Tại sao cái nghèo khổ cứ đeo bám mãi không dứt?
2021-06-11 01:20
Tác giả:
Hạ Trắng
blogradio.vn - Dẫu biết rằng dù người đã mất là một chuyện nhưng người còn sống thì phải tiếp tục sống trong hạnh phúc, nhưng tại sao cái từ "sống" áp đặt lên người sao mà nghe nặng nề và làm người ta khốn khổ đến thế này...
***
Trong đêm thanh vắng khi gà còn chưa ngủ dậy, tờ mờ 2 giờ rưỡi sáng, dáng lưng còng, cặm cụi của người phụ nữ chỉ chừng 40 tuổi lọ mọ đẩy chiếc xe thồ hàng cũ kỹ hướng về phía chợ đầu mối để tiếp tục cái công việc mà cô vẫn nói với tôi trước đây đối với cô nó là "nghề" nhưng suy cho cùng nó là "nghiệp". Cô đã làm nghề thồ hàng cho những lái buôn tại khu vực chợ này đã ngót nghét 5 năm trời, cô tâm sự rằng cái nghề nó chỉ đến với cô trong sự tình cờ bởi trước đây cô Thụy rất giỏi giang trong chuyện bán buôn hàng chợ.
Hai cô chú nên duyên với nhau cũng chính ở khu chợ này. Thời còn con gái, mấy cô bác trong xóm ai cũng khen cô Thụy rất đẹp, nhưng cô đã từ chối biết bao lời dặm ngõ thuở còn xuân xanh vì cô sợ người ta họ chê gia cảnh mình nghèo khó, đã không anh chị em, còn không chút của hồi môn, chính vì vậy cô Thụy vẫn chưa có bóng dáng người đàn ông nào ở bênh cạnh chia sớt khó nhọc suốt ngần ấy. Cô Thủy từng bán trái cây ở khu chợ gần hơn chục năm kinh nghiệm, tính tình chân thật hòa cùng giọng rao trái cây trong trẻo, phần nào làm cho mỗi sớm ở khu chợ càng thêm nhộn nhịp hơn.

Cái giọng rao của người con gái thứ thiệt ấy đã làm nao lòng một anh chàng làm bốc vác hàng hóa trong chợ. Hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh giống nhau đã phải lòng nhau trong những lần chạm mặt nhau ngắn ngủi, nhưng hai người đã đến với nhau bằng một tình yêu chân thật, hạnh phúc. Hai người đã thành vợ chồng trong bao sự chúc phúc của láng giềng và hạnh phúc hơn nữa khi cặp vợ chồng đã có hai đứa con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Căn nhà tình thương xập xệ đã xuống cấp theo thời gian nhưng những tiếng cười giòn tan trong mỗi bữa cơm chiều xuống chưa bao giờ tắt đi. Chồng cô Thụy – Chú Trường cũng là trẻ mồ côi khi còn bé, có lẽ vì cái duyên trời định nên hai người đến với nhau và vì cái hoàn cảnh đó nên hai người đã yêu thương nhau như thể cùng bù đắp cho nhau sau những ngày tháng cơ cực, tủi nhục vậy. Nhưng rồi điều tồi tệ đã xảy ra….
5 năm về trước, vào một đêm đông lạnh đến buốt xương, chú Trường - chồng cô Thụy đã mất vì bị tai nạn trong lúc lao động, chú ra đi trong sự ngỡ ngàng của hàng xóm và bạn bè, một người mà kể cả đám trẻ nhỏ đi chập chững trong xóm còn phải yêu quý. Chú bị xe tải của người ta tông khi đang thồ hàng cho thương lái, chú đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lời hứa hẹn cùng 3 mẹ con, hai đứa nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đang rất cần sự bảo bọc của người cha. Cô Thụy thời điểm ấy vô cùng đau buồn, khung cảnh buổi tang lễ đầy tang thương khiến những người dự tang rơi lệ. Cô Thủy ngồi gục một góc tường với hai đứa con đầy thơ ngây, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cha của chúng.
- Ba nói với con là ba đi làm về sớm mua kem ốc quế cho con mà mẹ? - Lời nói hồn nhiên của bé Út làm tôi xúc động đến điếng người.
