Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xa anh ai nắm tay em?

2017-04-27 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cà phê đen là món nghiền của anh nhưng sao lần này Kiên thấy vị nó đắng đến lạ. Vị đắng của cà phê len lỏi trong miệng và trôi nhanh xuống cổ họng khiến anh đột nhiên nhăn mặt phải với vội ly nước lọc bên cạnh. Không gian quán cà phê “Đơn Côi” vẫn y như cũ, bàn ghế và cả những bản nhạc Trịnh vẫn như xưa thế nhưng giờ đây anh và Lam mang một tâm trạng khác để “hẹn hò”.

***

Đưa mắt nhìn căn nhà trống trải, Lam vô thức bật lên câu hỏi “Xa anh, ai nắm tay em?”. Cô cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô tự hỏi chính mình câu nói quen thuộc ấy. Chuyện của cô và Kiên đã chấm dứt và không ai khác chính Lam là người quyết định dừng lại. Có lẽ duyên cô và anh chỉ dừng lại ở đây.

Hôm nay Valentine, Lam cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ, tiếng nhạc từ chiếc máy tính cô bật vẫn vang lên những bản nhạc quen thuộc. Ngoài đường không khí ngày lễ nhộn nhịp hẳn lên, thế mà Lam chợt thấy mình lạc lõng. Những kỷ niệm ngày ấy ùa về dày xéo trái tim cô.

6 tháng trước, Lam từng nghĩ sẽ thật ích kỷ nếu không đến được với nhau mà cứ bám lấy nhau và cô đã không ngần ngại dứt bỏ cuộc tình 5 năm với Kiên. Là 5 năm - khoảng thời gian cô có tất cả, nhưng dẫu vậy thì cô vẫn cố đưa mình đi thật xa Kiên và những kỷ niệm.

Mệt mỏi lăn tròn trên giường, Lam thấy ngày hôm nay sao trôi quá chậm. Sáng ra, chỉ vì trốn cái không khí tình nhân thường niên mà cô chẳng cần đắn đo gửi ngay cho sếp cái mail xin nghỉ làm. Ờ, là nghỉ làm vì cô có việc bận, nhưng đúng ra là sự mệt mỏi tâm hồn khiến cô chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chăn và tự mình buồn với mình, tự mình nhớ đến anh.

Ngày ấy, Lam 18 tuổi, một mình khăn gói từ miền Trung vào Sài Gòn nhập học. Cô cũng không hiểu tại sao mình chọn mảnh đất xa hàng nghìn km so với vùng quê cô sống, có lẽ cô muốn tìm chân trời rộng lớn hơn để thỏa ước mơ đi xa. Trước ngày rời quê, đêm ấy ôm mẹ ngủ, Lam đã thầm thì:

“Con sẽ không yêu đâu mẹ, con chỉ học và học thôi”.

Mẹ cười hiền, đưa tay vuốt những lọn tóc xõa trên trán cô khi câu nói vừa dứt. Lam biết, mẹ lo lắng khi mình cô vào phố thị tấp nập.

Vậy nhưng, bao năm học tập và sinh sống giữa mảnh đất Sài Gòn xa rộng và đông đúc này, Lam chợt hiểu rằng mọi lời hứa sẽ khó mà thực hiện được. Bởi chính cái nơi xa, rộng này Lam đã gặp Kiên.

Kiên là mối tình đầu của Lam. Cô gặp anh vào năm thứ 3 đại học. Anh là sinh viên trường bách khoa, vui tính, có duyên và trên cô 2 khóa. Những cuộc gặp gỡ tình cờ, những dòng tin nhắn và cả những cuộc gọi đã khiến cô và anh xích lại gần nhau, tình yêu cứ thế lớn dần lên. Chính Lam cũng không biết vì sao cô yêu anh, tất cả dường như là cảm xúc và phạm trù này thì cô không đủ lý trí để lý giải.

