Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 2)

2021-09-22 01:20

Tác giả: JangJang


blogradio.vn - Tôi không biết ở bên kia điện thoại hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào, riêng tôi thì cảm giác như có một dòng mật ngọt chảy vào tim, đánh tan hết sự mỏi mệt của ngày hôm nay.

***

Một ngày mới lại đến, thấm thoắt đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi đăng kí tham gia làm tình nguyện viên đi chống dịch. Gia đình tôi ban đầu cũng phản đối vì sợ tôi bị nhiễm bệnh khi làm việc nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục, bố mẹ đã đồng ý. Hai tháng xa nhà đối với tôi là cả một hành trình đẹp, tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc. Đối với một cô gái sống tại Sài Gòn như tôi, từ nhỏ chưa phải trải qua vất vả nên lần làm tình nguyện viên này để lại cho tôi nhiều trải nghiệm cũng như bài học quý. Hôm nay, tôi sẽ cùng các chị em phụ giúp bên Y tế hướng dẫn người dân tiêm Vắc-xin tại một khu phố ở Bình Chánh. Từ sáng sớm, xe đã đến đón chúng tôi đến địa điểm tiêm.

“Chào Quỳnh, hôm nay lại được gặp nhau rồi”, tôi đang sắp xếp giấy tờ để chuẩn bị phát cho người dân đến tiêm thì nghe một giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên và đập vào mắt tôi là bảng tên “Bùi Hải Sơn”.

“Ôi, hôm nay anh trực ở đây à, trùng hợp thế”, tôi vừa bất ngờ vừa phấn khích.

“Đúng là trùng hợp thật, hôm nay anh mới được phân công sang đây trực, không ngờ cũng gặp em ở đây”. Tôi cảm nhận được anh cũng bất ngờ như tôi qua giọng nói.

“Cái này có được gọi là định mệnh không nhỉ?”, tôi trêu anh.

“Định mệnh hay không anh không rõ, nhưng chắc chắn có duyên”. Anh cười.

“Quỳnh nè, em có thể cho anh xin số điện thoại được không?”, anh ngập ngừng nói. Tôi không ngại ngần, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nhỏ, viết dòng số rồi đưa cho anh. Anh nhận tờ giấy, vẫy tay cười với tôi rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Hôm ấy về nhà, tôi ngồi ngẫm nghĩ, thời gian anh vào nam chỉ mới hơn hai tuần mà tôi và anh lại có duyên vô tình gặp nhau đến ba lần, giữa cuộc đời muôn vàn người qua lại, vậy mà chúng tôi lại có duyên gặp gỡ nhau kì lạ đến như thế. Tôi chưa từng nghĩ tới, mối duyên này sẽ đi đến đâu bởi trong lúc dịch bệnh đang hoành hành như hiện nay, cái sống và cái chết lúc nào cũng cận kề nhau, chỉ cần một phút sơ xảy thì chuyện gì cũng có thể đến, nhất là đối với những người ở tuyến đầu tham gia chống dịch như tôi và anh.

Ting… ting. Điện thoại báo hiệu có tin nhắn mới. Tôi nhìn lướt xuống điện thoại, một dãy số lạ, tôi ấn mở ra xem “Em về đến nhà chưa?”, nội dung tin nhắn làm tôi bất ngờ.

“Là ai đây nhỉ?”, tôi nghĩ thầm rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi lấy tờ giấy có ghi số điện thoại của anh ra xem “Là anh!”, tôi bất giác cong môi nở nụ cười tươi.

“Em về đến nhà được 30 phút rồi anh, anh về nhà chưa?”, tôi nhanh chóng trả lời.

“Chưa em, đêm nay tới phiên anh trực đêm”.

“Hôm nay anh trực cả ngày rồi bây giờ trực đêm, chắc mệt lắm phải không?”.

“Cảnh sát giao thông làm ngày, trực đêm là chuyện thường rồi em, anh không thấy mệt đâu, khoảng sáng sớm sẽ có người đến thay ca rồi anh về ngủ bù”.

“Tội cho các anh quá nhỉ, cứ phải làm việc ngày đêm”

“Vì dân phục vụ thôi em, chỉ cần dân hiểu cho tụi anh là tụi anh mừng lắm rồi, chứ bình thường ra đường tụi anh hay bị dân ghét lắm”.