Thấm thoát gần 5 năm trôi qua, cô Thụy vẫn chiếc xe thồ hàng đó, vẫn tiếp tục công việc đó của người chồng quá cố, ngày đêm mưu sinh ở khu chợ ẩm thấp này. Không có lý do gì để cô gắn bó với cái nghề đó, tất cả chỉ vì con. Những đứa trẻ đang dần lớn lên, đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt sẽ phát sinh. Vừa làm cha vừa làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ này. Từ ngày chú Trường mất, cô Thụy càng kiệm lời hơn vì nỗi mất mát chưa nguôi ngoai, rồi cả ngày cô mệt lả vì kéo những chiếc xe hàng nặng hơn một tạ. Người phụ nữ chỉ hơn 40 tuổi thôi nhưng dáng đi lom khom như bà cụ, cơ thể ốm yếu với gương mặt tiều tụy, ủ rũ chỉ khiến người khác nghĩ rằng cô đã ngoài 50 tuổi. Tuy vậy, cô vẫn giữ trong mình một tinh thần lạc quan nhất để có thể gồng gánh nuôi hai đứa con ăn học. Thiếu thốn tình thương của cha, hai đứa trẻ có lúc tủi thân nhưng vì các em còn mẹ nên phải cố gắng học hành hơn nữa để không phụ lòng mẹ. Đối với tôi, cô Thụy là người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường, cô đã khổ từ lúc mới chào đời đến bây giờ nhưng cô không chùn bước ở đó, mà luôn mạnh mẽ tiếp tục đương đầu với số phận.
.jpg)
Dẫu biết rằng dù người đã mất là một chuyện nhưng người còn sống thì phải tiếp tục sống trong hạnh phúc, nhưng tại sao cái từ "sống" áp đặt lên người sao mà nghe nặng nề và làm người ta khốn khổ đến thế này... Thiếu đi bóng dáng của người cha, mái ấm thiếu đi sự kiên cố, vững chắc. Những lần cô từng tâm sự với mẹ tôi là cô biết trong người có bệnh, nhưng không dám đi khám, vì nếu khám thì cô phải chữa bệnh với chi phí cao. Dù được nhiều bà con cô bác quan tâm khuyên răn, nhưng cô kiên quyết từ chối, bởi lẽ nếu cô nằm một chỗ thì tiền đâu để đóng học phí cho hai đứa? Tiền đâu để đóng tiền điện nước ư? Tiền đâu để trang trải chi phí hàng ngày?... Cô Thụy chỉ biết gồng gánh chịu đựng bệnh tật mà kiếm từng đồng tiền, từng bữa ăn.
Sau một đêm bạo bệnh, cô được hàng xóm đưa đi nhập viện nhưng bác sỹ đã chẩn đoán cô đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cùng nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng… thời gian sống sót rất mong manh, bệnh viện đã trả về nhà để gia đình chăm sóc những ngày cuối đời. Những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô trở nên mạnh mẽ hơn dẫu biết mình bệnh nặng, cô được trở về trong vòng tay yêu thương của bà con lối xóm. Những đứa trẻ đã lớn và chúng đã hiểu được điều gì sẽ sắp xảy ra với mẹ của chúng, tôi và bà con trong xóm đã động viên hai đứa rất nhiều để chúng chuẩn bị một tâm lý cho những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Cũng vào một buổi chiều được mẹ dặn là đem cam qua nhà cho cô Thụy, tôi cũng cố gắng tranh thủ công chuyện để về sớm làm theo lời mẹ. Khi đem túi cam qua, cô Thụy dường như đã nhận ra tôi và cô cười rất tươi, cô vẫn gắng gượng ngồi dậy dựa lưng vào góc tường, hai cô cháu trò chuyện rất lâu. Ngồi trò chuyện được một lúc, tôi mới bình tĩnh hỏi cô Thụy một điều mà tôi nghĩ chưa ai dám làm:
-Cô… ơi, con... hỏi cô một câu này… là… điều gì mà cô muốn làm lúc này nhất? - Cô nhìn tôi thật lâu và nở nụ cười tươi, nhưng đột nhiên cô lại khóc và nói chậm rãi với tôi rằng:
- Điều mà cô ấp ủ bấy lâu nay là làm cho bé Út được một cái sinh nhật với cái bánh kem cho nó bằng bạn bằng bè con ơi, ngày mai ngày mốt gì là tới sinh nhật của nó rồi đây nè! - Nghe xong tôi cũng bật khóc mà nói:
- Dạ… con hứa với cô là con sẽ thực hiện giúp cô, cô cứ yên tâm nha, con hứa!
