Cùng nhau đi tiếp con đường
2017-02-10 01:20
Tác giả:
Sau khi Duyên biết chuyện của Lâm, tối đó cô đã nghĩ rằng ngày mai khi gặp Lâm cô sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh tới ôm lấy anh. Duyên quyết sẽ không để Lâm rời xa mình thêm một lần nào nữa. Tối ấy, lần đầu tiên sau hơn một năm Lâm và Duyên chia tay, cô ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau, Duyên dậy thật sớm, chuẩn bị hết mọi thứ và không quên cầm theo tờ giấy ghi địa chỉ nhà Lâm mà Trung đã đưa cho cô hôm gặp ở quán cà phê.
Nén tiếng lòng, Duyên dắt chiếc xe từ nhà ra và thẳng tiến đến địa chỉ ghi trong tờ giấy. “Lâm! Lần này anh nhất định sẽ không rời khỏi em được đâu. Em chắc chắc không buông tay dễ dàng như một năm trước tại Nhật Bản. Em phải ở bên anh Lâm ạ”, Duyên không ngừng nói với chính mình.
Len lỏi qua vài con phố, một ít ngõ quanh co, Duyên cũng đứng được trước căn nhà nơi Lâm đang sinh sống. Nó không quá to, không gian khá nhiều cây cối, đúng như bản tính bình lặng và yêu thiên nhiên của anh. Dựng chiếc xe cạnh cổng, Duyên với tay bấm vào chuông cửa. Không có ai trả lời. Không dừng lại, Duyên bấm tiếp, lúc này tiếng một người phụ nữ vọng ra.
- Ai đấy?
- Bác ơi, cháu là bạn anh Lâm. Anh ấy có ở nhà không bác.
Tiếng Duyên vừa dứt thì một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô bước ra, giọng dịu dàng hỏi cô:
- Cháu là bạn Lâm à. Nhưng tiếc quá, nó vừa làm thủ tục bay sang Nhật tối qua, chắc chưa kịp thông báo cho bạn bè.
Tai Duyên ù đi, cô hỏi trong dồn dập:
- Bác có biết tại sao anh ấy vội vàng sang Nhật không? Bác có biết số điện thoại của anh ấy bên Nhật không?
- Bác cũng không rõ, cháu cứ vào nhà uống nước rồi từ từ nói chuyện.
Duyên như chết lặng. Tại sao? Tại sao? Hơn một năm trước chính anh rời đi và bây giờ cũng chính anh không cho cô cơ hội được gần anh, dù chỉ là một tý thôi.
Khi đã định thần lại, Duyên mới biết mình đã được người thân của Lâm dìu vào nhà từ hồi nào.
Bên chiếc bàn nhỏ, bà Phương - tên người thân của Lâm cất giọng trầm buồn:
- Tội nghiệp thằng Lâm, những tưởng tương lai nó xán lạn nhưng ai ngờ giờ bệnh tật đeo bám suốt ngày. Hơn một năm nay nó đã trải qua 3 - 4 cuộc phẫu thuật. Tôi biết nó đau đớn nhưng chưa một lần nghe nó than vãn.
- Bác ơi, sao tự nhiên anh ấy lại quyết định sang Nhật Bản ạ?
- Tôi cũng không rõ. Tối qua, thằng Trung tới nhà chơi, hai đứa nói chuyện rất lâu và tôi chỉ nghe nó trách thằng Trung là sao để lộ chuyện nó bị bệnh.
Vừa nghe bà Phương kể, Duyên vừa không ngừng nhìn ngó xung quanh để giấu đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má. Vậy là vì cô mà Lâm lại chọn ra đi. Tại sao đến những khi khó khăn nhất, anh vẫn không cho cô bên cạnh dù chỉ là một chút.
Duyên xin phép bà Phương ra về. Trên con đường vắng lặng, những cơn gió giao mùa lùa nhẹ. Nước mắt cô không ngừng rơi. Duyên cứ ngỡ rằng ngày mai kia cô sẽ được cùng anh chung bước, cùng anh đương đầu với những khó khăn của bệnh tình. Nhưng sau hơn một năm, cô lại một lần nữa bị anh đẩy ra xa.
Lâm vẫn là Lâm, không hề muốn phụ thuộc vào người khác kể cả khi quá mệt mỏi. Dù thời gian có thay đổi thì tính anh vẫn vậy, cô là người bao năm bên anh nhưng mỗi khi khó khăn vì sợ cô lo lắng, Lâm vẫn không nói ra.
