Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 1)

2021-09-21 01:22

Tác giả: JangJang


blogradio.vn - Lúc đó, tôi vì mệt nên cũng không nói gì nhiều với anh, tôi chỉ nhớ cái bảng tên trên ngực áo anh “Bùi Hải Sơn”, anh căn dặn tôi nhớ tắm nước ấm và uống nước gừng đừng để cảm lạnh rồi đi mất.

***

Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ chưa vội đến, nhưng vào một ngày tuy trời không đẹp, con đường thì phủ đầy mưa trắng xóa, gió lốc khiến cây cối ngã nghiêng, anh xuất hiện như một vị anh hùng làm trái tim tôi lay động. Nếu ngày hôm ấy anh không xuất hiện, có lẽ tôi đã không biết trên đời này có một người ấm áp như thế để dành cho tôi.

Hôm ấy, trời bỗng đổ một cơn lớn bất chợt, tôi vội vã chạy thật nhanh để về chốt trực phụ mọi người giữ chốt. Mưa bão kèm gió lớn, nước chảy xiết trên đường còn gió thì thổi muốn lật tung những tấm mái bạc che chốt tạm. Mọi người chia nhau, người giữ chân chốt, người giữ mái chốt để chốt khỏi bị gió thổi bay. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, cây cối trên đường bị gió quật ngã nghiêng, không còn một bóng ai trên đường. Các chị em phụ nữ thì cứ hai người giữ một chân chốt, còn các anh thanh niên khỏe mạnh giữ mỗi người một chân và mái che chốt để gió không thổi bay nóc.

“Không xong rồi, gió mạnh quá, mối cột dây mái sắp bung ra rồi”. Tiếng của đồng chí Nam vang lên.

“Quỳnh, em sang đây giữ giùm anh chân chốt này một lát, anh tới phụ Nam kéo dây mái che cột lại vào chốt”.

“Vâng, đồng chí Huy”. Tôi đáp rồi nhanh chóng chạy sang.

Gió cứ không ngừng thổi, nước mưa tạt mạnh vào mặt và người làm cả người tôi ướt sủng. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và run lên nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy chân chốt. Một đợt gió lốc tới, cả chốt lắc qua lắc lại, những chai nước trên bàn rơi xuống đất cùng những chiếc ghế nhựa bị nước trên đường đổ xuống cuốn đi, tôi la lên:

“Anh Huy ơi, nước cuốn ghế đi kìa, mau... chặn lại”. Nhưng hai từ “chặn lại” chưa kịp ra khỏi miệng thì tôi đã trông thấy một người mặt đồng phục vàng cam chạy lao đến giữa dòng nước. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy anh.

Anh chạy theo dòng nước kéo những chiếc ghế lại rồi nhanh chóng chạy lại chốt bỏ ghế lên trên bàn, rồi anh nhìn thấy tôi đang cố gắng ôm chặt chân chốt, anh chạy ngay đến rồi bảo:

“Để anh giữ giúp cho, em sang phụ mọi người đi”

“Cảm ơn anh”. Tôi đáp rồi lại di chuyển nhanh đi giúp mọi người.

“Không ổn rồi, kiểu này chắc bạc che bị rách mất, phải hạ chốt thấp xuống để gió đỡ tốc mái che”. Đồng chí Nam lại hô lên.

“Đồng chí ơi, anh sang giữ chân chốt này, để tôi hạ chốt cho”. Anh gọi đồng chí Huy đang đứng chỗ đồng chí Nam.

Đồng chí Huy nhanh chóng chạy lại giữ chân, anh lao tới chỗ các chị em hạ chân chốt trước, rồi tiếp tục hạ thấp các chân chốt còn lại, động tác anh làm rất nhanh và gọn, chỉ mấy phút chốt được hạ thấp xuống nên cũng đỡ bị gió làm lắc lư hơn.

Mưa bão và gió lớn khoảng nửa giờ thì bắt đầu tạnh, gió không còn thổi mạnh và hạt mưa cũng thưa dần. Mọi người đều mệt nhoài, ngồi vật xuống tại chỗ, bây giờ người ai cũng ướt sũng như nhau cả. Tôi cởi bỏ lớp áo bảo hộ màu xanh bên ngoài, quần áo bên trong cũng không còn chỗ nào khô, tôi lấy ghế ngồi dựa vào bàn rồi thở mạnh một hơi.