Yêu và bên Kiên, Lam luôn được là chính mình, tất cả là nụ cười và những điều hạnh phúc. Ngày bên nhau, cô đã từng hỏi anh “Nếu như sau này xa anh, ai sẽ nắm tay em?”, Kiên véo nhẹ má cô cười hiền “Sẽ chẳng bao giờ có ngày đó”. Lam tin anh và tin câu nói của anh, bởi cô cũng tin rằng sẽ chẳng có ngày đó.

  Xa anh ai nắm tay em?

Thế nhưng, tất cả chỉ như giấc mơ, chẳng ai có thể ngờ một ngày người buông tay trong mối quan hệ của của hai lại là Lam. Không phải vì hết yêu cũng không phải vì cô chán Kiên, tất cả chỉ bởi chữ duyên. Có lẽ cô và anh duyên chỉ đến vậy, chỉ là khoảng thời gian 5 năm bên nhau. Vẫn biết, cách cô chọn dù tàn nhẫn với anh và cả với chính cô nữa.

Những ngày xa anh, đã không ít lần cô tự hận chính mình và cả Kiên. Rằng tại sao anh lại đến, tại sao anh lại khiến cô yêu và tại sao bây giờ khi xa anh, trái tim cô lại đau đến thế? Valentine năm nay, lần đầu tiên Lam thấy mình lạc lõng, nước mắt rơi, cô với tay lấy điện thoại, bấm gọi Như và buông tiếng thở dài:

“Tao buồn quá mày ạ! Càng ngày lễ tao càng buồn. Tại sao anh ấy lại khiến tao ra nông nỗi này? Mày bảo tao nên làm sao đây?”

“Mày sao vậy, chính mày lựa chọn cơ mà.”

Tiếng Như vang lên đầu máy bên kia.

Lam không biết nữa. Nhưng lúc này đây, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ. Sau khi tắt cuộc gọi, Lam lại bắt đầu những dòng điệp khúc với Như qua messenger. Cô biết như vậy là đang làm phiền nhưng với Lam lúc này, chỉ có nói chuyện và nói chuyện mới khiến cô nguôi ngoai.

5 năm là cả thanh xuân của Lam và cô cũng biết trái tim cần có thời gian để thích ứng với việc không có Kiên bên cạnh. Cũng giống như cô cần thời gian để đôi mắt thôi không còn hướng về anh nữa.

Những dòng suy nghĩ miên man khiến Lam vô thức lần tìm dòng tin nhắn bao năm anh đã gửi, nước mắt cô rơi nhòe khóe mắt. Cô thật tệ, bản thân chẳng thể an yên từ ngày quyết định rời xa anh. Đã nhiều lúc Lam nghĩ, hay cô hãy đi thật xa, thật xa, nơi không cùng thành phố với anh thì vết thương ấy chắc chắn sẽ lành.

***

Đã 6 tháng trôi qua, cô ấy chẳng còn liên lạc với anh. Kiên thấy cuộc sống bất chợt xáo trộn, những dòng tin nũng nịu, những tâm sự chia sẻ của Lam đã chẳng còn gửi tới số điện thoại quen thuộc của anh.

“Hôm nay Valentine, cô ấy làm gì?”, lòng Kiên bất chợt vang lên câu hỏi. Còn nhớ, ngày cô bảo “Mình buông anh nhé”, trái tim anh bất chợt lặng nhịp. Anh muốn gắt lên mà trả lời cô rằng “Em lại sao vậy, lại nũng nịu giận hờn gì sao?” nhưng nhìn sâu vào đáy mắt cô, anh biết lời nói đó không phải là những câu giận hờn như cách cô thường trêu đùa anh mỗi ngày.

Kiên lặng lẽ và chợt thấy mình bất lực. Anh đứng đấy lặng lẽ nhìn cô. Nước mắt Lam rơi, cô đã khóc trước mặt anh. Vậy đấy, anh và cô chia tay nhẹ nhàng như vậy đấy, cứ bình lặng như khi cả hai đến với nhau.

