Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sai lầm lớn nhất đời ( Người yêu hoàn mỹ, phần 44 )

2014-06-13 16:53

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù

Người ấy, sẽ vào lúc bộn bề công việc, bể đầu sứt trán không cách nào phân thân nhất, gọi điện cho cô nhắc nhở rằng: trong bếp có canh gừng đường đỏ, mấy ngày này nhớ uống, nếu không bụng sẽ đau.Người ấy, sẽ vào lúc buổi sáng khi cô vội vàng mặc áo sơ mi, tay cầm áo khoác bước ra cửa chính, kéo cô quay trở về, tay đan tay mặc vào cho cô chiếc áo lông, khẽ gõ đầu trách mắng: đừng tưởng mình lợi hại, thân thể con gái làm sao chịu lạnh.Người ấy, sẽ vào lúc nghe được những lời nói thoáng qua trong bữa tiệc rằng “Tịch tiểu thư đã từng bị anh mình từ chối thật mất mặt”, kéo tay cô bước tới sàn nhảy, dịu dàng nhảy cùng cô một điệu Waltz thật chậm rãi đưa tình, cuối khúc nhảy còn mỉm cười cúi đầu hôn cô, vô hình xóa đi những lời đồn đại đó.Trên đường trở về, Tịch Hướng Vãn đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô không nên để anh rời đi, không nên để bi kịch của ba tái diễn thêm lần nữa. Thả lỏng tâm tình, đất trời cũng tự nhiên rộng mở.

Hai ngày nay Tịch Hướng Vãn vẫn luôn ở tại một nhà nghỉ trong thôn nhỏ, cô muốn ở bên cạnh ba thêm vài ngày nữa. Mỗi buổi sáng lúc đứng trước mộ ba, lấy khăn tay ra lau những giọt sương vương trên tấm bia đá, cô thường nghĩ tới những chuyện mình đã làm mấy năm qua, không nhịn được ngồi cười khổ.


Những lời nói với Đường Thần Duệ trước kia vẫn còn thoang thoảng bên tai, có ai biết được, giấc mộng ngày bé của cô là trở thành cô giáo giống như ba vậy, nhưng vụ mất tích của người năm ấy giống như một vết thương đau đớn nhất trong suốt cuộc đời, khiến cô chợt hiểu ra tầm quan trọng của việc tìm kiếm chân tướng sự thật. Từ đó cuộc sống cứ thế rời bỏ quỹ đạo vốn có của nó, cô không thi vào trường sư phạm mà vào trường cảnh sát, cô không muốn trở thành một cô giáo dịu dàng nữa, cô muốn thân thủ của mình thật mạnh mẽ.Mỗi lần vùi đầu trong phòng tài liệu sưu tầm nghiên cứu những thứ có liên quan đến vụ mất tích năm ấy, lòng cô đều rất tĩnh lặng, giống như đến chỗ không người, nơi đó cô không thể mộng mơ, vì một khi nằm mơ thì ta sẽ chết. Người ta vẫn hay nói cha và con gái liền tâm, bởi vì trong dự cảm tối tăm đã sớm đoán được kết cục của câu chuyện này, cho nên lúc tìm kiếm mới vô cùng đau đớn. Bây giờ nghĩ lại, những năm đó rốt cuộc đã trôi qua ra sao, Hướng Vãn cũng không còn nhớ nổi.



Ngồi trên bờ cát nơi biển rộng, nhìn ngọn núi hùng vĩ hòa cùng biển khơi xa xăm, Tịch Hướng Vãn rốt cuộc cũng hiểu rõ một điều.Biết trân trọng người trước mắt, mới là điều quan trọng nhất.Đường Thần Duệ đáng giá được như thế.

Người ấy, sẽ vào lúc bộn bề công việc, bể đầu sứt trán không cách nào phân thân nhất, gọi điện cho cô nhắc nhở rằng: trong bếp có canh gừng đường đỏ, mấy ngày này nhớ uống, nếu không bụng sẽ đau.

Người ấy, sẽ vào lúc buổi sáng khi cô vội vàng mặc áo sơ mi, tay cầm áo khoác bước ra cửa chính, kéo cô quay trở về, tay đan tay mặc vào cho cô chiếc áo lông, khẽ gõ đầu trách mắng: đừng tưởng mình lợi hại, thân thể con gái làm sao chịu lạnh.

Người ấy, sẽ vào lúc nghe được những lời nói thoáng qua trong bữa tiệc rằng “Tịch tiểu thư đã từng bị anh mình từ chối thật mất mặt”, kéo tay cô bước tới sàn nhảy, dịu dàng nhảy cùng cô một điệu Waltz thật chậm rãi đưa tình, cuối khúc nhảy còn mỉm cười cúi đầu hôn cô, vô hình xóa đi những lời đồn đại đó.

Trên đường trở về, Tịch Hướng Vãn đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô không nên để anh rời đi, không nên để bi kịch của ba tái diễn thêm lần nữa. Thả lỏng tâm tình, đất trời cũng tự nhiên rộng mở.


Lúc quay trở lại có đi ngang qua mấy cửa hàng sách định mua thêm vài tờ tạp chí, tin tức về chuyến đi Hongkong của Đường Thần Duệ đột nhiên hiện ra trước mắt cô. Dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của anh trông đã rất đẹp rồi, dưới góc độ mà những nhiếp ảnh gia lựa chọn thì hiệu quả càng khó lường hơn. Nhịn không được lấy điện thoại di động ra gọi cho anh một cú điện thoại.Cầm di động nghe thấy tiếng nói trong hộp thư thoại vang lên, Hướng Vãn thở dài, có chút bất đắc dĩ và thất vọng, đành cúp máy.

Cho đến hôm nay cô mới hiểu được rằng, người giống như Đường Thần Duệ, bình thường sẽ không quản giáo cô, nhưng một khi nổi giận lên đến cùng vẫn có chút thái độ cậu chủ. Giống như bây giờ vậy, đến hôm nay rồi vẫn không chịu nhận điện thoại của cô. . . . . .

(...)

Biên tập: Blog Tử Vi - Hamano Michiyo 

Được thể hiện qua giọng đọc: Mèo Mun, Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Câu truyện dài kỳ thú vị nhất Nữ Hoàng Scandan

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn




 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

back to top