“Quỳnh còn chịu nổi không em, mặt em tái xanh rồi kìa”. Đồng chí Huy là trưởng chốt nhìn thấy tôi đang lạnh run lo lắng hỏi thăm.

“Em ổn, khi nãy thấy trời mưa em lo chạy nhanh về chốt nên em hơi mệt thôi, nghỉ chút là em khỏe liền”. Giọng tôi run run trả lời.

“Nhà em ở đâu, anh đưa em về”. Tiếng của anh bất ngờ vang lên làm tôi giật mình, tôi quay đầu lại nhìn, anh đang phụ giúp mọi người sắp xếp lại chốt vừa hỏi.

“Dạ, em ở khu tập thể với cách bạn tình nguyện viên, cũng gần đây thôi anh, một chút nữa sẽ có xe đến đón tụi em về”. Vì lạnh nên giọng tôi nghe có chút đứt quãng, tôi co người lại trên ghế.

“Để anh đưa về cho nhanh, chứ ngồi lâu nước ngấm vào người lại cảm lạnh”.

“Quỳnh với mấy chị em gái về trước nghỉ ngơi đi, ở đây để tụi anh lo được rồi”. Anh Huy thúc giục mấy chị em, chúng tôi ai cũng lạnh nên cũng không ngần ngại nhanh chóng thu dọn đồ rồi về.

Xe mà anh nói là xe bán tải chuyên dụng để chở xe máy của cảnh sát giao thông, chỉ có hai chỗ ngồi phía trước, các chị thấy tôi mệt nên nhường tôi ngồi trước, còn các chị ngồi sau thùng xe.

“Khu tập thể của mấy chị em ở đâu?”. Anh lên tiếng hỏi.

“Dạ, anh đi thẳng tới ngã tư phía trước rồi rẽ phải khoảng 500 mét là tới”. Tôi đáp.

“Rồi, mấy chị em bám chắc nhé, anh chạy đó, có gì thì la lên nha”. Anh nghiêng đầu ra khỏi cửa xe, nói vọng về phía sau. Tôi bỗng nhiên bật cười.

“Em cười gì đó?”. Anh nhìn sang tôi hỏi.

“Tụi em lớn cả rồi mà anh căn dặn ngồi xe như trẻ con thế!”. Tôi vui vẻ trả lời.

“À, anh sợ mấy chị em ngồi không quen thôi”. Anh cũng bật cười rồi lái xe đi.

“Em có lạnh lắm không, đây có áo khoác của anh nè, nếu em không chê thì đắp đỡ lên người nhé”. Anh lôi một chiếc áo khoác từ sau ghế ra đưa tôi.

“Không sao đâu anh ạ, người em ướt lắm, làm ướt áo anh mất”

“Ướt thì về giặt rồi phơi, có sao đâu, anh thấy mặt em xanh lắm, trùm vào đi để không cảm lạnh”

Từ chối hoài cũng ngại, tôi gật đầu cảm ơn anh rồi lấy áo đắp lên người.

10 phút sau xe tới khu tập thể, mọi người xuống xe và chào tạm biệt anh. Lúc đó, tôi vì mệt nên cũng không nói gì nhiều với anh, tôi chỉ nhớ cái bảng tên trên ngực áo anh “Bùi Hải Sơn”, anh căn dặn tôi nhớ tắm nước ấm và uống nước gừng đừng để cảm lạnh rồi đi mất.

Một tuần sau, trong lúc tôi đang đi phân phát rau cho dân trong khu phong tỏa thì gặp một tình huống bất ngờ, một bác lớn tuổi trong khu phong tỏa lên cơn co giật liên tục, tôi gấp rút gọi cho bên cấp cứu điều xe xuống nhưng bên cấp cứu báo xe đang không đủ, phải đợi một lát. Tình hình rất nguy cấp, tôi chạy đến chốt gần nhất tìm kiếm hỗ trợ và trùng hợp lúc đó, anh đi ngang qua trông thấy tôi cùng mọi người đang tìm xe thì nhanh chóng tấp xe vào giúp đỡ. Anh chạy theo hướng dẫn của tôi đến khu phong tỏa, đưa bệnh nhân lên xe và đến bệnh viên gần nhất. Vì người nhà không thể theo nên tôi theo xe để hỗ trợ bệnh nhân. Sau khi nhận được kết quả bệnh nhân đã được an toàn, tôi và anh cùng thở phào nhẹ nhõm. Tôi bàn giao bệnh nhân lại cho bệnh viện, rồi anh đề nghị đưa tôi về.