Tối đó, sau khi đưa Lam về mà theo như cô nói là “từ nay anh đừng đón em nữa”, Kiên lang thang quanh thành phố mà không rõ đích đến. Anh buồn, đúng là buồn nhưng hơn tất cả anh thấy mình mông lung. Giây phút Lam nói lời chấm dứt, anh thực sự rất muốn ôm cô vào lòng, dỗ dành cô như nhiều lần anh vẫn làm nhưng không hiểu tại sao lúc đó anh chẳng thể đưa tay ra.

  Xa anh ai nắm tay em?

***

“Tao sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy. Nếu gặp lại tao sợ mình sẽ yếu lòng”, Lam lặp lại điệp khúc quen thuộc mà cô đã rất nhiều lần nói với Như trong suốt 6 tháng qua. Và sự thật để thực hiện nó là cả một cực hình với Lam, bởi đâu đâu cô cũng nhớ anh đến đau lòng.

Lam biết mình ích kỷ nhưng cô không biết nên chọn hướng đi nào cho mình trong vô vàn những ngã rẽ vô hình trước mắt. 5 năm đâu phải là ngắn, những nụ cười những cái nắm tay, tất cả không bao giờ là giả dối trong 5 năm qua.

Từng dòng suy nghĩ như một thước phim quay chậm khiến Lam đau nhói đầu. Đưa tay bấm nhẹ hai bên thái dương, cô bước ra khỏi chiếc giường quen thuộc. Lượn lờ phố xá hay ở nhà, tâm trí cô rối rắm.

Vỗ nhẹ nước vào mặt cho tỉnh táo, Lam đứng nhìn mình thật lâu trong gương. Cô gầy đi biết bao, ánh mắt chẳng còn sự tinh nghịch mà đã hóa buồn phiền và xa xăm.

Dòng suy nghĩ đang miên man thì tiếng “Bíp bíp” vang ra từ điện thoại kéo cô về thực tại. Lam bước tới, với tay cầm điện thoại: “Mình gặp nhau đi”, là tin nhắn của Kiên. Lam nhói lòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại. “Gặp ư? Tại sao anh còn khiến em đau và mệt mỏi đến vậy”, tiếng lòng Lam vùng lên.

Lấy hết chút bình tĩnh còn lại, Lam đưa những ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại quen thuộc: “Gặp nhau để làm gì. Đã không là gì nữa thì hãy quên hết đi”. Cô bấm nút gửi đi và tắt máy.

10 phút, 20 phút, điện thoại vẫn không xuất hiện tin nhắn reply lại. Bất giác cô giận dữ với chính mình, tại sao lại trông chờ tin nhắn của anh.

Lam thả rơi thân hình gầy gò của mình xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà cao vút, nước mắt cô chợt trào ra. Tâm trí rối bời “Giờ này anh đang bên ai? Valentine này anh có tặng hoa cho cô gái nào không?, hàng loạt câu hỏi cứ thế bủa vây lấy cô. Đầu Lam đau và trái tim cô thắt lại. Cô khóc và tự ghét bản thân vì cứ nhớ đến anh.

Vậy là cuối cùng cô ấy vẫn không chịu gặp, Kiên đã lấy hết can đảm hẹn một cuộc gặp nhưng xem ra cô ấy muốn cắt đứt thật sự. Kiên không hiểu nỗi tại sao hôm ấy, anh chẳng cất nổi lời “Em đừng đi được không” trực tiếp với cô. 6 tháng qua, Kiên đã nhiều lần liên lạc nhưng mặc nhiên Lam vẫn trốn tránh. Có lẽ ký ức 5 năm qua với Lam thực sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hôm nay Valentine, Kiên đã nhớ cô rất nhiều, nhớ những mùa trước đó được cùng Lam dạo quanh thành phố, đan chặt tay nhau xem phim, ăn uống và mua sắm. Kiên thấy mình thật vô dụng, chỉ giữ Lam lại thôi mà anh cũng không làm được.

