiếc túi da, nàng mở ra và một chiếc nhẫn nặng rơi vào tay nàng. Elizabeth mở to mắt nhìn, không thể tin được voà những điều mình nhìn thấy. ở giữa chiếc nhẫn đồ sộ bằng vàng một viên ngọc lục bảo rất to và xung quanh viên ngọc lục bảo khác những hình gia huy hình một con sư tử. Nàng không phải là chuyên gia về đồ trang sức, nhưng nàng cũng không nghi ngờ gì mà cho rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời của một thợ lành nghề và món trang sức này rất đáng giá. Nàng quan sát gia huy, cố gắng nhớ lại những tấm gia huy mà nàng đã buộc phải học và nhớ khi nàng bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt đầu tiên của mình. Nàng nó rất quen nhưng không thể nhận ra được chính xác gia huy này là của dòng họ nào. Xác định là gia huy này có thể chỉ là để trang trí hơn là thật, Elizabeth đặt chiếc nhẫn trở lại túi, ngồi ngẩn ra ngẫm nghĩ. Hình như chiếc nhẫn này cũng không được Ian coi trọng như những viên đá và con ốc khi chàng còn trẻ, nàng nghĩ nếu chàng nhận ra chúng có giá trị thì chàng sẽ để chúng ở một nơi an toàn hơn. Vậy nên nàng sẽ mang nó theo và làm cho chàng chú ý đến nó. Nàng cũng mang theo cuốn sổ nháp nữa, nàng quyết định. Những bức phác hoạ thật đẹp chúng cần những chiếc khung xứng đáng, không nên để ở đây.
Đóng chiếc hộp lại, Elizabeth đặt chúng trở lại nơi nàng tìm thấy chúng, mỉm cười nhìn chiếc đầu lâu. Không còn nhớ đến những đau đớn đã trải qua, trái tim Elizabeth trở nên mềm đi khi nghĩ đến cậu bé người mang giấc mơ của mình lên đây và dấu chúng như trò giấu châu báu vậy. Nhưng rồi cậu bé đã trở thành một người đàn ông thường xuyên lạnh lùng và xa cách những vẫn làm cho trái tim nàng vừa đau đớn vừa sung sướng.
Gỡ chiếc khăn ra khỏi mái tóc, Elizabeth vòng nó quanh eo rồi nàng buộc cuốn sổ vào, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay để giữ cho chúng khỏi rơi ra khi nàng trèo xuống.
Ian tiến về chiếc cây từ hướng tây khi Elizabeth đi vòng quanh cái cây và biến mất. Sau khi tập bắn ở nhà kho, Ian định đi về phía ngôi nhà, nhưng rồi chàng đổi ý đi về phía cái cây.
Chống tay lên hông, chàng đứng dưới cái cây, nhìn xuống phía dưới dòng suối, trán chàng nhăn lại tư lự khi chàng tự hỏi không hiểu bằng cách nào mà nàng xuống phía dưới đó nhanh đến như vậy và biến mất ở đó. Những cành cây phía trên bắt đầu lạo xạo và lắc lư làm Ian ngước mắt lên nhìn. Đầu tiên chàng không thấy gì cả và rồi những gì mà chàng nhìn thấy làm chàng nghi ngờ, không tin vào mắt mình. Một đôi chân trần dài, cân đối và tuyệt đẹp thò ra từ những tán cây, những ngón chân bám chặt vào thân cây nhanh nhẹn tụt xuống.
Ian giật mình định đỡ nàng rồi chàng ngập ngừng nhận ra là có vẻ nàng đang tự trèo rất tốt. “Cô làm cái quái quỷ gì trên đó thế?” chàng hỏi.
“Trèo xuống, tất nhiên là thế rồi.” Giọng Elizabeth vang lên giữa những đám lá. Ian chăm chú quan sát nàng đề phòng trường hợp nàng ngã, chàng kinh ngạc nhận ra sự táo bạo của nàng không chỉ là sự nhanh nhẹn của nàng. Đột nhiên nàng đặt chân vào một cành cây bị mục và mất thăng bằng.
Elizabeth hét lên khi nàng chới với trên lưng chừng cây, một đôi bàn tay khoẻ mạnh giữ lấy eo nàng. Nàng quay lưng lại phía chàng, Elizabeth cảm thấy cơ thể nàng trượt dài trên ngực chàng, vùng bụng nở nang của chàng và rồi bắp đùi của chàng. Cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về lóng ngóng, tư thế không nghiêm chỉnh của mình, vì đã tò mò khám phá những bí mật của chàng và cả sự đụng chạm thân mật với chàng làm Elizabeth thở dồn dập. Nàng ngượng ngập quay lại đối mặt với chàng.