Đọc tin nhắn của anh mà tim tôi chùn lại, một cảm giác buồn phảng phất trong lòng, tự nhiên cảm thấy xót thương cho ngành nghề của anh. Tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc.

“Em đâu rồi, ngủ rồi hả?”, một tin nhắn nữa lại tới.

Tôi giật mình nhìn điện thoại, nhanh nhẹn nhắn lại “Em chưa ngủ, em vừa bận suy nghĩ một chút nên chưa kịp trả lời anh”.

“Bận suy nghĩ gì mà quên trả lời anh luôn vậy, tương tư anh nào hả?”

“Làm gì có anh nào để tương tư đâu anh, em vẫn ế chỏng chơ đây”

“Dễ thương như em mà không có anh nào theo sao, có thật không vậy?”

“Sao anh biết em dễ thương, anh có biết mặt em trông như thế nào không?”. Được khen dễ thương tôi lại cười tủm tỉm một mình. Mặc dù gặp nhau đã 3 lần nhưng đều trong lúc làm nhiệm vụ nên cả hai đều không biết mặt nhau.

“Dù chưa thấy mặt, nhưng nghe giọng chắc chắn là rất dễ thương”.

Tôi không biết ở bên kia điện thoại hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào, riêng tôi thì cảm giác như có một dòng mật ngọt chảy vào tim, đánh tan hết sự mỏi mệt của ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu tôi nghe có người khen mình dễ thương nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy vui khôn tả.

“Anh có muốn biết mặt em như thế nào không”, tôi nhắn cho anh.

“Muốn biết chứ, anh có thể thấy mặt em bằng cách nào đây?”

“Anh có chơi zalo không, kết bạn với em đi, em sẽ cho anh biết”. Thật ra tôi cũng tò mò muốn biết gương mặt anh lắm.

“Có nè, anh chơi zalo bằng số điện thoại này luôn đấy, còn em?”

“Em cũng sử dụng số điện thoại này”, tôi vừa trả lời xong thì đúng 1 phút sau zalo hiện lên thông báo có người lạ gửi kết bạn. Tôi liền mở ra xem “Bùi Hải Sơn xin được kết bạn”, tôi cười tít mắt rồi nhấn đồng ý.

“Hi Quỳnh! Là anh đây”. Anh gửi tin nhắn đến cho tôi trên zalo trước.

“Em biết rồi nè”, tôi trả lời kèm một sticker mặt cười.

“Thấy mặt em rồi nè, dễ thương quá trời”, anh gửi tấm hình avatar của tôi trên zalo sang cho tôi.

Tôi bật cười, đáp lại “Anh cũng nhanh tay nhanh mắt thật đấy”.

Một sitcker mặt cười lớn được anh gửi đáp lời.

Không biết có phải do được anh khen hay do trái tim thiếu nữ của tôi đã biết rung động mà giây phút ngày cả người tôi lâng lâng như trên mây, cảm giác được anh khen dễ thương thiệt hạnh phúc biết mấy.

“Tới giờ anh vào ca trực rồi, khi nào rảnh anh sẽ nhắn tin nói chuyện với em nhé”

Tôi gửi lại một sitcker “Ok”, rồi ôm điện thoại vừa nhìn hình avatar của anh vừa lăn qua lăn lại trên giường. Một chị kế bên giường thấy tôi cứ ôm điện thoại cười liền chạy sang đòi xem trên điện thoại có gì mà tôi lại vui thế. Tôi nhất quyết không đưa, thoát zalo rồi đem giấu điện thoại vào người, hai chị em cứ thế vừa giằng co vừa đùa giỡn. Mấy chị em trong phòng thấy thế mỗi người cùng hùa vào một câu trêu ghẹo tôi.

“Quỳnh nó biết yêu rồi đấy, nhìn mặt vui cười mấy hôm nay là biết rồi”.

“Có phải anh cảnh sát hôm trước đưa chúng ta về không? Nhìn tướng tá ngon lành đấy”.

“Trai tài gái sắc, được thì tiến tới lên em ơi? Vì sự nghiệp thoát F.A”

Cả phòng cười ầm lên. Tuy mấy chị em chúng tôi đều là vì đăng kí tham gia chống dịch nên mới biết nhau và sống cùng một phòng, nhưng ai nấy đều quý mến nhau như chị em ruột thịt, có gì ngon là chia nhau ăn, ai mệt thì các chị em còn sẽ chăm sóc.

