Rồi em sẽ ổn đúng không anh!
2019-05-26 01:35
Tác giả:
Phan
blogradio.vn - Cô đã từng nghĩ, mình sẽ nắm tay anh cùng đi trên những con đường đầy những nương rẫy như cách bố từng nắm tay cả nhà đi qua bao giông bão cuộc đời. Thế nhưng có lẽ có những chuyện chẳng thể dự định được.
***
Tàu chuyển bánh đưa Hạ về nhà nghỉ hè giữa tiết trời tháng 6. Sau cái ôm tạm biệt Huy dành cho Hạ, anh cũng lên chuyến tàu ngược vào Tây Nguyên như đã định. Ngồi bên cửa sổ, Hạ đánh ánh mắt xa xăm nhìn những dòng cây chạy dài theo con tàu. Hạ còn nhớ, cô đi tàu lần đầu tiên là năm lên 5 tuổi. Ngày ấy Hạ theo bố đến nhà bác họ ở vùng trong. Ngồi trên tàu, Hạ đã hỏi bố về những dòng cây hai bên đường. “Bố ơi, cây cũng biết chạy đấy, nó đang chạy theo chúng ta”, Hạ nói với bố trong bộ dạng đang vươn mình ra tấm kính chắn cửa sổ cùng đôi mắt tươi sáng. Đáp lại Hạ bố chỉ vướt tóc cô và mỉm cười.
Có lẽ ngày ấy bố cười cho sự ngây thơ, trong sáng của Hạ. Còn bây giờ, Hạ đã hiểu được vì sao khi ngồi trên tàu nhìn ra, những hàng cây hai bên đường như đang chạy theo mình. Lúc ấy, Hạ bất chợt nặng lòng, cô lại nhớ đến Huy. Anh cũng đang trên con tàu kia, liệu Huy có thấy những dòng cây cũng đang chạy theo mình.
Tiếng điện thoại kéo Hạ về lại thực tại. Là Huy gọi. Hạ nhanh chóng bắt máy và đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của anh.
- Tàu anh vừa chạy qua xóm chài nơi anh và em dạy lũ trẻ đấy. Lạ thật, dòng cây hai bên đường cứ chạy theo anh mãi.
Ý cười vượt qua trên môi Hạ. Huy cũng nhận ra điều Hạ đang nghĩ.
- Anh mệt không? Tàu có đông người không?
Hạ cất tiếng hỏi Huy sau khi nhận câu nói đùa nghịch mà có phần thật lòng của anh.
- Rộng lắm, còn đủ hẳn một chỗ ngồi nếu như em ở đây
Tự nhiên nghe Huy bộc bạch, lòng Hạ gợn lên cảm xúc khó tả. Hai bên má có vẻ nóng ấm, hình như đang đỏ lên.
- Anh vào đến nơi nhớ điện cho em nhé.
- Ừm, em nghỉ đi, đừng quên kể anh nghe về những ngày tháng 6 heo may.
Huy dặn Hạ trước khi tắt máy. Anh luôn thế, bao năm qua vẫn thế, luôn muốn nghe mọi thứ về cô dẫu có lúc cô chệch đi, đổi hướng cả những đùa nghịch của anh như lúc này đây. Ngày trước mỗi lần Hạ và anh gặp nhau, cô đều cố gắng bon chen những câu chuyện về tháng 7 heo may nơi vùng quê nghèo nhưng luôn có mẹ, em Mạnh và bố chờ đợi.

Ánh mặt trời đang nhạt dần về phía Tây, Hạ đã qua nửa ngày trên tàu. Đôi mắt cũng nhíu lại ít phần vì cơn ngái ngủ. Mấy tháng rồi chưa gặp mẹ và em Mạnh, Hạ nhớ biết bao.
Tàu đã đến ga cách nhà Hạ tầm 2km. Cô dặn trước mẹ và em Mạnh không cần ra đón, thế mà vừa bước xuống tàu, lẫn trong đám người nhộn nhịp ở ga, bóng mẹ và em Mạnh đã rõ dần.
- Chị Hạ, em và mẹ ở đây.