“Tôi đã tò mò vào một số điều của anh,” nàng thú nhận, ngước đôi mắt màu xanh lục nhìn chàng. “Tôi hy vọng anh sẽ không giận dữ.”
“Tại sao tôi lại phải giận dữ?”
“Tôi nhìn thấy một số bức phác hoạ của anh,” nàng thừa nhận, và rồi trái tim nàng vẫn còn đầy sự dịu dàng âu yếm về những điều mình đã khám phá được, nàng tiếp tục cười với một nụ cười thán phục, “chúng thật tuyệt vời, thực sự là chúng cực kỳ tuyệt vời. Tôi không thể ngờ được rằng ngoài việc là một con bạc anh lại là một hoạ sĩ có tài như vậy.” Nàng nhìn thấy có chút bối rối trong đôi mắt lúc nào cũng khó khăn của chàng và nàng hăm hở thuyết phục chàng sự ngay thẳng của mình, nàng lấy những bức phác hoạ từ chiếc thắt lưng tạm thời ra. Cẩn thật mở chúng ra, đặt lên trên cỏ và vuốt thẳng nhữn nếp gấp một cách trân trọng.”Hãy nhìn chúng mà xem, thật tuyệt vời.” Nàng nói, ngồi xuống bên những bức phác hoạ và cười với chàng.
Sau giây phút bối rối, Ian ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt chàng liếc nhìn chăm chăm nụ cười quyến rũ của nàng chứ không nhìn những bức phác hoạ.
“Tại sao anh không nhìn,” nàng nhẹ nhàng khiển trách chàng, trân trọng cầm bức hoạ của cô gái trẻ lên. “Tôi không thể tin được là anh lại có tài như vậy. Anh nắm bắt được tất cả cái thần của bức hoạ từ những cái nhỏ nhất. Tại sao, tôi có thể gần như cảm nhận được ngọn gió thổi tung mái tóc của cô ấy và nụ cười trong đôi mắt của cô bé.” Đôi mắt chàng rời khỏi mắt nàng nhìn vào bức phác hoạ mở rộng trước mắt, và Elizabeth cảm thấy sốc khi chàng liếc nhìn bức phác hoạ cô gái trẻ và sự đau đớn hằn lên trên khuôn mặt rắn rỏi của chàng.
Không biết tại sao mà Elizabeth biết biểu hiện của chàng cho thấy cô bé ấy đã chết. “Cô bé là ai vậy?” Elizabeth hỏi nhẹ nhàng. Sự đau đớn mà Elizabeth thấy biến mất và khuôn mặt của chàng hoàn toàn điều tĩnh khi chàng nhìn nàng và trả lời bình thản, “em gái của tôi.”. chàng ngập ngừng và trong một thoáng Elizabeth nghĩ chàng sẽ không nói gì thêm. Khi chàng nói giọng của chàng trầm và có vẻ ngập ngừng xa lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây, gần như thể là chàng thử thách bản thân mình khi nói về điều này.
“Em tôi chết trong một vụ hoả hoạn khi mới 11 tuổi.”
“Tôi xin lỗi,” Elizabeth thì thầm và tất cả sự đồng cảm và ấm áp của trái tim nàng đều hiển hiện trong đôi mắt của nàng. “Tôi thực sự xin lỗi,” nàng nói, nghĩ về cô bé xinh đẹp với đôi mắt biết cười. Miễn cưỡng ngước lên nhìn chàng, nàng ngập ngừng cố gắng xoa dịu nỗi đau của chàng bằng cách lật sang một bức phác hoạ khác. Ngồi trên một tảng đá rộng gần biển là một người đàn ông với cánh tay vòng quanh và ôm lấy đôi vai của người phụ nữ, ông ta cười dịu dàng với người phụ nữ đang ngước lên nhìn ông và người phụ nữ dựa vào vai ông với vẻ tin cậy, yêu thương. “Họ là ai vậy?” Elizabeth hỏi, mỉm cười chỉ vào bức phác hoạ.
“Bố mẹ tôi,” chàng trả lời, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của chàng một lần nữa làm nàng vội vàng nhìn chàng chăm chăm. “Cũng bị chết trong một trận hoả hoạn.” chàng thêm vào vẻ điềm tĩnh.
Elizabeth quay mặt đi, cảm thấy nhoi nhói trong trái tim.
Tác giả: Judith McNaught
Người đọc: Jun, Mèo Mun
Kỹ thuật: Na Ngố
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.