.jpg)
Đó là buổi sinh nhật mà đối với tôi là một đêm đầy cảm xúc, chiếc bánh kem tôi cố gắng dành dụm từng đồng cắc để mua lấy cũng đã được bày biện gọn gàng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Bà con trong xóm ai nấy cũng tranh thủ làm cho xong công chuyện đồng án để ghé qua nhà cô Thụy, mỗi người một tay xúm lại nấu nướng cho sinh nhật của bé Út. Đó là một đêm rôm rả nhất, đầy tiếng cười trong căn nhà lụp xụp, mà mọi người dường như đã quên đi mọi chuyện buồn.
Người ở quê là vậy, tuy cả năm trời phơi mình, lội sình ở đồng ở ruộng, tưởng chừng như ai cũng chỉ biết suốt ngày cắm mặt cắm cổ làm ăn, nhưng mỗi khi có chuyện gì quan trọng là bà con lối xóm lại ríu rít qua lại giúp đỡ nhau như anh em máu mủ trong nhà, không nề hà việc gì.
Tôi ngồi phía trước sân và nhìn đăm chiêu vào nét vẽ nghệch ngoạc của bé Út ở góc tường, một bức tranh vẽ bằng phấn màu, bức tranh một gia đình 4 người cùng nắm tay nhau. Trong đầu lóe lên suy nghĩ "Cô Thụy sẽ chết sao?", lúc đấy tôi chỉ mong cuộc vui này có thể kéo dài mãi vì tôi rất thương cho cô, dẫu biết đã thực hiện được ước nguyện của cô nhưng tại sao trong tim vẫn đau nhói như thế này, tôi cũng không biết vì sao nữa, chẳng biết phải diễn tả bằng ngôn từ gì để nói lên cái cảm xúc kỳ quặc đó. Chỉ mong có một phép màu nào đó có thể xảy ra…
Từ đêm đó trở đi, sức khỏe cô ngày càng yếu hơn, miếng cháo lỏng cũng phải đút qua đường ống. Ông trời thiệt lạ! Ổng cứ mưa suốt, kéo giông ầm ầm cả tháng trời, trời như vậy người khỏe còn muốn bệnh chớ nói gì tới người đang yếu. Tôi cùng bà con lối xóm ngày nào cũng ra vào để thay phiên chăm sóc cô Thụy nhưng có điều gì đó không ổn, cô yếu lắm rồi… Một đêm mưa tầm tã tôi ngồi đọc sách ở đằng trước, tầm 11 giờ đêm, chú bác sĩ bận cái áo blouse chạy xộc vào nhà cô rất nhanh, tôi mới hoảng hồn, trong lòng đinh ninh là chắc có chuyện gì rồi. Tôi ngóng mãi thì thấy bác sĩ đi ra ngoài sân và nhìn cô bác đứng ở ngoài rồi lắc đầu… Tiếng khóc của hai đứa nhỏ làm tôi xé lòng…
Ngày đó đã tới. Không tiếng khóc than, không kèn trống,… chỉ có tiếng cầu kinh, bầu không khí của buổi tang lễ yên ắng đến lặng người, mọi người đã chuẩn bị trước cho điều này kể cả hai đứa nhỏ, chúng đã rất mạnh mẽ hơn những gì tôi nghĩ gấp nhiều lần. Buổi tiễn đưa mà trời mưa xối xả, nhìn đoàn người đưa tang ướt như chuột lột mà thấy thương. Chỉ mong mọi thứ êm xuôi...
Sống là bổn phận trời dúi vào tay mình, cuộc sống rất mong manh, tựa như một vốc nước trong tay, chưa kịp ngắm nhìn thì đã vội chảy qua kẻ tay rồi biến mất. Cả một đời chỉ cặm cụi, đầu tắt mặt tối, để rồi không còn có chút ít thời gian, cơ hội để hưởng thụ mảnh áo đẹp, miếng ăn ngon… Cô Thụy là một người đã cho tôi rất nhiều bài học về cuộc sống, sự lạc quan của cô là điều mà hiếm người nào có được.
.png)
Sau mất mát ấy, tôi đã có cái nhìn sâu rộng hơn về cuộc sống, cái mà tôi được biết rằng cuộc sống ở đời này chỉ là cõi tạm mà thôi, những gì ta nên làm là phải trân quý những khoảnh khắc dù chỉ là nhỏ nhất, vì sẽ chẳng có ai sống được tới 2 lần trong một khoảnh khắc đẹp bao giờ. Tại sao ta phải đợi đến lúc bụng đói cồn cào thì mới biết chén cơm trắng nó ngon đến nhường nào? Tôi nghĩ bản thân rằng phải biết yêu mến những người xung quanh mình hơn, dù họ có ghét mình ra sao đi nữa thì chúng ta chỉ gặp họ 1 lần trong đời này mà thôi. Tôi không còn cảm thấy bực bội mỗi khi chen chúc trên chuyến xe buýt đến trường đại học mỗi ngày nữa, dù có gặp người nào bực bội đi nữa thì cũng chẳng cảm thấy kỳ quặc chút nào, tôi càng yêu cuộc sống này hơn vì mỗi người là mỗi màu sắc khác nhau làm cho bức tranh cuộc sống trở nên sinh động và đa dạng hơn.