Duyên trở về nhà sau một ngày lang thang khắp nơi ở cái thành phố nhộn nhịp vốn đã quen thuộc với cô những ngày tháng thanh xuân. Vậy mà giây phút ấy, Duyên thấy mình thật lạc lõng, tất cả dường như quá xa lạ, cô thật nhỏ bé trong những mênh mông, ồn ào đó. Tối đó, Duyên nhận được điện thoại của Trung.
- Duyên, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói với Lâm về chuyện của em.
- Anh Trung, không phải lỗi do anh mà. Là em, chính em không thể mang lại cho anh ấy sự tin tưởng, để rồi trở thành gánh nặng khiến anh ấy không muốn sẻ chia.
- Duyên! Em đừng bao giờ nghĩ vậy. Lâm vì sợ em khổ, vì sợ em chịu thiệt thòi nên mới quyết định ra đi.
Duyên lặng đi khi nước mắt đã lăn những dòng dài trên má. Nén tiếng nấc, cô cất tiếng hỏi Trung:
- Anh Trung, anh có biết số điện thoại hay địa chỉ của anh Lâm tại Nhật không?
- Tối qua, ngay khi sắp lên máy bay, Lâm mới thông báo cho anh. Mọi thông tin nó gần như giữ kín. Anh chỉ có số điện thoại của người bác sĩ thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho nó mà thôi.
Duyên lấy nhanh bút giấy ghi lại những con số lạ lẫm nhưng biết đâu nhờ nó mà Duyên tìm ra thông tin về Lâm.
Vậy là kể từ ngày Lâm rời Việt Nam đến nay đã 4 tháng, Duyên không ngừng tìm kiếm các thông tin về anh, nhưng mặc nhiên tất cả đều là con số 0. Đến số điện thoại của ông bác sĩ, Duyên gọi rất nhiều cuộc, bao nhiêu nhắn tin cũng không được. Tất cả cứ như ngầm nói với Duyên rằng cô nên bỏ cuộc, Lâm thực sự muốn rời xa cô.
Cho đến một hôm, khi mà tất cả hy vọng của Duyên gần như cạn kiệt, cô nằm dài trên giường thì bất ngờ điện thoại báo có tin nhắn. Mệt mỏi đưa tay lấy chiếc điện thoại, cô không tin vào mắt mình nữa. Đó chính là mail của vị bác sĩ mà những tháng trước đó khi nhắn tin cô đã để lại mail mình và mong ông liên lạc nếu nhận được.
“Chào cô Duyên!
Tôi đã nhận được tin nhắn của cô trước đó một tháng nhưng do bận rộn công việc nghiên cứu ở viện nên tôi chưa thể trả lời lại cho cô được. Đúng là tôi có nhận điều trị bệnh cho anh Đăng Lâm. Trước đó ba tháng, chúng tôi đã tiến hành tháo khớp gối cho anh Lâm, rất may ca phẫu thuật thành công và anh ấy đã ra viện sau thời gian điều trị. Chúng tôi có hẹn anh Lâm 3 tháng sau quay lại kiểm tra thì mới chắc chắn về tình hình bệnh. Cô có thể liên hệ với anh ấy qua số điện thoại này…”
Duyên không thể tin được, đúng lúc cô gần như muốn bỏ cuộc thì một phép màu đã đến. Duyên lấy nhanh bút ghi lại số điện thoại của Lâm và nhanh chóng nối máy gọi cho anh. Vậy nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Không bỏ cuộc, Duyên tiếp tục gọi cho đến lúc giọng một người đàn ông vang lên:
- Alo! Ai vậy ạ?
- Xin lỗi cho cháu hỏi đây có phải số điện thoại anh Đăng Lâm không?
- Tôi là chú của Lâm. Lâm nó tới dưỡng bệnh ở một vùng đồng bằng xa thành phố, 2 tháng sau mới quay lại.
- Có cách nào có thể liên lạc được với anh ấy không ạ?
- Nó muốn tĩnh dưỡng nên không mang theo điện thoại.
Sau ít câu hỏi han tình hình của Lâm, Duyên cúp máy mà lòng rối bời. Không hiểu tại sao những khi cô sắp gần anh thì anh lại đi xa cô đến vậy. Đêm ấy, trằn trọc suy nghĩ về tất cả, Duyên quyết định tạm gác các công việc ở Việt Nam và sẽ quay lại Nhật tìm gặp Lâm. Lần này cô chỉ muốn xem anh sống ra sao, bệnh tật như thế nào? Khi đã tận mắt thấy anh sống tốt, nếu như anh thực sự muốn rời xa cô, nhất định Duyên sẽ buông tay để anh rời đi.