Hạ nhoẻn miệng cười khi em Mạnh vẫy tay về phía cô cất tiếng. Cảm giác này sao giống đón một người từ phương xa trở về quá chừng. Có lẽ giờ Hạ đã hiểu vì sao ngày xưa khi đứng ở ga tàu đón bố cùng với mẹ, cô đã náo nức đến lạ.
- Con tự về được mà, mẹ và em ra đón làm gì.
Hạ nhìn mẹ, xuyên qua ánh nắng chiều, mắt mẹ nheo lại nhưng đầy ấm áp.
- Luôn tiện đón con rồi qua mộ bố luôn.
Tiếng mẹ khiến đôi mắt Hạ có tý xa xăm. Hơn 5 năm rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của bố. Thời gian trôi nhanh quá, Hạ giờ đã lớn, mẹ đã bớt buồn hơn và em Mạnh cũng đã dần trưởng thành. Bố chắc chắn biết rõ ba mẹ con Hạ đã có những ngày trống trải như thế nào khi người đàn ông trụ cột của gia đình ra đi. Nếu như bố còn sống, giây phút này sẽ hạnh phúc biết bao.
Mang ba lô trên vai Hạ bước theo mẹ và em Mạnh ra khu đất trống gần nơi bố nằm. Cuối tháng 6, tiết trời vẫn còn ít nắng dẫu bóng đã đổ dần về chiều. Cơn gió mùa hè lùa nhẹ tóc Hạ. Mẹ đặt bó cúc trước mộ bố, nước mắt lại chợt rơi. Em Mạnh tranh thủ nhổ bỏ những bông hoa cỏ may mọc xung quanh mộ. Trên bức ảnh đen và dòng chữ có vẻ hơi phai nhạt, bố vẫn y chang ngày ấy, ánh mắt sáng, ấm áp và vầng trán cao.
Buổi chiều muộn ngày hôm ấy, trên con đường thơm mùi rơm mới, ba mẹ con Hạ nở nụ cười bước về căn nhà nhỏ, nằm mình bên con đường liên thôn. Gió mùa hè mát rượi, lâu lâu phả chút gió Lào bỏng rát, khô khốc. Hạ không quên bấm gửi ít dòng cho Huy: “Em về đến nhà rồi”.
Tối đó bên mâm cơm, Hạ và em Mạnh lại đùa nghịch nhau. Lâu lắm rồi bữa cơm mới vui đến vậy. Khoảng trống bố để lại lâu nay vẫn khiến ba con người trong căn nhà cấp bốn nhỏ bé có phần trầm lắng. Nhưng giờ đây, qua hết những mất mát, Hạ biết cô và mẹ cùng em Mạnh phải sống thật vui vẻ, bù nốt những ngày buồn khi vắng bố. Đêm muộn, em Mạnh vẫn còn theo chân đám bạn trong xóm đá bóng ở sân nhà văn hóa, mẹ còn chuẩn bị hàng cho sáng sớm mai đi chợ. Hạ nằm lặng trên chiếc võng quen thuộc trước hiên nhà, cảm xúc những ngày tháng 6, tháng 7 lại ùa về.
- Cái Linh học xong cao đẳng đã về làm văn thư cho xã đấy.
Tiếng mẹ nói khiến Hạ có tý giật mình:
- Con có nghe Linh kể hôm trước. Hôm nó về có qua nhà mình hả mẹ.
- Ừm, hôm đó nó qua cho thằng Mạnh ít sách. Công việc nó như thế xem như cũng ổn. Mẹ chỉ mong con ra trường cũng được về gần nhà cho gần gia đình.
- Vâng.
Hạ chẳng nói gì tiếp sau những lời của mẹ. Hạ biết, mẹ muốn cô xin được về công tác gần nhà. Những năm trước, lúc lên trường nhập học, Hạ cũng đã từng ước mong ra trường sẽ xin được về công tác cho một ngôi trường gần nhà. Thế nhưng tất thảy những chuyện diễn ra sau này khiến cô lại có chút nghĩ suy. Hạ ngồi dậy khi tiếng bíp bíp báo tin nhắn điện thoại vang lên. Là Huy: “Anh vừa đến nơi xong, đang chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc tý. Mẹ và em Mạnh khỏe chứ”, dòng tin anh gửi cho cô từ Tây Nguyên xa xôi.