Bó hoa và hộp socola nằm trên bàn một cách lặng lẽ cứ như trêu ngươi Kiên. Anh nhìn món quà nhỏ bên cạnh rồi sau đó với tay cất nhanh nó vào hộc bàn. Có lẽ mãi mãi món quà ấy chẳng thể đến tay Lam như anh đã từng hứa: “Kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau, anh nhất định sẽ tặng em một món quà bí mật”.

***

Ngày hôm nay, tin nhắn ấy đã làm cô khóc. Mệt mỏi khiến Lam nhanh chóng thiếp đi khi cái đầu đã đau nhức và những giọt nước mắt đã khô trên gò má. Tất cả chỉ như phù du, cuộc sống trôi và cô với anh cũng đi về hai phía, quá xa để quay lại.

Lam đã từng bảo với mẹ về chuyện tình yêu của mình với Kiên nhưng nghe xong mẹ chỉ lặng im. Tiếng thở dài hắt ra từ căn phòng nhỏ của mẹ khiến lòng Lam se lại. Dường như cô hiểu được nỗi lòng của mẹ, anh và cả gia đình anh quá khác với gia đình cô.

Ngày chia tay anh, Lam không vin vào cái chướng ngại từ mẹ để đưa ra quyết định. Tất cả chỉ là chữ duyên, cô hiểu chữ duyên giữa anh và cô đã hết, nếu không kết thúc cũng chỉ là những ngày tháng mệt mỏi.

6 tháng chia tay, Kiên vẫn đều đặn nhắn tin nhưng cô không trả lời. Lam biết bản thân muốn cùng anh san sẻ lắm chứ nhưng cô cũng muốn một lần dứt khoát của mình là mãi mãi, để anh quên cô đi và cũng để cô mạnh mẽ bước qua tất cả mọi chuyện. Để rồi tồn tại giữa những dòng tin nhắn nhớ nhung, níu kéo của Kiên chỉ là những lời nói làm đau lòng nhau mà Lam cố mình nghĩ ra.

Đôi lúc Lam nghĩ, nhung nhớ và níu kéo đang kiến Kiên và cô trở thành những người cố chấp. Cố chấp trái tim với tình yêu cả hai từng dành trọn 5 năm, cố chấp với tình yêu mà biết rằng mãi về sau hai đứa vẫn sẽ không chung đường. Lam chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Kiên không còn nắm lấy bàn tay của cô nữa, sẽ có một ngày anh bước bên người khác mà không phải là cô. Trái tim cô lại bật lên câu hỏi đã quá quen thuộc: “xa anh, ai nắm tay em?”. Giá như cô có thể cho mình câu trả lời hay giá như bản thân cô không bướng bỉnh nghĩ suy đến nó quá nhiều thì chắc giờ này Lam đã có thể vui vẻ và an yên hơn.

“Hay tao ra Hà Nội với mày”, cô bấm những dòng chữ quen thuộc gửi cho Như. Rời xa phố thị Sài Gòn có chắc chắn cô tìm được chốn bình yên? Lam không biết nữa nhưng đã có lúc cô muốn đi thật sự. 20 phút cho những suy nghĩ mông lung, điện thoại báo tin nhắn, Lam bật nhanh người dậy nhưng không phải Như mà là tin nhắn từ Kiên: “Anh trước cổng, mình gặp nhau đi”.

Trống ngực Lam đập mạnh, tâm trí cô rối bời “Sao anh ấy lại tới”. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, reply lại thật nhanh “Anh về đi. Em đi làm rồi”. Tim cô như có ai bóp nghẹt, 6 tháng không gặp cô thật sự muốn chạy thật nhanh ra ôm lấy anh, hít hà cái mùi hương quen thuộc nhưng cô đã nhất mực vững lòng, đứng lì trong phong. Và cứ thế, anh và cô lặng lẽ chống cự nhau. Đêm ấy, đến tận khuya Kiên mới chạy xe đi còn Lam ngồi sụp trong căn phòng nhỏ, nước mắt rơi dài.

