Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn, nắng, gió và anh (phần 1)

2014-09-10 09:27

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Người ta hay bảo “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Nhưng Vy lại không ngờ là nó “vồ” thật như vậy. Vừa bước ra khỏi toilet của quán thì có một ai đó lao thẳng vào cô. Cú va mạnh khiến Vy chao đảo và đập cả người vào tường. Chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, đẹp trai. Vy đang đợi một câu xin lỗi ngọt ngào thì đột nhiên hắn quay lưng đi mất. Ôi trời ơi! Cái loại người gì vậy chứ! 

* * *

Sài Gòn không giống như Hà Nội hay bất kỳ nơi nào khác. Không bao giờ nóng quá cũng không bao giờ lạnh quá. Ai đến Sài Gòn rồi cũng thích cái không khí ở Sài Gòn này. Với lại, Sài Gòn chẳng có đặc sản gì nhưng đặc sản của miền nào Sài Gòn cũng có, giá cả lại vừa phải. 

Giữa cái tấp nập của chốn Sài Thành phồn vinh này, ai cũng hối hả, bận rộn, ai cũng ăn diện tươm tất, đôi khi lại còn lòe loẹt. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những con người sống chậm rãi và đơn giản như Hạ Vy – một cô sinh viên kinh tế mới ra trường. Thay vì chạy xuôi chạy ngược đi xin việc như bao người, Vy lại tự thưởng cho mình một khoảng thời gian không sách vở, không công việc để tân hưởng cuộc sống. 

Mang tiếng là sinh ra ở đất Sài Gòn nhưng suốt hai mươi bốn năm trời cô lại chẳng đi nhiều, phố xá cũng chẳng biết rõ. Mỗi lần đi đâu đó chơi Vy toàn được bạn chở đi nên cô cũng chẳng thèm nhớ đường làm gì cho mệt óc. 

Cô chỉ hay để ý cái gu thời trang không thể hiểu nổi của các bạn trẻ ngày nay. Cho dù là đi ăn, đi trà chanh, hay đi cà phê, họ đều cố gắng ăn mặc đẹp nhất, đắp lên mình chiếc “mặt nạ” hoàn hảo nhất có thể. Vy không coi đó là đẹp. Đương nhiên là ai cũng thích mình đẹp, nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn về cái đẹp. Cô nghĩ tạo hóa vốn dĩ đã cho vạn vật cái đẹp của riêng mình rồi. Chỉ là người ta không nhận ra và vô tình khiến mình trở nên kệch cỡm hơn thôi. 


Vy không thích ăn diện. Cô chỉ mặc theo cách cô cho là đẹp nhất – quần jean, áo sơ mi hay những chiếc váy đơn giản, không màu mè. Tuy vậy, chưa hề có ai nói cô không có óc thẩm mỹ. Vy vẫn đẹp trong mắt mọi người xung quanh, một nét đẹp thuần khiết và cổ điển. 

Vy thích cái tiết trời se se lạnh của Sài Gòn những ngày gần Tết. Ngoài đường nắng vẫn tung tăng nhảy múa nhưng lại không tạo cho người ta cái cảm giác nóng rát khó chịu. Không phải lúc nào Sài Gòn cũng vừa có nắng, vừa có gió như thế này. Vì Vậy, cô thích đi dạo dưới những bóng cây trong thành phố, tân hưởng những cơn gió mát rượi và ngắm nghía những hạt nắng nhỏ chạy đi chạy lại trên làn da của mình. Nếu không phải vì Sài Gòn quá tấp nập và bận rộn thì có lẽ sẽ có một vụ kẹt xe lịch sử vì ai cũng mải ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng nõn và chiếc đầm trắng xòe tròn, tung bay trong gió.



Chín giờ sáng. Vy còn đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ xinh của mình thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ghét bị đánh thức vào giờ này, nhất là vào ngày chủ nhật nữa chứ. Suốt cả quãng đời đi học của mình Vy đã phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng rồi nên ngủ nướng là phần thưởng nho nhỏ đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp. Nếu như không nhìn thấy cái tên My My – nhỏ bạn thân của Vy từ hồi cấp 3, đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại thì chắc chắn một trăm phần trăm là cái điện thoại sẽ không cánh mà bay vèo vào tường. Cô nghe máy trong sự ấm ức không thể nào tả nổi vì bị phá mất giấc ngủ cuối tuần. Nếu con nhỏ phá phách đó không có lý do chính đáng cho việc này thì thế nào cũng ăn một trận chửi xối xả của Vy.

