Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Mong bình yên sẽ luôn bên bạn

2021-03-26 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Người ta thường đập vỡ sự bình yên đang có, để rồi lại than thở vì những sóng gió phải đương đầu. Khi ở trong sự bình yên quá lâu, người ta thấy cuộc sống này nhạt nhẽo và bình lặng quá. Cứ phải đi qua những ngày bão giông mới biết yêu những ngày nắng đẹp. Vậy tại sao ta không thể mở lòng cho nắng ấm tràn vào trong những ngày bão giông chưa tới?

Có những người, hạnh phúc đối với họ chỉ là có một cuộc sống khỏe mạnh, có một tình yêu bình yên thôi. Một điều giản đơn như vậy nhưng họ cũng chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mơ, trong không gian của những vì tinh tú và những khóm cỏ bốn lá mang đầy hy vọng. Mời bạn cùng chìm lắng trong không gian của truyện ngắn tuần này:

Nguyện ước cỏ bốn lá (được gửi đến từ Oanh Nguyễn)

Tôi đã từng mơ những giấc mơ với tiếng gió thì thầm trên đồi ngập màu xanh của lá, màu vàng của những đốm nắng loang tròn. Tôi vẫn thường nhìn thấy tôi ngồi một mình trên đó và hỏi chuyện những khóm cỏ may mắn dưới những gốc cây thông già. Trong giấc mơ, tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Tôi ôm trọn mọi vật trong tầm mắt, trong cái nhìn khác tôi ngoài đời thực, mà cũng thật giống tôi ngoài đời thực. Có tiếng gió thì thầm vào tai tôi:

Bạn muốn sống đến bao lâu?

Tôi mỉm cườiĐến khi nào đủ hài lòng và tôi biết mình cần phải ra đi”.

Trên trời, nắng mỉm cười, gió cuốn những cây cỏ may mắn bay cao dần, tôi ước một lần được trở thành tí hon và được cùng chúng bay lên như thế. Tôi mỉm cười, có lẽ, tôi đang mỉm cười trong một giấc mơ. Thức dậy sau những giấc mơ như thế và tôi vẫn thường tự hỏi: Mình sẽ sống được đến bao lâu?”.

Hài hước mà nói, tôi thích được sống trong những giấc mơ hơn, bởi ở đó tôi thấy mình như được lựa chọn. Lựa chọn được ướcnhững điều ước như chỉ của riêng tôi.

blogradio_mongbinhyenseluonbenban

Nắng lên rồi kìa anh chàng lười.

Em đẩy cửa phòng bệnh, bước vào, vén rèm cửa sổ và tặng tôi một chút nắng sớm. Em quay sang tôi mỉm cười tinh nghịch:

Có muốn đi dạo không?

Em vẫn thường trẻ con như thế. Cứ mãi trẻ con trong cái thân xác của cô bé 22 tuổi. Tôi gật đầu nhưng không cười, và em cũng hiểu điều này. Có lẽ, em yêu tôi bởi vì tôi là một anh chàng lạnh lùng và bởi em đã có thừa sự hài hước.

Vậy đấy, chúng tôi là một đôi.

Tôi nhìn chiếc xe lăn đặt ở góc phòng và lờ nó đi. Tôi nghĩ mình có thể tự bước đi nhưng mẹ thì luôn lo lắng cho sức khỏe của tôivà trước mặt em, tôi cũng không muốn tỏ ra là một thằng đàn ông mềm yếu. Em thường chạy đến để đỡ tôi những lúc tôi bước xuống giường. Nói thật, tôi rất cần những cái nâng như thế. Tôi vẫn luôn tin, khi con người ta thực sự muốn thì không gì là không thể cả. Và tôi cảm thấy việc đi lại không hề khó khăn, bởi vì tôi thực sự muốn thế. Chỉ cần có một niềm tin, tôi sẵn sàng vứt bỏ hết mọi nỗi đau, đơn giản hơn, tôi chọn cách quên chúng.