***

Lần thứ 2 cô ấy vẫn nhất quyết không gặp, mặc cho Kiên đã tới tận cửa. Mấy hôm trước tình cờ nói chuyện với Như, anh mới biết Lam có ý định rời Nam ra Hà Nội. Ngay khi nghe tin, anh đã trơ người. Cô thật sự đi thật sao, cô rời Sài Gòn thật sao? Chưa khi nào anh nghĩ đến giây phút ấy. Gạt những nghĩ suy, Kiên lao nhanh ra đường đến nhà Lam vì anh biết cô không đi làm, nhưng lần nay cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ, nhất quyết không đối mặt dẫu đã 6 tháng không gặp. Kiên tìm gặp cô không phải vì ngăn cản, anh chỉ muốn biết tại sao. Đúng vậy, sau tất cả, anh thật sự muốn biết lý do cô chia tay anh, lý do cô muốn rời Sài Gòn. Nhưng có lẽ anh chậm mất rồi,… Hôm ấy, anh đứng hàng giờ trước cửa nhưng Lam vẫn không gặp. Tối khuya, anh thất thần dắt xe về lại phòng.

***

  Xa anh ai nắm tay em?

Tối ấy, Như mới hồi đáp tin nhắn của Lam. Cô khuyên Lam hãy để tinh thần mình thảnh thơi, tình yêu nếu cứ tồn tại mãi một nỗi nhớ nhung sẽ khiến cô biến nó thành nỗi giận hận. Và có lẽ Như nói đúng, Lam đang dần biến những nhớ nhung của mình đi quá xa với ý nghĩa thực sự của nó. Ai cũng nhận ra sự dùng dằng giữa cô và Kiên, chỉ có mình cô là để bản thân mệt mỏi qua bao tháng ngày. Nằm ngã nghiêng tâm sự với Như cả đêm, Lam đã cho mình những thông thoáng trong suy nghĩ. Đã đến lúc cô nên bước tới một định hướng mới.

Sáng hôm sau, Lam dậy từ sáng sớm và đến công ty khi còn khá vắng người. Nhìn đường phố đông người qua lại, Lam khẽ bật cười. Đã quá lâu cô không nhìn thấy những cảnh tượng này, phố xá vẫn đông vui mà sao lâu nay cô cứ tù túng chính trái tim mình. Sau một buổi sáng bị công việc cuốn trôi, Lam dành chút thời gian ít ỏi trong giờ nghỉ trưa để nghĩ về mình về Kiên. Cô chợt nhận ra chữ duyên giữa cô và anh nên dừng tại đây, cả hai hãy cho mình những ngã đường mới.

“Tối nay mình gặp nhau được không anh? Em đợi anh chỗ cũ nhé”, cô bấm nhanh dòng chữ và ấn nút gửi đi, 5 phút sau điện thoại báo tin nhắn trả lời của anh. Lòng cô bất chợt nhẹ nhàng…

6 tháng, đây là lần đầu cô chủ động nhắn tin cho anh và hẹn gặp mặt. Kiên vui, ít nhất cô đã tự động bước ra bên ngoài. Dẫu vui nhưng anh cũng hồi hộp không kém khi không biết gặp cô anh sẽ nói những gì. Kiên Anh nhanh chóng nhắn tin trả lời “Ừ, anh tới đón em nhé” nhưng ít phút sau anh nhận được lời từ chối tế nhị. Mặt anh vương những nét buồn, anh có dự cảm không mấy an toàn về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

6 giờ tối, Kiên đã có mặt tại điểm hẹn, vẫn biết mình đến sớm nhưng nó đã là thói quen của anh. Trước đây khi còn yêu, có lần vì công việc đột xuất anh trễ hẹn với Lam và đã khiến cô thật sự lo lắng. Sau lần ấy, Kiên hứa mỗi lần hẹn hò nếu cả hai không đi cùng nhau, anh nhất định sẽ đến trước giờ hẹn để cô không phải vòng vòng đi qua đi lại và điện đến nóng cả máy chỉ vì sốt ruột.