“Chúng ta đúng là có duyên nhỉ, hai lần em gặp tình huống khó khăn đều trùng hợp được anh giúp đỡ”. Tôi lên tiếng nói.

Anh quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, “Em và anh từng gặp nhau rồi sao?”. Anh chưa nhận ra tôi bởi vì tôi đang mặc đồ bảo hộ trùm kín người.

“Lần trước chốt trực bị mưa bão, anh đã giúp chúng em giữ chốt, còn đưa em và mấy chị em về khu tập thể đó”

“À, anh nhớ ra rồi”, anh nhận ra tôi liền cười vui vẻ, “Hôm đó ai cũng bịt kín mặt, kèm trời tối nên anh không thấy rõ, đúng là có duyên nhỉ”.

“Mà em… em tên là gì?”. Anh gãi đầu ngại ngùng, ngập ngừng hỏi tên tôi.

“Dạ, em tên Quỳnh, còn anh tên Bùi Hải Sơn phải không?”

“Ơ, sao em tiết tên của anh?”, anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Thì chẳng phải trên áo anh có gắn cái bảng tên của anh kìa”, tôi bật cười thành tiếng chỉ vào bảng tên bên ngực trái.

 Anh nhìn xuống áo mình theo hướng tay tôi chỉ rồi lại gãi đầu, “À, anh quên”.

“Anh là cảnh sát giao thông thuộc khu vực này sao?”

“Không phải, anh làm việc ở ngoài Bắc nhưng đợt rồi cơ quan kêu gọi tự nguyện vào miền Nam tham gia chống dịch nên anh đăng kí vào đây công tác. Anh mới vào Sài Gòn được 2 tuần thôi”.

Tôi nhìn anh, tự nhiên có một cảm giác ngưỡng mộ nảy sinh trong lòng, tôi cũng là một tình nguyện viên tự nguyện tham gia chống dịch, nhưng tôi vốn dĩ là người Sài Gòn, dù sao cũng đã thân thuộc với môi trường sống ở đây, vậy mà những ngày đầu xa nhà vào khu tập thể, tôi còn cảm thấy nhớ nhà, huống chi anh phải đi một quãng đường xa như thế.

“Chắc là anh nhớ gia đình mình lắm nhỉ?”.

“Mấy ngày đầu thì có nhớ nhưng bây giờ cũng đã quen rồi em, thi thoảng buổi tối anh vẫn gọi điện thoại về cho gia đình”.

“Anh đã có gia đình nhỏ chưa?”.

“Vẫn độc thân vui tính em ạ, còn em thì sao?”

“Cũng vậy anh ạ, vẫn chưa có anh nào theo”. Tôi cười, cả hai anh em cứ vậy trò chuyện vui vẻ đến khi về chốt.

Vì có công việc đột xuất nên khi vừa đưa tôi về tới là anh đi ngay, trước khi rời đi, anh đưa cho tôi một tờ giấy có số điện thoại của anh, rồi bảo “Sau này cần xe gấp hay có tình huống bất ngờ hãy gọi anh qua số này, anh sẽ hỗ trợ”.

“Vâng”, tôi chỉ kịp đáp một tiếng rồi anh chạy mất.