Ngay khi vừa đặt chân xuống Tokyo, bao kỷ niệm lại ùa về trong Duyên. Tất cả mọi ngõ ngách ở đây đều ngập những hình ảnh rong ruổi của cô và anh ngày trước.
Duyên gọi vài người bạn thân uống nước trò chuyện trước khi tới nhà người chú của Lâm mà cô đã liên hệ từ trước. Trong cuộc trò chuyện sau thời gian dài gặp lại, mọi người ai cũng khác trước rất nhiều. Mà cũng đúng, chính Duyên cũng khác mà. Thời gian kéo dài ra theo đó cô cũng trưởng thành và lớn lên trong mọi việc. Thế mới thấy khoảng thời gian bên Lâm, Duyên đã khiến anh mệt mỏi thế nào bởi tính cách bướng bỉnh, trẻ con của mình.
Thời gian chẳng thể quay lại để Duyên đổi thay ngay lúc ấy. Giờ khi nhận ra, cô mới hay những thứ qua đi khó lòng lấy lại. Ngay lúc này, điều cô mong ngóng nhất là được gặp Lâm, dẫu sau ấy cô và anh đôi ngã thì xem như đó cũng là điều cuối cùng an ủi Duyên.
Miên man dòng suy nghĩ, chiếc xe taxi đã đưa Duyên đến địa chỉ cô muốn từ lúc nào. Tiếng bác tài kéo Duyên về thực tại:
- Cô ơi, tới nơi rồi.
- Cảm ơn bác!
Duyên cất tiếng và nhanh tay gửi số tiền xe cho quãng đường vừa đi.
Đứng trước căn nhà mang đậm kiến trúc Nhật, Duyên nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Một tiếng nói vọng ra:
- Ai đấy?
- Cháu là Duyên, người đã liên hệ trước với bác rồi ạ.
- Cô vào đi cửa không khóa nhé.
- Cô tới sớm vậy sao, tôi cứ nghĩ phải tuần nữa cô mới tới.
Tiếng nói của bác chủ nhà khiến Duyên giật mình.
- Vâng, cháu sắp xếp sang luôn ạ.
- Thằng Lâm hiện tại nó không ở đây. Nó tới một vùng quê xa để tĩnh dưỡng. Cô là thế nào với Lâm? Tôi nhìn cô thấy rất quen.
- Dạ cháu là bạn anh Lâm. Chắc bác và cháu chưa có dịp gặp nhau.
- À tôi nhớ ra rồi, trong phòng Lâm có bức hình của cô. Nó vẫn thường bảo với tôi và bảo cô là người nó thấy có lỗi nhất.
Duyên lặng người trước câu nói của người đàn ông trước mặt. Lâm, tại sao anh luôn nghĩ cho cô mà hứng mọi đau khổ về mình. Lòng cô đau như có ai bóp nghẹt. Cô phải làm sao đây khi anh cứ ngày một xa cô.
Câu chuyện chỉ kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Chú của Lâm chân thành mời Duyên ngủ lại đêm nay và sáng mai sẽ lên đường tới nơi Lâm tĩnh dưỡng. Đêm ấy, cô cứ trằn trọc không ngủ được, mắt liên tục cay cay. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ.
Sáng hôm sau, Duyên dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ và cùng chú của Lâm lên đường. Vượt hàng trăm cây số, cuối cùng hai người cũng đến được một ngôi làng nhỏ. Vừa tới nơi, nhìn đằng xa nơi có căn nhà gỗ, Duyên nhận ra Lâm. Anh đứng đó, trên khoảng sân rộng, đang cười đùa cùng những đứa trẻ trong làng.
Hóa ra, nơi anh tĩnh dưỡng là ngôi làng mà thời sinh viên anh đã từng đến tình nguyện. Duyên mặc nhiên không gọi anh, cô chỉ đứng đằng xa nhìn bóng lưng rộng ấy. Rất lâu và rất lâu. Cuối cùng Lâm đưa mắt ngoảnh lại, ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, người ngỡ ngàng, bất ngờ còn người bình lặng, nước mắt rơi.
Lâm không tin vào mắt mình, tại sao cô lại tìm ra anh. Duyên bất giác cười nhẹ rồi tiến về phía anh. Từng bước, từng bước cô đi mà lòng ấm lại.
- Em, tại sao…
Không để Lâm nói hết câu, Duyên ôm chầm lấy anh, một cái ôm đầy thương nhớ và ấm áp. Cô áp gương mặt nhạt nhòa nước mặt vào lồng ngực vốn đã quen thuộc.