Tôi bước và em cũng bước cùng nhịp những bước chân chậm, đều trên sân sau bệnh viện. Như bao buổi sáng khác, em đang nghe những âm thanh mà tôi nghe, đang cảm nhận những điều mà tôi cảm nhận. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, mà có nói thì em cũng là người bắt đầu trước. Nhiều khi, tôi thấy hài lòng với hiện tại nhưng lại sợ cái hài lòng ấy khiến cuộc sống dễ dãi và đưa tôi rời bỏ tất cảmãi mãi. Chính vì vậy mà tôi cứ trải qua những ngày đáng trân trọng nhất mà không hề nghĩ đến tương lai, bởi đôi khi điều đó trở nên xa xỉ với tôi và có lẽ cả em nữa. Cố gắng hết mình cho hiện tại là quá đủ rồi” - tôi vẫn thường nói với mình như vây rồi tự hài lòng và mỉm cười.

co4la

***

Em yêu anh được không?

Em đã từng hỏi tôi như thế trong những tháng ngày mà bệnh tật đang dần khiến tôi trở nên phiền toái và khó chịu. Khi đó, tôi chỉ gật đầu và mỉm cười. Tôi chưa bao giờ nói yêu em và em không phiền lòng vì điều đó, có lẽ bởi em sợ tôi nói xong và rồi biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi. Còn tôi cũng không muốn mình trở thành kẻ thất hứa. 

Tôi cũng đã từng muốn được hỏi em: “Anh yêu em được không? Một người như anh cũng không sao chứ?”Nhưng rồi, những nỗi sợ chỉ cho tôi dừng lại ở đó thôi... dừng lại ở đó thôi... bởi có lẽ, chỉ như vậy là đủ.

Tôi trở lại phòng bệnh và cứ ở đó đợi những lần thăm kế tiếp của em trong ngày. Em thì vẫn đang vất vả với những kì thi của sinh viên năm cuối. Bây giờ, một ngày của tôi thường chỉ như thế, đầy những níu dữ và đợi chờ.

***

Nhìn thấy những ngôi sao kia không? - Tôi mỉm cười và hỏi em

Em có mù đâu!

Em vẫn thường đáp lại như thế, những gì em làm cũng giồng như bao người khác thôi, bởi những gì khác biệt thuộc về em thì tôi chỉ có thể cảm nhận và có cố mấy cũng không thể nói thành lời.

Rồi một ngày anh sẽ trở thành chúng.

Em đưa mắt sang nhìn tôi.

Sao lại là chúng?

Ờ! Anh muốn được sáng mãi như thế.

Ri đến lúc ánh sáng của nó cũng sẽ tắt thôi.

Nhưng ít ra, sau khi chúng chết đi ta vẫn thấy chúng sáng.

Tôi trả lời em và nhìn lên những ngôi sao sáng trên nền trời đen tự hỏi: “Chúng đã chết được bao lâu?"Đôi khi, tôi vẫn nghĩ sao em không nói với tôi rằng em muốn được trở thành một ngôi sao bên cạnh tôi.

demsao

***

Là con trai bạn đã bao giờ khóc một mình chưa? 

Tôi thì chưacho đến đêm hôm nay.

Bạn đã bao giờ mơ một giấc mơ lặp lại chưa?

Đã mấy ngày nay tôi chỉ mơ về cỏ bốn lá và những ước nguyện.

Bạn đã bao giờ nói sẽ đợi ai đó chưa?

Tôi đã tự cho rằng mình không có quyền được hứa hẹntừ rất lâu rồi.

Bạn đã bao giờ có ý định từ bỏ một tình yêu đang đẹp chưa?

Tôi đã từng có ý định đó, nhưng khi muốn buông tay lòng tôi bị kìm lại bởi những câu hỏi: “Sao tình yêu đó lại là em?

Đừng khóc như con gái thế chứ!

Đừng run lên mãi thế chứ... đồ yếu đuối!

Tôi phải làm gì khi biết mình vẫn hiện hữu trong những suy nghĩ của em.

Đã từng có những tháng năm tôi tự xin lỗi và tha thứ cho bản thân. Phải chăng chính vì vậy mà tôi đã trở nên quá dễ dãi khi khiến những lỗi lần tôi gây ra ngày càng nhiều. Cho đến khi nhìn lại, tôi không còn nhớ hết chúng. Chỉ có duy nhất một điều mà tôi nhớ rất rõ, là em cứ đi theo tôi và gật đầu, cười xòa để tha thứ hết chúng, cũng đôi khi em hơi buồn và nói: Ừ! không sao"Mà lúc đó tôi cũng không đủ quan tâm để biết rằng em buồn nhiều hay ít.

