Nơi ấy con tìm về tuổi thơ
2016-09-02 01:01
Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga
Bài cảm nhận về ca khúc “Ấu thơ trong tôi là” – Hamlet Trương
Hình ảnh cậu bé chân trần trong tư thế chạy mang trên vai chiếc cặp sách mà khi xưa đứa trẻ nào đi học cũng đòi mẹ mua cho một cái với đủ hình đáng yêu, con nít là vậy thấy ai có gì là đòi cho bằng được. Con gái chọn cái có in hình búp bê baby, công chúa còn bọn con trai thì sự lựa chọn hàng đầu là hình siêu nhân, người nhện thể hiện đẳng cấp mạnh mẽ. Trên tay cậu còn xỏ hai chiếc dép tổ ong màu trắng mang hơi thở tuổi thơ đầy màu sắc, điểm thêm cặp kính Nobita dễ thương mà tôi bắt gặp trong ca khúc “Ấu thơ trong tôi là”. Giai điệu bài hát mang một chút gì đó nhẹ nhàng, vui tươi, hồn nhiên của chàng trai Hamlet Trương mang tôi trở về thời trẻ trâu, chất chứa bao kỷ niệm.
Nơi đây con đường làng quen thuộc lũy tre già vẫn rì rào trong gió, chiều chiều được ngồi trên vai ba đi chơi ê a bài hát ngắn lúc nhớ lúc quên. Gốc me đầu xóm cả bọn ngày nào cũng tụ tập chơi đủ thứ trò nào là ô ăn quan, nhảy dây,…vừa chơi vừa ngóng chờ quà mỗi khi chợ phiên. Nhớ lần đầu tiên đi học xa nhà, mẹ đi chợ mua quà về nhớ con khóc thút thít trong bếp, nhớ bữa cơm gia đình ấm áp bên mâm cơm nóng hổi thơm phức mùi lúa mới ăn cùng món thịt kho mắm ruốc cay cay, tô rau lang luộc chấm mắm nêm ngon hết sẩy.
Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng là cả một vùng trời thơ ấu mà tôi không bao giờ quên. Vùng trời thơ ấu mà tôi yêu mến, là cả khoảng không bao la tiếng ru ầu ơ ban trưa của bà, tiếng câu vè trò chơi mang theo câu chuyện kể đêm trăng bên ánh đèn trung thu rực rỡ của cả đám. Nơi nụ cười ánh mắt của ai đó làm tôi rung động, xao xuyến chút e thẹn, ngại ngùng đỏ mặt hay chỉ đơn giản là một cành hoa phượng đặt trong ngăn bàn kèm tờ giấy xé vội viết dòng chữ nhỏ nhắn “ Tôi thích bạn”, hay đôi lần xách cặp, quét lớp giúp ấy. Những rung động đầu đời của đứa con gái mới lớn là cả xấp dày lá thư viết cho nhau được cất giữ cẩn thận để hôm nay mỗi đứa một phương trời lục lại đọc một mình, cảm nhận tình yêu trong sáng xen chút ngây ngô, đáng yêu con nít. Đó là cả một kho báu được cất giữ vẹn nguyên đẹp đẽ trong ký ức tuổi thơ.
Cuộc đời đã cho tôi sinh ra, được bình yên lớn lên tràn ngập tiếng cười, không lo âu và cả tình yêu tròn đầy. Một tuổi thơ vẹn tròn giữa bóng mát lũy tre làng, con mương nhỏ in dấu bàn chân bé tẹo trượt té mỗi lần nhảy qua nhảy lại đùa giỡn cùng lũ bạn. Sẽ giữ mãi trong tim bao kỷ niệm đẹp một thời thơ ấu, nơi bình yên để tôi tìm về khi mệt mỏi chán chường, khi khó khăn vấp ngã nơi phố thị ồn ào tấp nập. Cám ơn cuộc đời đã cho đời tôi sức trẻ, hồn nhiên, trong sáng để mãi hát ca mà không cần suy nghĩ chi.
