Người phụ nữ quyền lực của lòng tôi
2020-06-05 01:10
Tác giả:
Nguyễn Thi Yến
blogradio.vn - Hồi đó chúng tôi luôn miệng gọi mẹ là người phụ nữ quyền lực vì dường như tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình mẹ đều là người phân xử và đưa ra quyết định. Từ việc tầm phơ tầm phào như những lần lũ trẻ chúng tôi cãi vã, đánh nhau đến việc những lớn lao như mua đất cất nhà; hay là chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái…. một tay mẹ lo lắng chu toàn.
***
Đã hơn một năm nay, mỗi lần về thăm nhà, tôi lại hụt hẫng, thẫn thờ mất một hồi lâu vì không còn được trông thấy cái dáng dấp nhỏ bé, cái lưng hơi còng còng nhưng cực kì nhanh nhẹn, hoạt bát của mẹ nữa. Thay vì đứng chờ mẹ chạy ra mở cổng với nụ cười tươi rói trên môi và những câu mời chào hỏi han vui vẻ của mẹ, thì tôi phải vội vã xuống xe, tự mở cổng và chạy ngay vào giường mẹ. Mẹ ơi! Con về rồi nè. Tôi phải vừa gọi vừa lay mẹ nhiều lần như thế thì mẹ mới từ từ hướng mắt về phía tôi. Đôi mắt mẹ trắng đục, đờ đẫn như dại hẳn đi. Phải mất một hồi lâu mẹ mới nhận ra tôi, rồi mẹ thều thào yếu ớt: Con về rồi hả con. Và cứ thế nước mắt mẹ lại chực trào ra hai khóe mắt nhăn nhúm đầy vết chân chim của thời gian. Cơn đột quỵ quái ác bất ngờ ập đến giữa đêm tối đã khiến mẹ bị liệt hẳn nửa người bên phải. Mẹ nằm đó bất động với tay chân co quắp sưng phù. Điều đau đớn nhất là tuy vẫn còn ý thức nhưng dường như mẹ không còn tự chủ về sinh hoạt cá nhân cũng như cảm xúc của bản thân. Nhìn cảnh tượng mẹ lúc cười, lúc khóc, lúc lại hát, tôi thật sự không kìm được lòng mình nhưng chỉ biết câm lặng nuốt nước mắt vào trong vì không biết phải làm gì để giúp mẹ đỡ đớn đau.
.jpg)
Mẹ đã bước qua tuổi 78 - cái tuổi “thất thập cổ lai hy” này, nhiều người còn rất minh mẫn và khỏe mạnh, họ sống vui sống khỏe cùng con cháu. Còn mẹ thì không có được cái diễm phúc may mắn đó. Nhiều lần tôi tự hỏi lòng phải chăng những vất vả cơ cực của những tháng năm tuổi trẻ đã vắt kiệt sức lực của mẹ trong hiện tại? Và phải chăng cái cánh tay bị liệt kia cũng là chứng nhân cho cả một quá trình lao động ngày đêm không ngơi nghỉ mà mẹ đã phải trải qua? …Những câu hỏi truy vấn bỗng làm cho kí ức xưa về mẹ ngập tràn trong tôi.
Những ngày xa xưa ấy khi chúng tôi còn nhỏ và mẹ thì còn trẻ. Gia đình đông con, hoàn cảnh bữa đói bữa no nên lúc nào mẹ cũng phải tảo tần thức khuya dậy sớm. Bố tôi vốn là người gia trưởng cộng với tâm hồn thơ phú nên ít khi quan tâm đến chuyện nhà cửa, con cái. Vì vậy mọi gánh nặng cơm áo đều dồn lên đôi vai còm cõi, xác xơ của mẹ. Hồi đó chúng tôi luôn miệng gọi mẹ là người phụ nữ quyền lực vì dường như tất cả mọi việc lớn bé trong gia đình mẹ đều là người phân xử và đưa ra quyết định. Từ việc tầm phơ tầm phào như những lần lũ trẻ chúng tôi cãi vã, đánh nhau đến việc những lớn lao như mua đất cất nhà; hay là chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái…. một tay mẹ lo lắng chu toàn. Với cách xắp xếp công việc khoa học và một giọng điệu chỉ huy đầy nội lực của mẹ, kỉ luật gia đình được thiết lập một cách nghiêm ngặt: học ra học chơi ra chơi, việc ai nấy làm và giờ nào việc ấy… Và cứ thế từng ngày ngày, từng trôi qua, chúng tôi lớn lên trong vòng tay quyền lực, mạnh mẽ nhưng chất chứa biết bao yêu thương bao bọc vỗ về của mẹ.

Thời gia thấm thoát trôi nhanh, giờ đây trong căn nhà vắng lặng, không còn nữa giọng nói trầm ấm vang vang như hiệu lệnh một thời của mẹ; thân hình khỏe khoắn cùng đôi bàn tay thoăn thoắt của mẹ cũng không còn nữa… nhưng trong lòng tôi mẹ vẫn mãi mãi là người phụ nữ quyền lực nhất.
Yêu thương mẹ, xin được gửi ngàn lời tri ân đến mẹ. Luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ. Và tin tưởng, hy vọng với bản lĩnh chiến binh đầy quyền uy sẵn có mẹ sẽ vượt qua nỗi đau bạo bệnh để trở lại với cuộc sống vui vầy bên con cháu.
© Nguyễn Thi Yến - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.