Có một điều mà có lẽ cả về cả sau này tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân, tôi đã từng có cái suy nghĩ  muốn giúp em xóa sạch hình ảnh của tôi trong em.

mua-dong-co-don-2

***

Rồi những ngày cố để hài lòng mọi thứ cũng qua. Tôi không còn mơ những giấc mơ xanh và đầy ước nguyện nữa, tôi không còn tự đi bằng đôi chân của mình nữa. Tôi không còn nói chuyện với nhiều người ngoài em. Và thi thoảng, tôi vẫn mỉm cười dưới nắng để biết mình đang ngồi cạnh em - cô bé hay cười.

Rồi đến một ngày, ngày mà nắng tắt, tôi ngửi thấy mùi của những cơn mưa mùa hạ trong đêm và cảm nhận nỗi đau của những cơn ho dài. Ngày mà hình ảnh của em cứ nhạt dần trong những lần hôn mê, ngày mà tôi có được cái cảm giác hấp hối của một người biết rằng cuộc đời đang dần chật chội. Tôi nghe thấy những tiếng khóc bên giường bệnh, và tôi biết được rằng trong đó có em.

Giấc mơ ấy xuất hiện trở lại, tôi vẫn ngồi trên ngọn đồi và nói chuyện với những lá cỏ may mắn. Gió thì thầm vào tai tôi:

"Bạn muốn sống đến khi nào?"

Tôi vội vã đáp lại: “Làm ơn đi! Tôi chưa thể chết".Tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, những hơi thở gấp hơn và tôi mở mắt.

Đêm hôm ấy, trăng vén mây và những ngôi sao xuất hiện trên nền trời đen.

Cho em trở thành ngôi sao gần anh nhất được không?

Tôi gật đầu và hỏi em điều mà trước nay tôi luôn muốn hỏi:

Anh yêu em được không? Một người như anh cũng không sao chứ?

Em chỉ mỉm cười, mắt hướng lên bầu trời và tôi nghĩ chúng tôi đang cũng nhìn về một ngôi sao.

Đêm hôm sau, giấc mơ ấy trở lại. Trên trời đầy những lá cỏ may mắn đang bay, lại một lần nữa gió thổi và thì thầm vào tai tôi:

"Bạn đã đủ hài lòng chưa?"

Tôi chỉ mỉm cười mắt chăm chú nhìn vào những lá cỏ may mắn đang bay. Bất chợt, tôi biến thành tí hon, tôi với tay với lấy thân một lá cỏ đang bay rồi thì thầm với gió: "Đã đến lúc tôi cần phải ra đi".

thuong-em-5

***

Ngay lúc này đây, tôi nhìn thấy tôi ở trên giường bệnh như trong những giấc mơ, tôi thấy mọi người khóc và trong số đó không có em.

Tôi đi xuyên qua cánh cửa phòng bệnh mà không cần mở nó ra, tự dưng, chỉ là tự dưng thôi tôi nhớ đến Nguyễn Nhật Ánh và Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, và những thắc mắc được giải đápVậy đấyđầu óc tôi vân luôn thế. Ngay cả khi thể xác và tâm hồm không đồng nhất thì cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy của tôi vẫn thường bị cắt ngang. Tôi đi tìm em, mà không. Tôi biết em đang ở đâu, chỉ là ngay lúc này đây tôi muốn nhìn thấy em, có thể sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy hình ảnh ấy. Một thằng như tôi sao lại có thể khiến em buồn nhiều như thế, ngay cả khi tôi đã ra đi?

Em vẫn đang ngồi và không giấu những nỗi đau, em khóc, tôi chưa bao giờ thấy em khóc nhiều như thế. Các bạn có bao giờ nghĩ là một linh hồn có thể khóc không? Câu trả lời là không, bởi ngay lúc này đây tôi không thể khóc mặc dù tôi rất muốn. Một linh hồn chỉ có thể đau mà thôi, đau nỗi đau của riêng mình trong khi thật sự muốn ôm trọn nỗi đau của những người khác.

Trong đêm, tôi thấy em cầm trên tay một hòn đá mong. Người ta nói, nếu một người cầm trên tay một hòn đá mong tròn và nhẵn thì hẳn tâm hồn người đó thật sự rất bình yên. Và em đang cầm trên tay một hòn đá mong như thế, hòn đá đã từng là của tôi cách đây rất lâu, lâu đến nỗi tôi không còn nhớ nhiều về cách mà tôi đưa nó cho em nữa.