Hạ nhanh chóng trả lời anh, tâm tư cô mông lung khó hiểu. Thật ra trước đó, sau khi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp Huy có nhận được hai lời mời về việc làm. Anh có thể chọn Tây Nguyên theo đúng chuyên ngành lâm nghiệp mà mình học và cũng có thể chọn về một huyện cách nhà chưa đầy 60km nhưng công việc có tý trái ngành. Huy ngày ấy có hỏi Hạ về sự lựa chọn nhưng cô không khuyên anh chọn nơi nào, bỏ nơi nào. Hạ muốn Huy chính mình đưa ra quyết định mà anh thấy phù hợp nhất. Hôm ở quán kem nghe anh bảo vào Tây Nguyên, Hạ không phản đối vẫn luôn ủng hộ anh dù lòng có tý rối ren.
Thoáng cái tiết trời đã qua giữa tháng 7, mưa giông có thể bất chợt đến. Hạ vẫn giúp mẹ các công việc ở tiệm tạp hóa. Giữa chiều hôm ấy, sau khi xong việc, Hạ đạp xe ra mộ bố lúc bóng mặt trời đã sắp sửa lùi dần về phía ngọn núi cao phía xa.
Hạ lại tựa đầu vào bia mộ, để những ngọn gió vô ý thổi bay mái tóc ngắn không quá vai. Hạ kể cho bố nghe về Huy như đã từng hứa. Hạ cũng không quên nhắc về tấm lưng rộng của Huy mà chỉ nhìn vào đó, cô đã thấy anh tựa như bố vậy. Bố chắc chắn sẽ thích Huy nếu như gặp anh, Hạ nghĩ thầm.
Dòng cảm xúc bỗng bị ngắt quãng bởi những tiếng sấm đằng xa vọng đến, Hạ đứng dậy chào bố trước khi cơn mưa giông tháng 7 kịp kéo đến. Dù đạp xe thật nhanh nhưng Hạ vẫn dính ít nước mưa khi vừa về gần đến nhà. Cơn mưa giông ào ào đổ xuống, tạm xóa đi những mù mịt trong lòng Hạ.
Những ngày cuối hè trước khi rời quê, Hạ có đôi lần dạo bước giữa sân trường cùng Linh. Cảm xúc xưa như có dịp cựa mình vùng dậy. So với những ngày xưa ấy, Hạ của hôm nay dẫu đã trưởng thành nhưng có vẻ như cô vẫn mãi trầm lắng và nội tâm.
Hơn một tháng hè trôi qua nhanh chóng, Hạ sắp phải trở về trường, kịp chuẩn bị cho năm học cuối cùng. Hôm sát ngày đi, ba mẹ con Hạ lại ra thăm mộ bố. Tối đó, lúc mẹ đang gói đồ cho Hạ lên thành phố, em Mạnh chạy nhanh vào cất tiếng.
- Chị Hạ, bác Hồng bảo chị qua nhà có tý việc nhờ đó.
- Ừm, chị biết rồi.
Bác Hồng là người giúp đỡ gia đình Hạ rất nhiều từ sau ngày bố mất. Bác xem Hạ và em Mạnh như chính những đứa cháu ruột thịt của mình dẫu gia đình cô và bác chỉ là những người hàng xóm thân quen. Bước qua con kênh nhỏ vọng tiếng ếch, nhái kêu, Hạ nắm tay em Mạnh đi bên cạnh, cố gắng dặn dò em giúp mẹ những ngày cô vắng nhà đi học.

- À, hôm trước anh Huy gửi sách cho em đấy.
Em Mạnh lên tiếng, Hạ có chút bất ngờ.
- Sao anh Huy biết địa chỉ nhà mình mà gửi cho em.
- Chị không nhớ hồi anh Huy về tình nguyện ở xã mình sao, lâu lâu anh vẫn điện hỏi thăm mẹ và em đấy.
Hóa ra Huy vẫn âm thầm hỏi han mẹ và em Mạnh mà không kể cho cô nghe. Hạ chợt nở nụ cười. Con ngõ nhà bác Hồng hiện ra trước mắt, khoảng sân rộng thoang thoảng mùi thơm của rơm mới.
