Những ngày vắng anh
2016-10-15 01:30
Tác giả:
Mỗi ngày qua đi em đều tự hỏi mình, em làm gì khi vắng anh? Em nên quên hết và tìm một hạnh phúc khác? Em nên mạnh mẽ tiến lên phía trước hay em nên u buồn mãi như này… Vậy mà mãi em vẫn không tìm ra câu trả lời đủ nhất cho riêng mình.
Bao năm qua đi, yêu thương nào dẫn lối cho em? Em luôn vậy, cô gái mạnh mẽ mà yếu đuối. Chính anh cũng từng bảo em vậy mà. Mạnh mẽ trong tất cả nhưng lại quá yếu đuối trong tình yêu. Lẽ ra em nên mang cái mạnh mẽ kia vào tình yêu với anh khi được ngầm tiết lộ về những tương lai không an toàn cho cả hai. Và lẽ ra em nên trang bị cho mình lớp áo giáp thật dày để khi lòng đau, con tim rỉ máu mình vẫn còn có cái mà bảo vệ, mà vực dậy. Thế mà em cứ chủ quan hết lần này đến lần khác khi nghĩ rằng yêu anh em cần gì bảo vệ mình. Em phải tận tâm, phải dốc hết lòng mà cảm mến một người chứ.
Thật ra em luôn biết câu chuyện tình yêu trước nay nó vốn vậy, có hạnh phúc, có khổ đau và nhất định cần có sự lãng quên. Em, anh hay bất kỳ ai cũng sẽ vậy, đúng không anh. Chỉ là ai đủ dũng cảm, mạnh mẽ mà kiếm tìm một hạnh phúc mới, mà quên đi những rung động cũ xưa.
Em làm gì khi vắng anh? Những con đường xưa, bức hình xưa và cả giọng nói xưa cứ mãi ám ảnh và cựa quậy trong em.

Mạnh mẽ vững bước về phía trước là câu em vẫn luôn nhắc bản thân mỗi lần nhớ đến anh. Ấy thế mà trái tim em chẳng thể nghe lời, nó vẫn đau khi ai đó vô tình nhắc đến anh, nó vẫn lỗi nhịp khi ngắm nhìn mỗi bức hình của anh. Là em không chịu nghe lời hay là trái tim em khó bảo. Những đêm mệt nhoài trong mọi việc như một thói quen em lại lần tìm những kỷ niệm về anh, đơn giản chỉ để nhìn anh một chút, nhớ anh một chút thôi.
Có người từng bảo tình đầu mong manh mà khó quên, anh – tình đầu của em liệu có vậy. Đâu đó em vẫn mang anh theo như một điều gì đó tốt đẹp, như một kiểu rung động đầu mang tên tình yêu của em. Ngày đó và cho dù là nhiều ngày sau đó, em vẫn chưa một lần nghĩ rằng mình không nên quen anh. Quen biết và gắn bó vốn không giống nhau mà. Cũng như lý trí và con tim vốn là hai phạm trù khác biệt. Em luôn nghĩ vậy để tự biết rằng có những khi con tim em đau mà lý trí nhất mực bảo không.
Những ngày vắng anh, em tập làm quen một cuộc sống bình lặng không hẹn hò, không cà phê, không đan tay bước vào rạp chiếu và cũng không cười giòn tan khi xem một bộ phim yêu thích. Chàng trai bên em cười những nụ cười rạng rỡ nay đã không còn.
Những ngày vắng anh, em vẫn bước đều trên con đường xưa, chỉ là có chút chậm lại, chỉ là có nỗi cô đơn bủa vây và chỉ là không gian không như xưa. Ai rồi cũng bỏ em mà đi nhưng ngay sau đó chính em lại thổn thức, đừng bỏ em lại với khoảng trống cô đơn.

Những ngày vắng anh, em cứ thích một mình mà chẳng thích đông đúc. Đi giữa phố đông người em vẫn thấy lạc lỏng. Em vẫn đến quán kem xưa nhưng nơi đây chẳng còn nụ cười nữa. Dường như mọi người đều thấy em cô đơn. Em đang dần thu mình lại giữa không gian vốn thuộc về em, trốn tránh nó một cách chẳng chủ định.
Những ngày vắng anh, em tự mò mẫn tất cả mọi việc cứ như em bắt đầu sống một cuộc sống mới, bước một con đường mới và học những điều mới. Có những khoảng trống vốn không thể gọi thành tên, đó có thể là cái nhấm đau của cô gái chịu nhiều thương tổn hay là cái cựa lòng của cô bé khó tính đầy bướng bỉnh.
Anh đến bên em một cách lặng lẽ và âm thầm ra đi không một dấu vết khiến em mông lung giữa một khối tròn cảm xúc lẫn lộn. Em có thể làm được gì hơn, đến và đi nào mình em kiểm soát nổi. Lâu nay em cứ cho mình cái quyền mặc định tất cả từ cảm xúc đến tâm hồn, thì nay em cần phải tự mình điều chỉnh lại hết. Điều chỉnh lý trí, điều chỉnh con tim và điều chỉnh chính em. Em sẽ giấu anh vào trái tim mình mà sâu lắm có một vị trí chẳng thể thay thế. Tạm biệt những yêu thương, tạm biệt một thời trong tim…
© Nấm Nấm – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Chúng ta ai cũng có câu chuyện của riêng mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”






