Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu rơi xuống trong ngày giông bão (Phần 3)

2021-09-22 01:25

Tác giả: JangJang


blogradio.vn - Có lẽ tôi hiểu cảm giác của anh, một người con phải xa gia đình, xa quê vì dân mà phục vụ, ở nơi đất khách quê người này, tìm được một người yêu thương thì hạnh phúc nào bằng.

***

Lại một tuần nữa trôi qua, tình hình dịch bệnh của thành phố vẫn còn trong tình trạng vô cùng phức tạp và căng thẳng, đội chúng tôi đã có những anh chị em bị phơi nhiễm trong quá trình làm việc, bây giờ mọi người ai cũng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để tiếp tục chiến đấu vì một Sài Gòn khỏe mạnh.

Reng… Tiếng điện thoại vang lên, tôi vẫn còn nằm trên giường vì đêm qua làm việc đến khuya. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, là anh gọi đến.

“Alo Quỳnh, dậy chưa em? Đêm qua về trễ lắm hả, nay có mệt không?”, giọng anh ấm áp như nắng đầu ngày, tôi mỉm cười hạnh phúc.

“Hơi mệt chút thôi anh, không sao cả. Hôm nay anh trực ở khu nào?”. Vì mới ngủ dậy nên giọng tôi có chút khàn.

“Sáng nay anh được nghỉ, chiều nay anh mới vào ca. Còn em thì sao?”

“Đêm qua đội em về khuya nên sáng nay cũng được nghỉ, sau bữa trưa tụi em sẽ đi phát rau cho bà con”.

“Giữ gìn sức khỏe nhé em, anh nghe giọng em mệt lắm đấy. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy làm tiếp”. Tôi cảm nhận được anh đang lo lắng cho tôi.

“Em không sao mà, tại em mới ngủ dậy nên giọng có chút khàn thôi”.

“Để anh mua gì ngon ngon mang sang cho em nhé, phải bồi bổ thì mới có sức chống dịch được, anh là con trai mà còn mệt huống chi em là thân con gái”

“Cảm ơn anh nhé!”, tôi cười qua điện thoại.

“Em dậy đánh răng rửa mặt đi, 10 phút nữa anh đến”.

“Vâng”, tôi đáp rồi nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Trong mùa dịch phải hạn chế tiếp xúc gần nên khi anh đến cả hai cũng chỉ có thể đứng cách xa và đeo khẩu trang khi giao tiếp. Ở dưới khu tập thể của tôi có một khoảng sân khá rộng để dành cho tập thể dục hoặc tản bộ, tôi rủ anh vừa đi bộ vừa tản gẫu một lúc. Đi được một vòng, anh nhìn thấy chiếc ghế đá dưới gốc cây liền bảo tôi đến ngồi nghỉ cho khỏe. Cả hai cùng ngồi xuống, tôi lén quay sang nhìn anh nhưng vô tình anh cũng quay sang nhìn tôi, thế là cả hai ngại ngùng quay mặt đi.

“Quỳnh này, em đã từng yêu ai chưa?”, anh hỏi

“Dạ, em chưa từng yêu ai, ngày xưa lúc đi học thì cũng có chọc ghẹo nhau, nhưng nếu nói yêu thì em chưa biết yêu là gì?”, cũng may là tôi đeo khẩu trang nên có thể che đi khuôn mặt xấu hổ đang đỏ lên của mình.

“Em nói thật sao?”, giọng anh có vẻ vẫn chưa tin lời tôi nói.

“Em nói thật đó, lúc trước thì em lo học rồi đến khi học xong em lại tập trung đi làm nên vẫn chưa yêu ai anh ạ, cũng có vài anh muốn làm quen nhưng em cảm thấy không hợp nên vẫn chưa yêu ai”.

Nói về chuyện yêu đương quả thật tôi chưa từng có mối tình vắt vai nào, ngày bé lo học nên tôi nghĩ yêu đương sớm không tốt, còn lớn lên đi làm lại nhìn thấy bạn bè cứ yêu rồi chia tay, hoặc là gặp những anh chàng theo đuổi kiểu nửa vời nên dần tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi cho rằng, không cần vội tìm kiếm tình yêu vì chỉ cần gặp đúng người thì có muộn một chút cũng không sao.

