Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quỷ Huynh_ phần 4

2014-07-24 09:56

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù

Bóng hình hắn dần dần mờ nhạt giữa luồng sáng màu vàng, khuôn mặt giận dữ của Hồ Lộ dần mềm lại, khóe miệng nàng méo xệch, đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn: "Diệp Khuynh Thành..."

Lần đầu tiên cô dịu dàng gọi hắn như thế.Dường như bất chấp tất cả, DIệp Khuynh Thành bỗng vươn tay ra, xuyên qua ánh sáng chói lóa kia, chìa trước mặt Hồ Lộ:
"Đi cùng ta, ta sẽ cưới nàng."

Hồ Lộ giật mình, sững sờ nhìn hắn, quên cả cử động.

Hôm ấy, Diệp Khuynh Thành chờ đến tám giờ tối cũng không thấy Hồ Lộ về nấu cháo.Bên ngoài phòng sấm sét dữ dội, trong lòng Diệp Khuynh Thành không hiểu sao cảm thấy vô cùng lo lắng giống như bị sét đánh. Hắn buồn bực gãi tai, tự hỏi chính mình, chẳng qua chỉ là loài người ngốc nghếch mà thôi. Nhưng không kiềm được, lại cầm dù chạy xuống dưới lầu.Hắn muốn đi tìm lại không dám đi xa, chỉ có thể đứng nhìn xe bus đi qua đi lại.

Từng chiếc xe bus dừng rồi lại đi trước mặt hắn, càng lúc hắn càng thấy không yên tâm... thậm chí tiếng sấm nổ từng hồi khiến trái tim hắn bất an. Hắn không hiểu nhiều lắm về thế giới này, chỉ quen mỗi mình Hồ lô, quấn quít lấy cô, không phải bắt nạt cô đồng thời có cảm giác muốn ỷ lại ư?

Mãi không tìm được, Diệp Khuynh Thành bực mình, hắn quyết định quay về nhà một lần xem sao, nếu Hồ Lộ chưa trở về, hắn sẽ đến công ty tìm.Nhưng hắn vừa chạy tới dưới lầu, đã thấy Hồ Lộ bước xuống từ một chiếc taxi. Đáy lòng hắn bình yên trở lại, nhưng sau đó lại bừng lên lửa giận, hắn hung hăng trợn mắt trừng Hồ Lộ, bước nhanh đến tóm lấy tay cô, sợ hãi và lo lắng khi nãy đều biến thành lửa giận ngút cao đến tận trời:

"Cô chết ở đâu vậy! Đã muộn thế này, mưa lớn như thế, cô không biết thông báo cho ta một tiếng à? Không biết ta sẽ lo... lo..." Diệp Khuynh Thành cắn răng, khó chịu không nói nên lời từ kia. Lửa giận là thế, mà lại biến mình thành mặt đỏ tai hồng.



Hồ Lộ bị hắn quát đến ngây người, sắc mặt cô tái nhợt khác thường, giọng cũng yếu ớt: "Lo cho tôi sao?" Cô nói tiếp lời hắn, lại bị hắn cắt ngang. "Ta mà thèm lo cho cô à? Loài người ngu xuẩn không thể tả! Ta..." Hắn dừng một chút nói: "Ta chỉ muốn ăn mì tôm, đồ ngốc! Mỳ tôm vị mới đâu?"

Hồ Lô liếc mắt đánh giá hắn, thấy cả người hắn ẩm ướt, biết cái gã khó tính này đã sốt ruột ra ngoài tìm mình, trái tim cảm thấy ấm áp, cũng biết ý không trêu hắn, chỉ nhíu mày nói: "Sao cậu cứ thích ăn mỳ tôm thế nhỉ?"

Diệp Khuynh Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, mái tóc dài che khuất đôi tai đang từ từ ửng hồng: "Đúng, đúng thế, thích ăn."

Hồ Lộ thở dài, xoay người lên lầu: "Ngạo kiều thụ"

"Thú đâu mà thú! Đã bảo ta là sói!" Diệp Khuynh Thành đi theo cô, nhìn thấy vai cô buông thõng hỏi: 'Hôm nay cô đi đâu vậy?"

Hồ Lộ lại thở dài: 'Hôm nay..." Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng ngời, cô mạnh mẽ xoay người nhìn Diệp Khuynh Thành: "Cậu nói, cậu tới đây tìm anh trai đúng không? Anh trai cậu là một con quỷ đúng không? Cách chỗ lần đầu tiên tôi gặp cậu rất gần đúng không?"

Diệp Khuynh Thành gật đầu.Hồ Lộ hơi nheo lại mắt, nghiêm mặt nói: "Diệp Khuynh Thành, hôm nay tôi đã gặp quỷ, ở trong công ty."

Hắn ngẩn người, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn: "Đêm mai dẫn ta đi."

Trong hành lang tối tăm, ánh sáng xanh biếc khiến lòng người hoảng hốt.Hồ Lộ túm chặt ống tay áo Diệp Khuynh Thành, run như cầy sấy dựa sát vào hắn, đi tới ngã rẽ của hành lang, Hồ Lộ run rẩy nói: "Chính là chỗ này... Hôm qua có một bóng màu trắng, đứng trước mặt tôi, sau đó đi xuyên qua người tôi." Cô sợ đến nổi da gà, cảm giác sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình: "Sau đó tôi không thể nào cử động được, cứ đứng yên ở đây suốt một tiếng đồng hồ..."

Diệp Khuynh Thành cau mày, hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Hồ Lộ nói: "Cô sợ gì chứ, không phải hôm nay có ta ở đây rồi sao?"

Hắn nói như chuyện đương nhiên là thế, Hồ Lộ ngẩn người , quyệt miệng nói: "Cứ làm như cậu sẽ bảo vệ tôi không bằng."

"Không phải chắc, chẳng lẽ là cô bảo vệ ta?" Giọng điệu giễu cợt của gã khiến khóe môi Hồ Lộ giật giật, chỉ muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại, người này đã nói sẽ bảo vệ mình thì chắc chắn là như vậy.

(...)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương

Người dịch: Hắc Gia

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật: Nhím Xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top