Anh gọi nhanh cho mình ly cà phê đen, không đường, không sữa quen thuộc. Cà phê đen là món nghiền của anh nhưng sao lần này Kiên thấy vị nó đắng đến lạ. Vị đắng của cà phê len lõi trong miệng và trôi nhanh xuống cổ họng khiến anh đột nhiên nhăn mặt phải với vội ly nước lọc bên cạnh. Không gian quán cà phê “Đơn Côi” vẫn y như cũ, bàn ghế và cả những bản nhạc Trịnh vẫn như xưa thế nhưng giờ đây anh và Lam mang một tâm trạng khác để “hẹn hò”.

Ngay khi nghe anh bảo muốn đón, Lam đã bất giác sợ hãi, cô sợ mình yếu lòng trước anh, sợ trái tim đưa lối nên đã nhanh chóng từ chối. Lam muốn tự mình đến “Đơn Côi”. Lúc cô tới, Kiên đã ngồi ở bàn, nhìn anh từ xa, lòng Lam chợt lặng đi một nhịp, 6 tháng qua anh gầy đi nhiều. Có lẽ cũng vì mệt mỏi như cô. Lam dừng chân khá lâu trước khi bước tới cất tiếng:

“Anh đến sớm thế!”

“Ừ, anh quen rồi.”

Tiếng “quen” của Kiên khiến cô thấy trái tim co thắt. Ừ, đấy là một thói quen mà cô từng ép anh phải nhớ và thực hiện nó mỗi khi hẹn hò mà hai đứa không tới cùng một lúc. Kiên gọi cho cô ly sinh tố mãng cầu quen thuộc.

Ngồi đối diện nhau trong quán với không gian và tiếng nhạc đã quen thuộc nhưng cô và anh vô tình như trở thành những người xa lạ, không ai mở lời trước. Mãi một lúc sau Kiên mới lên tiếng.

“Công việc của em thế nào? Anh nghe Như bảo em đang có ý định chuyển ra trụ sở ở Hà Nội.”

Lam thoáng rối lòng, cô cười nhẹ:

“Công việc em vẫn vậy, hóa ra Như đã nói với anh chuyện đó. Em cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.”

Kiên nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tay cầm thìa khuấy ly cà phê đã nguội từ lâu. Không gian vô tình tĩnh lặng đến đau lòng, tiếng nhạc cất lên những thanh âm vang vọng ca từ:

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.

Lam nhớ đây là ca khúc Chiều một mình qua phố của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà cô rất thích. Trầm lắng một lúc, Lam bất ngờ cất tiếng:

“Kiên, có bao giờ anh tin vào duyên phận không?”

Kiên hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái trầm lặng.

“Lam, anh…”

Tiếng nói chưa dứt thì Lam nói tiếp:

“Với em, chúng ta thật sự có duyên Kiên ạ và em luôn trân trọng chữ duyên giữa hai đứa mình. Em trân trọng những người có duyên đi qua cuộc đời của mình, dù có ở lại hay sau đó rời đi thì em cũng không một lần oán trách. Chúng ta có duyên nhưng khi chữ duyên ấy kết thúc em muốn chúng mình dừng tại đây được không anh? Chẳng vì nguyên do gì hết, anh hãy xem mối duyên của em và anh chỉ đến vậy.”

Lam nói liên hồi cho đến khi đôi mắt có sự thay đổi thì mớ dừng lại. Kiên toan cất tiếng nhưng sau đó lại thôi khi thoáng thấy ánh mắt Lam đã hằn lên những vệt nước. Anh hiểu cô đã cố gắng và khó khăn thế nào để đứa ra quyết định này.

Đến tận khi về phòng Kiên vẫn không quên gương mặt tối hôm đó của Lam. Anh thấy cô chưa bao giờ lý trí đến vậy, có vẻ như chia tay với anh là quyết định nghiêm túc của Lam. Cả anh và cô rời đi khi bóng dáng người khách trong quán đã thưa dần. Lam vẫn từ chối lời đề nghị được đưa cô về của anh. Kiên bất lực đứng chôn chân ở cổng, nhìn theo bóng dáng gầy gộc của Lam cho đến khi chiếc xe taxi hòa vào dòng người đông nghịt trên đường. Những tưởng hôm nay gặp Lam, anh sẽ quyết tâm hàn gắn mối quan hệ của hai người nhưng có vẻ như khi đối diện với cô, Kiên chợt hiểu rằng cô đã mệt mỏi biết bao.