- Cháu chào bác ạ!
- Hạ và Mạnh à. Hai đứa vào chơi đi cháu.
Tâm sự cùng bác Hồng đến mãi 10h hơn chị em Hạ mới chào ra về. Trên đường về câu nói của bác Hồng vẫn vang vọng bên tai Hạ “Hạ, hôm trước bác và mẹ có nói chuyện công việc sau khi ra trường của cháu. Mẹ và bác đều mong cháu nhận công tác gần nhà. Hôm qua bác có nhờ thầy hiệu trưởng nghe ngóng giúp, nghe bảo năm sau có suất chỉ tiêu về trường, cháu xem thế nào”.
Vừa nghe bác Hồng bảo, Hạ có tý gợn lòng. Hạ biết, công việc giờ khó khăn, muốn xin về gần nhà cũng cần phải có tiền, nhưng với kinh tế gia đình Hạ bây giờ lo cho cô học đã khó khăn, em Mạnh sẽ chẳng mấy chốc mà vào đại học. Thêm khoản xin việc cho Hạ, mẹ sẽ vất vả rất nhiều.
“Bác để cháu suy nghĩ xem sao ạ. Giờ bỏ ra số tiền lớn lo cho cháu, mẹ thực sự sẽ rất vất vả”, Hạ trả lời bác Hồng trước khi chào ra về.
Hạ không muốn mẹ phải lo lắng thêm, vất vả thêm những khoản tiền bạc. 4 năm học đại học của Hạ, mẹ đã rất mệt rồi. Lần này nếu xin ở quê, mẹ Hạ sẽ phải vay mượn và rồi những tháng ngày sau đó mẹ lại chỉ biết đến làm việc để trả nợ. Đêm ấy Hạ trằn trọc mãi tới sáng…
Ga tàu hôm nay có phần nhộn nhịp, mẹ và em Mạnh ra tiễn chân Hạ tận nơi. Trước lúc lên tàu, Hạ đã kịp bảo mẹ.
- Chuyện công việc của con, mẹ đừng nghĩ nữa nhé. Học xong con sẽ nộp hồ sơ vào miền trong, tình hình trong đó dễ hơn mình. Con không muốn nhà mình gánh thêm khoản nợ nào nữa đâu.
Mắt mẹ đỏ hoe, giọt nước ở khóe mắt trào ra, lăn nhẹ trên gò má. Hạ biết, mẹ vì cô mà nhờ bác Hồng nói giúp. Mẹ biết Hạ sẽ không để mẹ phải cực nên nhờ người khác tác động. Thế nhưng mẹ sẽ không biết rằng Hạ làm sao có thể để mình mẹ gánh những lo toan này mãi. Hạ đã trưởng thành, có thể tự lo được cho bản thân và gánh bớt những khó khăn trên đôi vai gầy của mẹ.
Tựa đầu vào cửa kính ga tàu, Hạ lại nhìn hàng cây bên đường đang như chạy đuổi theo đoàn tàu nối dài. Nhắm mắt, nghe những âm thanh của tàu lăn bánh trên đường ray, Hạ mơ màng trong giấc ngủ chập chờn.
Tiếng ồn ào chốn sân ga phố thị, tiếng cô nhân viên sân ga cất cao giọng thông báo điểm dừng ga cuối cùng của chuyến tàu dài đánh thức Hạ sau một giấc ngủ có phần không thoải mái. Hạ mệt mỏi mở mắt, những chuỗi ký ức dài chợt dừng lại. Câu chuyện ngày ấy đã cách Hạ đến 3 năm. Cho đến mãi bây giờ, nó vẫn cứ như mới hôm qua. Hạ đã tốt nghiệp, đã ra trường, đã thực sự vào miền trong như cô từng bảo với mẹ. Thế nhưng Huy mãi là một điểm ẩn hiện chẳng mờ nhạt cũng không in hằn.
Hạ xách chiếc ba lô nhỏ trở lại Tây Nguyên vào một ngày tháng 8, cơn gió đặc trưng của vùng đất đỏ bazan nghịch nhẹ tóc Hạ. Nắng chiều đã ngã dần, ánh sáng còn sót lại đầy mờ nhạt như xoa dịu những bất ổn trong lòng Hạ.