Sau buổi tối nói chuyện hôm đó, anh nhắn tin cho tôi thường xuyên hơn, bởi vì công việc của tôi khá bận rộn nên tôi thường không trả lời tin nhắn của anh liên tục mà chỉ trả lời tin nhắn khi nào rảnh vào lúc trưa hay buổi tối. Đôi khi anh cũng sẽ gọi hỏi cho tôi để hỏi hôm nay tôi sẽ đi trực ở đâu, nếu anh trực khu vực đó anh sẽ tranh thủ chạy sang thăm tôi hoặc là gửi cho đội chúng tôi đồ ăn, nước uống. Ban đầu tôi cũng ngại, không muốn làm phiền anh nhưng anh nói không sao đâu, các em chống dịch vất vả, anh không có gì nhiều, góp chút sức cho mấy em thôi. Anh cứ như thế quan tâm đến tôi mỗi ngày một chút, rồi dần tôi có một thói quen sẽ nhắn tin cho anh biết hôm nay tôi sẽ đi đâu, làm gì. Tình cảm của tôi cứ thế lớn dần lên từng ngày.

“Quỳnh ơi, chuẩn bị lên đường em ơi, mấy anh chị gọi báo tối nay chúng ta sẽ đến giúp đưa F0 đến khu cách ly”. Một chị trong phòng gọi tôi trong lúc tôi đang giặt quần áo trong nhà tắm.

“Chị đợi em chút, em xả quần áo phơi lên rồi em xuống ngay”. Tôi nhanh chóng giặt nốt chiếc áo thun rồi cho nước vào xả, trong vòng 5 phút tôi tranh thủ có mặt tại xe.

Theo như thông tin tôi nhận được, chiều nay sau khi test lại khu phong tỏa đã phát hiện thêm hơn 10 gia đình có kết quả dương tính, chúng tôi được điều động đến gấp để hướng dẫn F0 đến khu cách ly.

“Cô ơi, cô đến đưa cháu và em cháu đi đâu vậy?”, bé trai khoảng 5 tuổi mặc đồ cách ly đang cầm tay em trai khoảng 2 tuổi cũng bị F0 đứng trước cửa nhà nhìn thấy tôi đi tới đi lui thì hỏi.

“Chúng ta sẽ đến khu cách ly tập trung nhé, đến đó cháu sẽ được bác sĩ chữa khỏi bệnh”.

“Cháu bị bệnh giống bố mẹ cháu hả cô? Cháu đến đó có được gặp bố mẹ không?”

“Bố mẹ cháu hiện tại đang ở xa lắm nè, nhưng mà khi cháu đến đó sẽ có các bác sĩ và cô chú chăm sóc cho cháu”

“Vậy cháu có được gặp lại bố mẹ không cô? Cháu nhớ bố mẹ cháu quá”. Em bé nói xong thì òa khóc.

Tôi nhìn bé mà đau lòng, nước mắt tự nhiên rơi xuống, bé chỉ mới 5 tuổi, chưa hiểu được dịch bệnh nguy hiểm như thế nào, ba mẹ cháu bị nặng nên đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị, còn hai cháu hiện tại chưa có triệu chứng nên được đưa về khu cách ly tập trung để bác sĩ theo dõi và chữa trị. Tôi an ủi bé mấy câu nhưng lại không thể đến ôm bé vào lòng vỗ về, sau lưng tôi còn rất nhiều trường hợp cần được giúp đỡ và nhiều công việc khác phải làm nên tôi chỉ đành nuốt nước mắt vào lòng.

Hoàn thành xong công việc, tôi trở về phòng, lòng nặng trĩu, tôi lấy điện thoại ra nhìn thấy dòng tin nhắn của anh “Em đã về chưa? Hôm nay em mệt không?”, tự nhiên tôi rơi nước mắt, cảm giác có người chờ mình trở về thật hạnh phúc biết bao.

(Còn tiếp…)

© JangJang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio: Anh không phải người duy nhất cần em | Bản Full

JangJang

Nếu bạn biết cách chấp nhận, cuộc sống khó khăn đến mấy cũng sẽ là niềm vui!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

back to top