Tôi cố nói mặc dù biết rằng em sẽ không thể nào nghe thấy"Anh có thể đợi em được không? Đợi một ngôi ngôi sao tỏa sáng gần kề?”.

Đêm nay, trời cũng thật nhiều sao.

Rồi em bất chợt mỉm cười nhìn lên bầu trời.

Và tôi biết, tôi và em cùng nhìn về một vì sao.

di-qua-ngay-mua-4

Bạn thân mến, liệu sau khi lắng nghe câu chuyện này, bạn có tự hỏi mình muốn sống bao lâu? Sống lâu trăm tuổi liệu có phải cái đích mà tất cả mọi người đều mong muốn? Thực tế, chúng ta không thể biết trước khi nào mình sẽ phải ra đi. Chỉ hy vọng rằng mình sẽ không phải ra đi trong đớn đau, đường đột và trong lòng còn vương mang nhiều tiếc nuối. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà ta còn hiện diện trên thế gian này.

Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:

Mong bình yên đến bên bạn (Lê Minh Trí)

Bình yên có phải là được trong vòng tay một ai đó?

Bình yên có phải là thấy người ta mỉm cười hạnh phúc?

Bình yên có phải là được sống chung một mái nhà và có những đứa trẻ?

Bình yên có phải rất mong manh phải không bạn?

Bình yên là một thứ mà con người luôn tìm kiếm, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, cũng ao ước được bình yên.

Bình yên ở đây không phải là nhắm mắt xuôi tay cho mọi việc trôi qua một cách êm đềm chậm rải, không phải là thẫn thờ trước cuộc sống và vô tâm với mọi người xung quanh.
Tôi đã hai mươi bốn tuổi, đã qua mười tám năm không còn bình yên và bắt đầu có ý thức về cuộc sống của bản thân. Từ lúc bé thơ, cha mẹ đã dạy rằng cố học giỏi, thật thà và khiêm nhường trong mọi chuyện thì sẽ có thành công. Và tôi còn nhớ mãi câu nói của một người : “ Con người ta đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá được bên trong của họ”. Và tôi đã nghe theo và trưởng thành.

Trải qua những năm tháng thời học sinh, thứ mà luôn xuất hiện trong đâu tôi đó là chữ “ tình”. “Tình” ở đây không phải là tình yêu, tình cảm bạn bè hay tình cảm gia đình không, mà tôi còn bao quát cả tình thương với mọi người, mọi vật xung quanh. Nhưng có phải vì chữ đó, mà tôi đã lớn lên theo cảm xúc của một còn người chỉ có tình cảm. Dù quay mặt đi nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại, dù vô tình nhưng tâm thức luôn nhức nhối.

mua-dong-co-don-3

Lặng lẽ với cuộc sống sau 18 năm sau, tôi đã trưởng thành thật sự, cách nhìn nhận tuy còn non nớt nhưng đã nhận thức đúng hơn về thứ gọi là “tình cảm”. Có phải do hoàn cảnh sống và thái độ nhìn nhận cuộc sống khi còn thơ dại đã ảnh hưởng đến tôi như vậy không? Có phải do những uất ức, những tổn thương mà tôi gánh chịu đã đè nén cảm xúc chân thật, và tôi chỉ sống dựa trên những tình cảm xung quanh mà thôi.

Tôi nhận thức về tình yêu, khi tôi yêu em chân thành, tình cảm tôi dành cho em thì chỉ có em là người hiểu tôi. Tôi yêu em trong những buổi chiều mưa đón em, yêu em trong những lúc đi dạo quanh cong đường hồ thân quen, yêu em khi nắm tay nhau và dạo bước dưới gió trời mát mẻ, tôi yêu em bằng tất cả trái tim tôi. Nhưng có phải vì thế mà tôi đã tổn thương? Đừng nói rằng con trai không bị tổn thương nhé!

Thế rồi tôi vượt qua mối tình đầu ngọt ngào nhưng không thể uống được, đằm thắm nhưng không thế giữ được. Tôi lại mang một tình yêu đơn phương với một cô bạn. Và tôi chỉ biết sống bằng nụ cười của cô ấy, bằng tiếng nói, bằng ánh mắt, bằng tất cả những gì của cô ấy. Tôi yêu và bất chấp những sai trái của cô ấy, bất chấp cả tình thương xung quanh tôi và ... tôi nhận ra một điều, tôi đã vô tình đánh mất tất cả vì một mối tình đơn phương.