- Tại sao, tại sao anh liên tục trốn tránh em? Tại sao anh cứ một mình chịu khổ cực?
Duyên cất tiếng giận hờn lẫn trách móc. Lâm đứng vậy không nói gì. Mãi một lúc sau khi Duyên buông anh ra, Lâm mới cất tiếng:
- Em về đi và hãy quên hết mọi chuyện. Chúng ta đã thực sự kết thúc hơn một năm về trước. Em biết mà đúng không?
- Em sẽ không buông tay, dù anh có xua đuổi hay hắt hủy thì lần này em vẫn sẽ không buông.
- Duyên, hãy nghe anh, chúng ta thực sự không thể. Tại sao em lại tự dày vò chính mình chỉ vì người tàn phế như anh chứ. Em về Việt Nam ngay đi.
Lâm phũ phàng gạt tay Duyên ra và mệt nhọc nâng chân phải bước đi. Bước chân anh chậm chậm vì một bên là chân giả nhưng đầy dứt khoát. Duyên đứng đó nhìn theo bóng lưng xa dần.
Tối hôm ấy, Duyên ở lại ngôi nhà bên cạnh căn nhà mà Lâm đang sống. Cô được người dân đón tiếp rất nhiệt tình. Sáng ra, Lâm đã nhờ người chú thu gom đồ đạc của cô và nhất quyết bắt ông phải đưa Duyên về lại thành phố. Nhưng Duyên nhất quyết không đi. Cô đã quyết tâm, nếu anh cứng rắn cô cũng phải vững tâm.
Tròn một tuần Duyên ở lại ngôi làng nhỏ, hàng ngày vẫn giúp đỡ người dân nơi đây. Dù là người Việt Nam nhưng vốn tiếng Nhật của Duyên khá tốt nên mọi sinh hoạt diễn ra thuận lợi. Duyên không làm phiền Lâm, mỗi ngày cô chỉ đứng đằng xa dõi theo anh. Đuổi cô không được nên Lâm gần như cũng bơ đi sự tồn tại của cô. Những lúc gặp nhau anh cứ nhanh chóng bước đi để trốn tránh Duyên, nhưng giây phút thấy cô bước đi đằng xa bước chân Lâm lại chậm hơn, khóe mắt anh sâu thẳm. Cô quá cứng đầu và bướng bỉnh, anh biết lần này anh không thể trị nổi cô. Cô đã không còn là cô gái nhỏ bé ngày xưa nữa rồi.
Một hôm, lấy cớ mang ít rau sang cho bác chủ nhà nơi Duyên sống nhờ, Lâm gặp cô ngay cạnh cửa. Vừa thấy anh, cô toan bước đi vì sợ làm anh mệt mỏi với sự xuất hiện của mình thì nghe tiếng Lâm nói phía sau:
- Sao em cứng đầu vậy? Anh bây giờ là cả một gánh nặng cho em. Đến anh còn không biết bản thân có thể tự nuôi sống mình hay không thì lấy lí do gì để sống bên cạnh em.
Nước mắt Duyên rơi, chỉ cần có thế, cô chỉ cần anh nói ra nỗi lòng thật sự ấy thôi. Cô bước nhanh đến ôm lấy Lâm.
- Em không cần gì hết, em chỉ cần anh cho em bên cạnh anh. Vậy được không?
Lần đầu tiên trong đời, Duyên nhìn thấy Lâm rơi nước mắt. Anh im lặng không nói gì, chỉ bấu chặt những ngón tay vào vai cô. Anh gục mặt lên vai Duyên khi khóe mắt đỏ đỏ. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh sống thật với chính bản thân, dám đối diện với mọi việc và cũng là lần đầu tiên Lâm gục xuống đầy tuyệt vọng trên bờ vai mà anh từng rất nhiều lần muốn tựa đầu vào.
Kết thúc hai tháng tĩnh dưỡng và yên bình, Duyên và Lâm quay lại thành phố. Những thủ tục thăm khám bệnh cho Lâm cũng được tiến hành ngay sau đó. Và may mắn sau phẫu thuật tháo khớp gối, bệnh của Lâm gần như đã bị triệt tiêu, không lan sang khu vực khác. Chân phải của Lâm do bị cắt bỏ đến tận đầu gối nên anh dùng chân giả thay thế. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn hơn nhưng Lâm đã dần lấy lại được tinh thần.
Lúc rời bệnh viên, Duyên vẫn cầm chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh bước đi. Bóng lưng cả hai in dài trên con đường nhỏ. Sau tất cả, cô và anh vẫn sẽ cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại.
© Nấm Nấm – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.