Nhìn ánh mắt xa xăm, sự lãnh đạm trong từng câu nói Kiên biết Lam sẽ rất mệt nếu cứ tiếp tục yêu và quay lại với anh. Dẫu không biết nguyên do vì sao cô chia tay nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của Lam.

  Xa anh ai nắm tay em?

Đứng ở ban công lộng gió, Kiên bật lửa châm điếu thuốc đã chuẩn bị ở tay. Phải đến 5 năm rồi anh mới hút lại, cảm giác khói xông lên mũi đến khó chịu, anh ho sặc sụa trong làn khói trắng và đóm lửa sáng, ánh mắt vô hình nhìn xa xăm. “Đúng là cái gì bỏ rồi thì khó thử lại”, lòng Kiên gợn lên ý nghĩ kỳ lạ. Tắt đuối thuốc còn hút dở, Kiên lấy điện thoại bấm bấm một lúc rồi sau đó nằm dài trên ghế sô pha.

***

Giây phút nhìn anh đứng đó, lòng cô đã đau biết bao. Lam biết anh dõi theo cô nhưng cô không thể, chỉ có thể cố gắng bước đi và mạnh mẽ cho anh thấy rằng cô vẫn ổn. Và có lẽ Lam đã diễn tròn vai vì chính anh cũng đã tin là cô mạnh mẽ đến nhẫn tâm. Về tới phòng khi bóng đêm đã khuya, Lam buông mình trên chiếc giường nhỏ mà chẳng buồn thay quần áo. Nước mắt cô lại rơi. Điện thoại vang tiếng báo có tin nhắn, Lam với tay mở máy “Anh sẽ chấp nhận lời chia tay của em, chỉ mong em mãi vui vẻ Lam nhé. Hãy tươi cười như em của trước đây”. Đầu Lam đau nhói, nước mắt cứ vậy chảy dài ra trên má, cô không trả lời.

Một năm sau ngày hôm ấy, Lam giờ đây đã trưởng thành rất nhiều cả trong công việc và suy nghĩ. Và trên hết, cô vẫn ở lại Sài Gòn. Ký ức về anh vẫn còn đó, một người dưng cô từng thương nhưng không có duyên vẫn hiện hữu trong cô. Cô vẫn tin vào duyên số, bất kỳ ai bước qua cuộc sống của cô nhất định là vì chữ “duyên”, cũng như Kiên, anh là chữ “duyên” chưa vẹn tròn của cô. Biết đâu…

Lâu lâu cô vẫn nghe tin về anh nhưng mỗi lúc ấy Lam chỉ nở nụ cười. Qua trò chuyện với Như cô cũng biết anh thường hỏi thăm cô nhưng một mực từ chối gặp mặt khi Như có ý định lên kế hoạch hẹn hò cả hai trong một dịp vào Sài Gòn. Nghe đâu anh cũng biết lý do chia tay ngày ấy của Lam nhưng mặc nhiên anh không liên lạc với cô.

Vậy là cũng một năm anh không gặp cô, nhìn những hình ảnh bạn bè chia sẻ, Kiên biết cô vẫn khỏe và đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Đã không ít lần anh tính hẹn gặp Lam nhưng sau khi suy nghĩ anh lại thôi, Kiên sợ cô khó xử. Anh biết lý do Lam chia tay, thế nhưng chỉ biết tự trách mình chẳng thể mang lại cho Lam sự tin tưởng, an toàn. Đến giờ có lẽ anh đã biết, chữ duyên giữa anh và cô quá ngắn ngủi nó sẽ chẳng vẹn tròn để tiếp tục con đường dài phía trước. Tạm biệt người dưng có duyên anh từng yêu…

© Nấm Nấm – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top