Tôi nhận thức về tình cảm gia đình, phức tạp nhưng ấm áp, đôi khi đau khổ nhưng lại trưởng thành hơn. Tôi đủ lớn để nhận thức về bản thân, về gia đình. Tôi không còn trách móc vì sao lại không ai quan tâm tôi mặc cho tôi ốm đau nằm một góc, tôi đau đớn khi thấy gia đình có chuyện nhưng bình tĩnh giải quyết, và tôi hiểu được con cái là cầu nối của cha mẹ.

Tôi nhận thức về tình bạn, có lẽ tình bạn là thứ luôn tồn tại trong tôi. Tôi đã từng nghe: “ Khi bạn cảm thấy cô đơn hụt hẫng nhất hãy nắm lấy cánh tay ai đó gần nhất, hãy dựa vào một bờ vai của ai đó, hãy gọi điện hay nhắn tin với những người bạn hiểu bạn, hãy gặp gỡ và chia sớt nỗi buồn hay gánh nặng đi.” Trong cuộc sống không thể thiếu được “ tình bạn”. Tôi đã nhận thức tốt hơn về tình bạn và những gì người ta nói về bạn. Tôi không dùng từ “bạn bè” mà chỉ dùng từ “ bạn” để tôi luôn cảm nhận được quanh tôi luôn có bạn. Mặc kệ ai là bè, tôi không quan tâm, chỉ cần minh sống tốt với bạn và không hổ thẹn với lương tâm mình... Những khó khăn không thể vượt qua khi không có một người bạn hiểu mình. Và hãy lắng nghe con tim mình.

em-hay-hanh-phuc

Ngày tháng đang dần trôi qua, tôi biết quỹ thời gian tôi còn không nhiều nữa rồi, thế nên tôi sống với tất cả niềm tin và ý chí, dù tôi biết tôi đang trong lúc khó khăn nhất, đau buồn nhất. Nhưng tôi tin rằng với chữ “ tình” mà tôi gìn giữ gắn kết hơn mười tám năm nay sẽ để cho tôi một cách sống tốt nhất.

Nếu bạn nói tôi luôn đau buồn.

Đúng đấy! Tôi đang đau buồn vì những chuyện buồn của bạn và của chính cuộc sống này.

Nếu bạn nói tôi đang vô tâm.

Đúng đy! Tôi đang vô tâm với sự vô tâm của bạn để có thể luôn quan tâm đến bạn.

Nếu bạn nói tôi là người yếu đuối.

Đúng đấy! Tôi yếu đuối để nhìn nhận mọi tình thương từ nhỏ bé đến lớn lao.

Nếu bạn nói tôi là người đa cảm.

Đúng đấy! Tôi là người đa cảm để tôi có thể cảm nhận và chia sẻ mọi nỗi đau của mọi người xung quanh mình.

Đêm dài, ngồi viết lên những dòng tâm sự cho những điều xảy ra với bản thân, những điều cảm nhận và để động viên niềm tin của bản thân, cũng như cho người mà tôi yêu thương nhất. Mong bình yên sẽ đến bên bạn. Chỉ đơn giản là một điều bình yên.

Bạn thân mến! Có thể đến một lúc nào đó bạn thấy cuộc sống của mình cứ lặng lẽ trôi đi như một dòng sông phẳng lặng. Bạn muốn ném một vài viên đá để khuấy lên cái mặt nước yên ả đó. Nhưng cuộc sống này thường lên bổng, xuống trầm, khi bình yên quá lâu nghĩa là sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì nằm sâu dưới lớp mặt nước yên ả kia là những đợt sóng ngầm đang cuộn trào. Vì thế, bạn hãy cứ cảm nhận những niềm vui, những hạnh phúc nhỏ bé đời thường và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn bất ngờ ập đến nhé. Với những câu chuyện, những lá thư tâm sự của tuần này, Blog Radio hy vọng sẽ gom góp một chút bình yên gửi đến bên bạn.

Tác giả: Oanh Nguyễn, Lê Minh Trí

Giọng đọc: Sand, Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top