“Quỳnh nè, anh có lời này muốn nói với em lâu rồi nhưng anh ngại, bởi vì anh không phải người ở đây, sau khi xong nhiệm vụ anh sẽ trở về nên anh mãi không dám nói với em”, anh cứ ngập ngừng nói từng câu.

Tim tôi bất ngờ đập thình thịch, tôi có dự cảm anh sẽ bày tỏ với mình. Không biết phải phản ứng thế nào, tôi chuẩn bị tâm lý và đáp nhẹ lại.

“Anh có điều gì cứ nói đi ạ”.

“Quỳnh, anh nghĩ, mình thích em mất rồi. Em có thích một người trai Bắc như anh không?”.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tai tôi bỗng ù lên, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, câu nói của anh vừa khiến tôi hạnh phúc vừa khiến tôi đau lòng. Tôi hiểu được ý từ trong câu nói của anh, có lẽ anh sợ khoảng cách địa lí xa xôi sẽ khiến tôi từ chối.

“Anh Sơn này, anh có biết không, có lẽ em cũng thích anh rồi đấy”. Sau một hồi xúc động, tôi nhẹ nhàng trả lời anh.

Một loạt hành động tiếp theo của anh làm tôi nhớ mãi không quên đến sau này, anh vui mừng như một đứa trẻ vừa nhận được quà, anh ôm chầm lấy tôi rồi luôn miệng “Cảm ơn em, cảm ơn em”. Có lẽ tôi hiểu cảm giác của anh, một người con phải xa gia đình, xa quê vì dân mà phục vụ, ở nơi đất khách quê người này, tìm được một người yêu thương thì hạnh phúc nào bằng.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, anh càng quan tâm tôi hơn, anh sẽ tranh thủ toàn bộ thời gian rảnh đến thăm tôi hoặc giúp đỡ tôi trong lúc làm việc, vào mỗi buổi tối trước khi lên giường, tôi sẽ nhắn tin cho, nếu hôm nào anh không trực đêm thì chúng tôi sẽ nấu cháo điện thoại, còn hôm nào anh trực thì anh sẽ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Mọi người đều vui mừng cho tôi, các chị cứ trêu tôi nhờ chống đi chống dịch mà thoát F.A, chắc các chị cũng cố gắng để kiếm một anh như thế.

Cứ tưởng mọi thứ cứ êm đẹp như thế thì đến một ngày, tôi nhận được tin mình bị phơi nhiễm Covid, phải tự cách ly 14 ngày để theo dõi. Lúc đầu nhận tin tôi cũng có sốc một chút, nhưng sau đó tôi lấy lại tinh thần rồi đi cách ly theo quy định. Vì không muốn gia đình lo lắng nên tôi không báo về nhà, tôi cũng chưa báo cho anh.

Sau khi sắp xếp xong chỗ nghỉ, tôi mở điện thoại lên thì nhìn thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ anh, tôi thoáng giật mình. Tôi lật đật gọi lại cho anh.

“Alo, em sao rồi? Sao không nghe điện thoại”, tiếng anh vang lên trong điện thoại ngay khi vừa dứt câu lệnh của Bộ Y tế.

“Xin lỗi anh, em để điện thoại chế độ rung nên không biết anh gọi, em vẫn khỏe, không sao cả”.

“Ơn trời phù hộ, chiều nay anh có chạy đến khu tập thể tìm em nhưng mọi người bảo em bị phơi nhiễm nên đi cách ly rồi, lúc đó anh như chết lặng, gọi cho em nhưng em không nghe máy, em có biết anh sợ như thế nào không?”

“Em xin lỗi”, mũi tôi cay cay, cảm giác muốn khóc.

Tôi cảm thấy tự trách, vì tôi không thông báo đã khiến anh một phen lo sợ. Thấy anh lo lắng như vậy, tôi thực sự sợ nếu có chuyện gì không may xảy ra cho tôi thì gia đình tôi và anh sẽ như thế nào, tôi không dám nghĩ tới.

