Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nước mắt có vị gì hở mẹ?

2017-05-21 01:40

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Tôi từng nghe được câu nói rằng: “Lời khó nói nhất không phải là anh yêu em hay em yêu anh, mà chính là con yêu mẹ.” Như một thói quen, sáng dậy, quờ qua điện thoại để kịp chúc ai đó một buổi sáng tốt lành, kèm theo là một cái icon tươi rói. Trong ngày có chuyện gì vui lại lập tức rút điện thoại ra nhắn cho ai đó và mỉm cười khi niềm vui được chia sẻ. Tối lại chúc ai đó ngủ ngon và không quên kèm theo lời yêu thương da diết. Vậy đấy, cái tình yêu nó dễ thổ lộ. Còn mấy ai bước qua một cô lao động mồ hôi nhễ nhại mà nhớ về cha mẹ đang còng lưng kiếm tiền, mấy ai bước qua một không gian quen thuộc mà trong lòng chợt nhớ bóng mẹ hiền. Có chứ, sẽ có những người như vậy, nhưng chẳng có mấy ai ngay lúc ấy gọi điện hay nhắn tin chỉ để nói “Con nhớ mẹ, con yêu ba hay con đang nghĩ về gia đình mình”.

***

Thỉnh thoảng, tôi ngồi ngắm lại những bức hình cũ kỹ, có tấm đã hoen ố vàng, không rõ khuôn mặt. Nhưng tất cả được cất giữ cẩn thận trong một cuốn album nhỏ, để thi thoảng lật lại những dòng thời gian đã qua. Tôi thích bức hình một đứa bé đang cầm chặt gói kẹo, miệng cười để hở ra mấy cái răng sún, tay ôm cổ mẹ.

Tôi yêu bức ảnh mẹ bế tôi trên tay, ngồi trên chiếc ghế gỗ bị mọt đục khoét. Tôi thích ngắm những tấm hình cũ kỹ, thậm chí có những tấm ảnh còn chẳng nhìn rõ mặt. Và tôi lại khóc thầm nhớ về những khoẳng thời gian cũ xưa.

Tôi nhớ những lần hai mẹ con vội vàng chạy mưa cho thóc và rơm khỏi ướt. Nhớ lần mẹ bốc từng gánh rơm ướt sũng trong cơn mưa bất chợt, mái tóc mẹ dính bết, nhỏ từng giọt nặng nhọc xuống nền nhà. Và nhớ từng bát cơm cháy, cơm khê mẹ ăn thật ngon và khen con khéo khi con tập mới tành nấu nướng. Mắt mẹ nhòa đi vì khói, lăn dài trên những nếp nhăn dần hình thành.

Nước mắt có vị gì hở mẹ?

Một buổi đêm lặng, và đen như thế, con lại bị bệnh. Mẹ ôm con chạy nửa đêm đến nhà của ông bác sĩ, dù cách xa vài cây số, bóng đêm bao trùm đôi vai gầy ấy. Mẹ đã khóc, nước mắt mẹ làm nhòa đi những ánh đèn. Ôm con ngủ, mẹ nếm vị mặn chát của nước mắt để lòng bớt đau. Khoảng cách giữa con và mẹ chỉ có vài bước chân, mẹ khóc nấc lên trong bóng tối, nhẹ nhàng mà nức nở. Mẹ xót con, xót những năm tháng hai mẹ con không có bố ở nhà như những gia đình hoàn hảo khác.

Nước mắt mẹ, những giọt đau, giọt thương, giọt hạnh phúc…

Mẹ không có nhiều tiền để có thể cho con mỗi ngày một hộp sữa. Mẹ cũng chẳng có đủ gì đâu để mua cho con bộ quần áo mới đi học. Nhưng mỗi lần tết đến, mẹ đều mua cho con bộ quần áo đẹp nhất. Mẹ luôn dành cho con những gì tốt đẹp và ngon lành nhất, chẳng để ý đến vất vả của mình.

Nước mắt có vị gì hở mẹ?