Tuy là sinh viên nhưng tôi đã và đang tham gia rất nhiều công việc thiện nguyện, bởi lẽ sống là cho đi, chẳng còn giữ lại gì ngoài ký ức đẹp khi ta nằm xuống cả! Tôi đã giới thiệu trường hợp của hai đứa nhỏ cho một mái ấm nuôi dưỡng những trẻ em cơ nhỡ, mồ côi cha mẹ. Mái ấm đã cam kết rằng sẽ nhận nuôi hai bé cho đến khi các em trưởng thành, nếu sau này thành công hay thất bại thì mái ấm vẫn sẽ là ngôi nhà thứ 2 để các em có thể trở về. Bà con hàng xóm rất vui khi nghe tin này, ai nấy cũng đều tuyên dương tôi, tôi rất ngại nhưng mà… cũng có một chút tự hào đấy chứ!
Được sinh ra may mắn hơn những số phận khác, tôi không kiêu ngạo hay chê bai bất kỳ những gì tôi đang có. Câu chuyện của cô Thụy là động lực để tôi có thể tiếp tục chiến đấu trong học tập lẫn hoạt động suốt tuổi trẻ này. Tôi biết rõ rằng xã hội hiện tại cũng còn có rất nhiều trường hợp tương tự câu chuyện của cô Thụy, họ là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất, nghị lực nhất nhưng rất cần sự giúp đỡ, quan tâm từ cộng đồng và xã hội. Hy vọng rằng, những gương mặt thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, cũng như mọi người trong mọi tầng lớp xã hội hãy cùng nhau chung tay thực hiện những dự án nhân ái vì cộng đồng, để có thể lan tỏa sự yêu thương, ấm áp đến những số phận đáng thương này.
© Hạ Trắng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Tôi viết nỗi đau lên cát | Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly
“Phượng Hồng”, bài hát gắn liền với bao thế hệ học trò. Nhưng với cô, nó không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức. Là thanh xuân. Là một người. Là mối tình non dại chỉ mới chớm nụ mà chưa bao giờ nở.
Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp
Nhân vật “tôi”- Linh là một sinh viên tại một trường kỹ thuật ở thành phố. Linh luôn mang trong mình mong muốn xây dựng một mục tiêu lớn, nhưng đồng thời lại vật lộn với áp lực học tập, và sự trì hoãn của chính mình. Hành trình định hình lại con đường hướng đến mục tiêu là một sự trưởng thành mà Linh có được sau khoảng thời gian mông lung ấy.
Thời gian tựa cánh chim bay
Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.
Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)
Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...
3 con giáp được Thần Tài "điểm danh" năm 2026
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bước sang năm 2026 Bính Ngọ – năm của những chú ngựa lửa mang năng lượng sục sôi. Theo tử vi, đây là thời điểm "trăm năm có một" để dòng tiền chảy mạnh về túi những người có mệnh phú quý. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc!
2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa
Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.
Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói
Cô gái dành tình cảm đặc biệt cho một người bạn thân suốt thời niên thiếu, nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cả anh và cô đều đã từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, đến khi anh tỏ tình sau nhiều năm, cô lại vì sợ mất đi tình bạn mà im lặng. Sau đó, anh có người yêu mới và kết hôn, còn cô vẫn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, cô chọn cách buông bỏ trong lặng thầm, trân trọng mối tình ấy như một kỷ niệm thanh xuân một phần đẹp nhưng không thể giữ.
Chuyện của ta
Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ
Những âm thanh bị lãng quên
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những âm thanh quen thuộc dần biến mất trong ký ức. Tiếng ve râm ran mùa hè, tiếng rao đêm vang vọng trong ngõ nhỏ, hay tiếng lá xào xạc trước hiên nhà mỗi khi gió về... Tất cả như những “âm thanh bị lãng quên”, chỉ khi bất chợt bắt gặp lại, ta mới thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về một thời bình yên đã xa.