- Mẹ con vào đến nơi rồi nhé!
Hạ cầm máy điện cho mẹ khi vừa đặt chân xuống phòng nội trú giành cho giáo viên ở xa. Ngoài sân, tiếng trẻ con kèm theo một vài lời mắng nhỏ nhẹ của các anh chị giáo viên đồng nghiệp vẫn còn vang. Kết thúc kỳ nghỉ hè ít ỏi, mọi người đã trở lại trường. Hạ về công tác tại ngôi trường của vùng đất mà cái nghèo vẫn còn hiện hữu rõ nét này đã gần 4 năm.
Con số gần 4 năm minh chứng cho Hạ đủ những buồn vui ở vùng đất xa quê này. Ngày ấy, ra trường Hạ quyết khăn gói vào đây, một phần vì đỡ đi những lo lắng của mẹ và một phần cũng vì Huy. Hôm nhận quyết định công tác, cô bật khóc trong hạnh phúc, mẹ và em Mạnh gạt dòng nước mắt lăn dài tiễn cô ra ga.
Ngày còn yêu, Huy gửi cho Hạ biết bao bức ảnh về những buổi chiều tà của Tây Nguyên nắng gió. Tháng 6 ở vùng đất bazan qua lời kể của anh cũng nhuộm đầy ánh nắng như quê Hạ. Những bạt ngàn cà phê, cao su cũng vô kể như chính đồng lúa xanh ngát ở quê Hạ. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ nắm tay Huy cùng đi trên những con đường đầy những nương rẫy như cách bố từng nắm tay cả nhà đi qua bao giông bão cuộc đời. Thế nhưng có lẽ có những chuyện chẳng thể dự định được.
Hơn 1 năm sau ngày ra trường và nhận công tác, trong một lần chạy xe từ chỗ làm cách gần 100km đến trường Hạ, Huy chẳng may gặp tai nạn. Hôm nhận tin, Hạ gục tại chỗ. Cô bấu víu vào thành bàn, bật khóc không thành tiếng, đôi chân cố bước mà chẳng còn sức lực. Huy được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hạ chỉ gặp được anh thông qua cánh cửa phòng cấp cứu lạnh toát.
Huy nằm đó, dây ống đầy mình. Các bác sĩ bảo anh bị chấn thương sọ não nặng, chưa thể nói trước được gì. Ngồi ở hành lang bệnh viện, tiếng bước chân người qua lại dồn dập, âm thanh hỗn độn, Hạ đan hai bàn tay gầy gộc lại với nhau như cầu xin một phép màu. Tròn 1 tuần sau ngày nhập viện, Huy ra đi trong tiết trời tháng 8 nhạt màu, gió cao nguyên thổi đến cay mắt. Gia đình Huy đưa anh về quê, ngày hôm ấy Hạ theo chân anh trên chuyến xe nhuộm màu buồn tang thương, nước mắt cô đã khô cạn, khuôn mặt nhợt nhạt. Cùng về với cô có thêm ba bốn anh bạn đồng nghiệp của Huy cùng năm người họ hàng của gia đình anh. Mẹ anh nắm chặt lấy tay Hạ, gục đầu vào vai cô nấc không thành tiếng.

Trong ngày tiễn Huy về cùng thế giới với bố Hạ, cô cố cứng rắn bước đi. Mẹ và em Mạnh vẫn bên cạnh cô. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe. Nắng tháng 8 quê Hạ bừng cháy những mảng trời, còn đâu đó một ít tiếng ve sầu cuối hè cất tiếng. Thoáng cái, Huy đã về bên kia, xa cô hàng nghìn năm ánh sáng được 1 tuần. Hạ cố mạnh mẽ vượt qua cú sốc quá lớn. Ngày sắp trở lại Tây Nguyên, cô đến mộ bố ở bãi đất dọc con đường đầy cỏ may.
- Bố gặp anh ấy đúng không?