Những thước phim quay chậm qua đêm phố, để con tự hỏi những giọt nước mắt có vị gì?

Ấu thơ là những chuỗi phim nhiều màu sắc, những ký ức thăng trầm, của bạn, của mẹ, của cha, của cả những giọt nước mắt. Có thể sẽ rất đau, rất sâu, sẽ rất thương và cũng là hạnh phúc, hãy lưu lại trong những trang giấy xưa, những trang giấy sắc màu.

© Lệ Đào – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!

Blog Radio 710: Thử mở lòng và yêu thêm lần nữa đi em!

Thời gian sẽ xóa nhòa ký ức, chỉ có cảm giác nhói đau và những vết sẹo là khó có thể lành. Để thích một người, ta không cần nỗ lực. Nhưng để mở lòng và yêu một người, ta cần rất nhiều cố gắng.

Lời tỏ tình mùa hạ

Lời tỏ tình mùa hạ

Mùa chia tay cận kề, có một ai đó đã kịp nhận ra mình không nên do dự, và có một ai đó cũng nhận ra chẳng cần quá nhiều can đảm cho một lời tỏ tình. Vì chỉ cần thật chân thành là đủ.

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Replay Blog Radio: Lời hồi âm của trời xanh

Chúng tôi tuy đã là người lớn, nhưng vẫn ngồi uống coca trong công viên như trẻ con. Chúng tôi vừa uống, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh. Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn mà chẳng hề mong nhận được một lời hồi âm.

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Blog Radio 709: Yêu là sợ em tổn thương

Yêu chính là cố gắng và nỗ lực. Yêu chính là sự cam kết, yêu chính là sợ người ấy vì mình mà tổn thương, yêu chính là sợ mất đi. Và những ngày xa cô ấy tôi hiểu, yêu còn là vì người ấy mà không ngừng hoàn thiện.

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Replay Blog Radio: Em giữ mùa hè của tôi đi nhé! Còn tôi sẽ giữ em trong trái tim mình

Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, mùa hè của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi. Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi mãi trong tim mình.

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Replay Blog Radio: Mong manh nhất là tình yêu

Trong cuộc đời, có thể nói thứ mạnh mẽ nhất là tình yêu nhưng dường như thứ mong manh nhất cũng là tình yêu. Trong tình yêu không thể nói trước điều gì. Hãy cứ hết mình với hạnh phúc ta đang nắm giữ, nhưng nếu một mai tình yêu thay đổi, ta sẽ phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó?

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Blog Radio 708: Gái lỡ thì

Bạn thân mến! Mặc dù ngày nay quan niệm về hôn nhân của phụ nữ không còn quá khắt khe như trước nhưng những cô gái muộn chồng vẫn bị xem là gái lỡ thì. Bản thân họ vẫn độc lập, tự chủ về kinh tế, cũng khao khát một mái ấm gia đình nhưng hôn nhân rõ ràng là trò chơi may rủi.

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Replay Blog Radio: Mở lòng và yêu người đến sau

Tôi vẫn giữ thói quen pha cafe cho mình. Nhưng rồi tôi luôn nghĩ về Nhi, về cuộc sống bình yên chỉ có em, về khoảng thời gian cùng em đi qua, giờ chỉ còn gọi tên bằng nỗi nhớ. Mở điện thoại, tôi gửi đến Nhi một tin nhắn trống không, tôi tin em sẽ hiểu. Vì mùa gió đã thôi lưng chừng.

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Replay Blog Radio: Ngày mai nắng lên anh sẽ về

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lí trí kịp nhận thấy. Để rồi, một sớm mai thức giấc, khi lí trí kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều.

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Blog Radio 707: Nghe nói người cũ kết hôn rồi

Có bao giờ bạn tưởng tượng nếu vô tình gặp lại người cũ, khoảnh khắc ấy sẽ như thế nào? Liệu có thể nói với nhau một lời chào hay lướt qua nhau như chưa hề quen biết?

back to top