- Có biết mấy giờ không mà đánh thức người ta hả đồ đáng ghét? – Vy gào vào điện thoại bằng cái giọng ngái ngủ của mình.

- Mày tính chửi tao rồi ngủ tiếp hay là dậy thay quần áo rồi đi gặp Yến Nhi đây – My trả lời bình thản pha một chút lém lỉnh.

- Cái con quỷ này! Sao giờ này mới gọi tao hả? – Vy gắt lên rồi cúp máy. 

Từ hồi học cấp 3, Vy đã chơi rất thân với My và Nhi rồi. My là một con nhỏ lém lỉnh và thích chọc phá người khác. Còn Nhi thì cá tính và có vẻ chững chạc hơn cả hai đứa còn lại. Cả ba đứa đều khá xinh và đặc biệt là chiều cao khiêm tốn như nhau. Vì vậy. mỗi khi đi chung với hai tên này Vy không phải sợ xấu hổ vì chênh lệch chiều cao. Ngoài ra, ba đứa chơi chung với nhau cũng vì phát hiện ra cái tính điên điên khùng khùng của nhau. Tụi nó thích cái lúc có thằng con trai nào nói chuyện với ba đứa mà cứ gọi nhầm tên Vy, My, Nhi loạn cả lên, rồi xấu hổ chạy mất. Mỗi lần như vậy ba đứa lại ôm nhau cười như dại vậy. 

Tuổi học trò của Vy nhờ có hai đứa bạn thân này mà đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười. Nhưng chẳng mấy chốc, cái thời học sinh tươi đẹp cứ thế mà đi qua. Học hết cấp ba thì mỗi đứa một nẻo. Vy thì thi vào trường Đại học Kinh tế vì từ nhỏ cô đã thích thú với những con số rồi. My thi vào Đại học Marketing. Với cái miệng hoạt động liên tục và cái chân lúc nào cũng chạy nhảy thì đây là ngành hợp nhất với nó. Còn Nhi thì đi du học ở Singapore vì con nhỏ đó lúc nào cũng thích mấy thứ mà ở Việt Nam không có, nhất là chương trình đào tạo bên đó lại rất tốt và thưc tế.

Hôm nay Nhi về Việt Nam. Tại sao lại chẳng thèm nói trước với Vy một tiếng chứ? Đùng một cái đã có mặt ở đây rồi. Thật là bực mình hết sức mà! Vy vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và lôi trong tủ ra chiếc quần jean và cái áo thun hình mèo ngộ nghĩnh. Chắc chẳng ai nghĩ cô tốt nghiệp đại học vì nhìn cô mãi vẫn cứ như học sinh cấp ba vậy, từ cái vóc dáng cho đến cách ăn mặc và hành động. Xong xuôi, Vy nhấc điện thoại lên gọi cho Nhi:

- Con nhỏ này! Sao về Việt Nam mà không nói tao trước một tiếng hả? – Vy trách móc

- Thì tính làm cho mày bất ngờ mà – Nhi cười hì hì

- Bất ngờ cái con khỉ. – Vy mắng yêu nó một cái - Thế hai cô nương đang ở đâu? 

- Chỗ cũ nhé cô em! 



Chỗ cũ chính là quán trà sữa trên đường Võ Văn Tần mà tụi nó vẫn hay tụ tập hồi cấp ba. Vy chạy vội đến quán để gặp cái con nhỏ khùng khùng đi du học suốt mấy năm trời. Chỉ cần bước tới cầu thang thôi là cô đã nhận ra ngay cái giọng không thể lẫn vào đâu được của hai đứa bạn thân rồi. Vy rón rén đi lại và cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu.

- Ui da – cả hai đứa cùng la lên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cái này là cho cái tội làm mất giấc ngủ ngon của tao và cái tội “tạo bất ngờ” – Vy cũng láu cá có kém gì hai đứa kia đâu chứ.

Ba đứa nó mà gặp nhau thì trời có sập tụi nó cũng không thèm quan tâm. Tụi nó hết đứa này hỏi thăm đứa kia rồi lôi đủ thứ chuyện trên đời ra nói. Cả ba đều chưa có người yêu nên chẳng lo việc phải dành thời gian cho người yêu. Vì vậy mà tụi nó cứ ngồi đó buôn chuyện cho tới chiều.

[...]

Tác giả: Nâu Đá

Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team

Kỹ Thuật: Jun


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

 

 
  
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top