“Em ở khu cách ly nào, ngày mai anh sẽ gửi đồ vào cho em”.

“Em ở khu vực Thủ Đức, ở đây cũng đầy đủ đồ rồi anh, lúc em đi các chị có đưa cho em thuốc và đồ ăn vặt, anh ở xa thế, đừng chạy qua đây”

“Mai anh sẽ gửi thêm cho em sữa và đồ ăn dưỡng chất, em còn thiếu vật dụng gì thì báo anh mua gửi vào luôn nhé. Em cần phải khỏe mạnh để về với anh, có biết không?”.

Tuy tôi không muốn làm ai lo lắng, nhưng cảm giác có người quan tâm và chờ đợi lại khiến tôi hạnh phúc, tôi hứa với lòng nhất định sẽ mau khỏe lại để về với anh.

Hôm sau tôi được lấy mẫu lần một, kết quả ban đầu âm tính, tôi nhắn tin báo cho anh, anh rất mừng. Nhưng đến lần lấy mẫu thứ 3 thì bác sĩ thông báo tôi bị dương tính, không triệu chứng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi nhận kết quả tay chân tôi rụng rời, tôi ngồi sụp xuống mà khóc. Hôm ấy tôi không gọi cho anh, tôi sợ anh biết sẽ đau lòng, tôi chỉ nhắn một tin là em vẫn khỏe rồi không nói gì với anh nữa.

Tôi tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ suốt một tuần sau đó, anh hằng ngày vẫn gọi điện cho tôi nhưng tôi chỉ nói mấy câu rồi tìm cớ ngủ sớm để tắt điện thoại. Tôi không biết anh nghi ngờ từ lúc nào, nhưng một hôm anh hỏi tôi “Có phải em bị nhiễm bệnh rồi không, đừng có giấu anh, gần đây anh cảm thấy em có ho và giọng nói cũng yếu đi, nếu thực sự như thế đừng giấu anh, anh sẽ buồn lắm đấy”.

Lúc này tôi bất chợt khóc thành tiếng, “Em xin lỗi anh, em không muốn anh lo lắng nên mới giấu anh”, tôi nấc từng tiếng qua điện thoại.

Anh im lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại “Anh xin lỗi vì không thể làm gì cho em lúc này”, rồi tôi nghe tiếng anh thở dài.

Những ngày sau đó, anh bắt tôi phải gọi video call cho anh mỗi ngày, dù không thể nói chuyện thì anh vẫn bắt tôi mở điện thoại để anh trông thấy tôi. Nhờ điều trị tích cực, sau hai tuần tôi được công bố khỏi bệnh. Sau khi nhận tin, anh đã chạy thẳng tới khu cách ly đón tôi về, vì phải tự cách ly thêm 14 ngày nên tôi phải trở về nhà, ba mẹ tôi khi nghe chuyện cũng mắng tôi mấy câu nhưng ông bà mừng rỡ hơn vì tôi đã khỏe mạnh trở về. Anh vì sợ tôi bị gia đình mắng nên khi tôi về nhà, anh không đi ngay mà đến trò chuyện cùng bố mẹ tôi để họ thông cảm cho tôi, đồng thời anh cũng xin phép bố mẹ tôi cho anh được qua lại với tôi. Hôm đó, tôi vừa vui vừa bất ngờ vô cùng, cuối cùng tình yêu đến với tôi một cách không ngờ như thế.

Anh nói với tôi rằng, sau khi hết dịch, anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh và nếu như tôi đồng ý, anh sẽ nói bố mẹ anh vào nam để hỏi cưới tôi. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn bây giờ, tôi chỉ biết rằng, tôi đã tìm được người đàn ông dành cho đời mình một cách vô tình như thế. Người ta bảo trời mưa bão thì buồn, nhưng với tôi ngày mưa bão sẽ là một kỉ niệm đẹp, bởi vì trong ngày đó, tôi đã gặp được anh.

© JangJang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Người yêu tôi qua đời một mình trên giường bệnh | Radio Tâm Sự

 

JangJang

Nếu bạn biết cách chấp nhận, cuộc sống khó khăn đến mấy cũng sẽ là niềm vui!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top