Bài cảm nhận về ca khúc “ Nơi ấy con tìm về”.
Những tờ lịch cuối cùng đã được xé để lại bao nụ cười xen lẫn những nuối tiết, thành công đôi chút khó khăn thất bại, những dự định còn dang dở chưa thực hiện, còn với nó bao kỷ niệm đẹp của thời sinh viên đã gửi lại trên lưng chú dê hiền lành mang đi theo vòng quay bánh xe thời gian.
Năm cuối khóa với những khó khăn trong lần thực tập đầu tiên với bao suy nghĩ, chần chừ lựa chọn công ty, cuối cùng thì cũng được đem một chút kiến thức học tập ở trường vào thực tế, công ty không quá lớn nhưng với những con người đầy nhiệt huyết, cần cù, tỉ mỉ giúp đỡ nhiệt tình để nó hoàn thành báo cáo thực tập không gặp chút khó khăn nào. Khóa luận tốt nghiệp, nó lại vật vờ với đống sách vở, lo lắng không ngủ được đến đừ người, bao lần chạy đi chạy lại sửa bài muốn phát điên giữa thời tiết oi ả của Sài thành, bao lần cả nhóm tụ tập làm bài mà nhí nhố vài tấm hình ở công viên, cuối cùng cũng chính thức bị đuổi khỏi trường trong những ngày cuối năm.
Thế là những năm tháng mì gói, bánh mì, xôi cũng kết thúc, chào tạm biệt thành phố nhộn nhịp, ồn ào nhiều lúc khiến người ta khó thở, nó trở về xứ “nẫu” thân yêu với những cơn mưa xối xả kéo trôi những giọt bụi còn vươn trên lá đu đưa ngoài kia hay vô tình mang lũ đến như muốn nuốt chửng cả xóm nhỏ thân thương. Đón một mùa đông lạnh đến run người mà bao năm không còn được tận hưởng nơi phố thị, mọi thứ khiến nó vui không thể tả, noel bên ba mẹ và những đứa em, được tranh giành chiếc mền với nhóc út khi trời rét buốt, được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mặc kệ tiếng gọi của mẹ ngoài kia, giờ lại chào đón một năm mới với nhiều dự định, ước mơ ấp ủ. Có lẽ đã lâu lắm rồi nó mới thấy bình yên, không phải chạy tới chạy lui đuối sức tranh giành mua vé xe về tết sau những ngày học căng thẳng.
Một chặng đường dài bước đi, vui buồn đan xen nhau mỗi khi thấy mẹ gọi hay bao lần đòi về bị ba la rầy nhưng có lẽ nó vẫn ấm áp trong sự che chở, dưỡng dục, an ủi, động viên của gia đình và không thể thiếu tiếng cười giòn tan, lời động viên nhau của gia đình to bự nơi góc trọ đơn sơ ấy.
Cuộc sống muôn màu đôi lúc dữ dội đôi lúc lặng im, bao nhiêu cạm bẫy bủa vây trong bao mối quan hệ, nhưng vẫn có một nơi để ta tìm về đó gia đình, dù đó chỉ là ngôi nhà nhỏ đơn sơ với con nước chảy róc rách, chú gà con lon ton bên gà mẹ bới đất tìm mồi thật thanh bình và hơn hết nơi ấy luôn có vòng tay rám nắng của mẹ, bờ vai khô rát của ba chờ đón con trở về.
Một con người, một chặng đường, con lớn lên ba mẹ lại già đi, bao nỗi khó nhọc con luôn ghi nhớ, tự đáy lòng con muốn nói mãi hai tiếng “ Cám ơn”. Cám ơn vì ba mẹ đã cho con cất tiếng khóc chào đời, cám ơn vì ba mẹ đã cho con cả kho tàng yêu thương, tha thứ, bao dung, hạnh phúc và luôn là bến đỗ cho con tìm về.
© Kiều Nguyễn Yến Nhi – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.