Tối hôm đó khi nằm trên giường, tôi cầm tờ giấy có số điện thoại của anh mà nhìn suốt 15 phút đồng hồ, lâu lâu lại cười mỉm, các chị em xung quanh trêu tôi đang tương tư anh nào mà cười suốt thế. Tôi không nói gì, cứ cười vui vẻ suốt buổi tối. Người ta nói, nếu khi bạn nghĩ về một người mà tự nhiên cảm thấy vui vẻ đồng nghĩa với việc, bạn đã bước vào tình yêu rồi đấy. Tôi lúc đầu không tin đâu, tôi cho rằng tôi chỉ ngưỡng mộ tấm lòng nghĩa hiệp và vì dân phục vụ của anh, nhưng có nào ngờ, sau này tôi mới nhận ra rằng, tôi đã bị anh cướp mất trái tim từ những lần đầu gặp gỡ. Nếu như biết rằng, anh chính là tình yêu ông trời dành cho tôi thì tôi đã không để lỡ nhiều cơ hội như thế.

(Còn tiếp…)

© JangJang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 717: Anh không phải người duy nhất cần em

JangJang

Nếu bạn biết cách chấp nhận, cuộc sống khó khăn đến mấy cũng sẽ là niềm vui!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình đầu không phải tình

Tình đầu không phải tình

Lần đầu tiên nghe câu nói “Anh không còn yêu em nữa” - thật đau, và thật tệ. Dường như không có gì đau đớn bằng khi nghe mối tình đầu nói với bạn rằng bạn không còn là của họ nữa.

Trò cá ngựa và những tự suy

Trò cá ngựa và những tự suy

Những con ngựa chạy đua sát nhau, ta cười hả hê vì vừa loại bỏ được một đối thủ, niềm vui chưa trọn thì đã chẳng thấy quân mình còn trên đường đua ấy nữa, luật hoa quả đến nhanh quá chẳng kịp trở tay.

6 bài học về tài chính cá nhân chúng ta rút ra được từ đại dịch

6 bài học về tài chính cá nhân chúng ta rút ra được từ đại dịch

COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề tới nền kinh tế nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa về cách quản lý tài chính cá nhân.

Hôm nay con nhớ nhà

Hôm nay con nhớ nhà

Giờ nơi phương xa con thầm ước Mong cho cha mẹ được bình an Ngày mai nắng ấm về thôn xóm Con lại trở về đón xuân sang.

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

Trong mỗi người đều tồn tại một đứa trẻ. Đôi khi, giữa những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta chỉ ước giá như có ai đó sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của bản thân để mình được cảm thấy an ủi và bảo bọc khỏi những khó khăn của cuộc đời.

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

Con sẽ thật trân quý chính mình vì ba mẹ

Con cảm ơn hai 25 năm trước bằng trái tim ấm áp và lòng bao dung, ba đã chinh phục mẹ con và bằng sự kiên cường cùng đức hy sinh ấy, đã có con ngày hôm nay. Thân thể này là món quà vô giá của ba mẹ cho con. Trái tim này là tài sản mà con được thừa hưởng. Cả hai góp phần tạo nên con. Con sẽ giữ gìn và thật trân quý.

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Chỉ mùa này thôi, cứ nhung nhớ đi em

Hôm nay ở đây vẫn mưa ướt một trời, lác đác chút phiền muộn trong tâm trí. Tôi không còn ngồi một góc mà đợi mưa qua nữa, cứ mặc chúng trải dài bốn bể. Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có một mùa mưa. Người nào cũng vậy, người nào cũng có riêng một mùa mà thương mà nhớ. Thôi thì mùa này, nhung nhớ đi em. Chỉ mùa này thôi.

Cánh đồng hoa vừng

Cánh đồng hoa vừng

Tôi đã từng đi ngắm những vườn hoa ở Nhật Tân, vườn hoa cải ven sông Hồng hay cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang nhưng trong tôi cánh đồng hoa vừng quê tôi vẫn là đẹp nhất, cánh đồng nằm ven bờ sông, trải dài đến vô tận trong tầm mắt.

 Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên

Chuyện chúng mình giờ là màu đục xám Chỉ còn trong mớ kí ức mơ hồ Anh hãy đi và tìm một bến đỗ Rồi một ngày, ai cũng sẽ bình yên.

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Bỏ túi ngay 5 bí kíp quản lý tài chính sau đại dịch

Làm thế nào để quản lý chi tiêu tốt hơn và có kế hoạch tiết kiệm hiệu quả sau những biến động của đại dịch? Hãy cùng nhau khám phá 5 bí kíp dưới đây.

back to top