Cô bất giác cất tiếng khi nhìn bức ảnh đầy nhân hậu của bố ở bia mộ. Nước mắt Hạ lại rơi. Đã không thiếu những lúc cô tự trách ông trời sao nỡ nhẫn tâm mang hết những người cô yêu quý rời xa. Nhưng rồi sau đó, cô lại tự mình chấp nhận số phận.
- Hay con chuyển công tác về ngoài này đi. Trong ấy giờ…
Tiếng mẹ ngắt quãng vang lên trong bữa cơm tối của gia đình. Hạ nhìn mẹ, một lúc lâu mới cất lời:
- Mẹ cứ để con vào trong đó, đôi ba năm nữa rồi con về
Mẹ Hạ không nói tiếng nào nữa, cất bước đứng khỏi bàn ăn để cố giấu những giọt nước mắt trực trào. Hạ làm sao quên được cái vuốt tóc của mẹ dành cho cô mỗi đêm hay những lần mẹ cầu nguyện với bố cho cô được bình an. Đêm ấy, nước mắt cô nhạt nhòa… Ấy vậy mà thoáng chốc ngày Huy đi đã hơn 2 năm rồi. Hạ về quê lần này cũng là để giỗ đầu cho anh.
- Hạ ơi Hạ
Tiếng chị Nhi phòng bên đánh thức Hạ sau sự mệt mỏi của chuyến tàu dài.
- Em đây chị
- Em về quê vào rồi hả
- Em vừa đến nơi xong.
Chị Nhi là đồng nghiệp cùng trường với Hạ, lại kế phòng trong dãy nội trú cho giáo viên. Hạ và chị thân quen nhau vì cùng là con gái miền xa vào đây lập nghiệp.
- Em có tính chuyển về quê công tác cho gần gia đình không? Năm nay nghe đâu tỉnh em có chỉ tiêu đấy.
Hạ im lặng một lúc mới lên tiếng sau câu hỏi của chị Nhi
- Em vẫn chưa quyết định chị ạ.
Tiếng chị Nhi thở dài sau câu trả lời của cô. Hạ biết chị Nhi nhiều lần muốn cô buông bỏ miền đất vốn nhiều đau buồn này, gạt đi những ký ức về Huy để bước tiếp. Nhưng cô vẫn chưa muốn sự buông bỏ ấy vào lúc này. Nơi đây vẫn còn lắm những tình cảm của người dân nghèo, vẫn còn đó con đường cô và Huy từng đi qua. Có thể một mai đây khi tất cả mọi chuyện đã qua đi xa hơn bây giờ, Hạ sẽ đủ tự tin để có những quyết định cho mình. Trong tiếng gió, cái nắng tháng 8 của vùng Tây Nguyên, tiếng lòng Hạ bất giác: Rồi em sẽ ổn đúng không anh!
© Song Ngư – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta vốn định sẵn phải mắc nợ nhau một đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thời gian tựa cánh chim bay
Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.
Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)
Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...
3 con giáp được Thần Tài "điểm danh" năm 2026
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bước sang năm 2026 Bính Ngọ – năm của những chú ngựa lửa mang năng lượng sục sôi. Theo tử vi, đây là thời điểm "trăm năm có một" để dòng tiền chảy mạnh về túi những người có mệnh phú quý. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc!
2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa
Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.
Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói
Cô gái dành tình cảm đặc biệt cho một người bạn thân suốt thời niên thiếu, nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cả anh và cô đều đã từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, đến khi anh tỏ tình sau nhiều năm, cô lại vì sợ mất đi tình bạn mà im lặng. Sau đó, anh có người yêu mới và kết hôn, còn cô vẫn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, cô chọn cách buông bỏ trong lặng thầm, trân trọng mối tình ấy như một kỷ niệm thanh xuân một phần đẹp nhưng không thể giữ.
Chuyện của ta
Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ
Những âm thanh bị lãng quên
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những âm thanh quen thuộc dần biến mất trong ký ức. Tiếng ve râm ran mùa hè, tiếng rao đêm vang vọng trong ngõ nhỏ, hay tiếng lá xào xạc trước hiên nhà mỗi khi gió về... Tất cả như những “âm thanh bị lãng quên”, chỉ khi bất chợt bắt gặp lại, ta mới thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về một thời bình yên đã xa.
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.















