Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm vui nghề giáo

2020-11-20 01:25

Tác giả: Phùng Văn Định


blogradio.vn - Tôi vẫn thấy ảnh hình các nữ giáo viên mọi nơi thướt tha với bộ áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp riêng chẳng có nước nào trên thế giới sánh bằng đang rảo bước nhẹ nhàng trong sân trường vương tia nắng ngày đông. 

***

Nói đến nghề dạy học, người xưa có câu “Một chữ cũng là thầy, hai chữ cũng là thầy”, “Không thầy đố mày làm nên” rồi “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”…Vinh dự lắm chứ. Mỗi lần lên lớp dạy học là mang nhiều xúc cảm nhất. Khi ra về thì xem như mình đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao với học sinh thân yêu. 

Công việc của chúng tôi đi lên từ gian khó như điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng. Bao thế hệ học sinh qua đi là bấy nhiêu chuyến đò sang sông bình yên, để hôm nay mái tóc ai cũng đã bạc phai với thời gian dài dạy học nhưng hình ảnh “tà áo dài” mãi mãi đọng lại trong chúng tôi “duyên dáng, dịu dàng” đến kì lạ, thấm đẫm nỗi gian lao, vất vả mà đầy niềm tin và hy vọng vào thế hệ mai sau.

Lại sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, những chiếc áo dài của các cô giáo trên mọi miền của Tổ quốc trông thật dịu dàng, điệu đà và dễ thương làm sao.

Màu sắc của những tà áo dài kết bông hoa đẹp yêu kiều đủ hình, đủ dạng như tràn trề sức sống in nổi bật phía trước. Các bông hoa tươi cười rạng ngời hoà vào những khuôn mặt sung sướng, dâng niềm vui nối những niềm vui trước hành lang lớp học khang trang, sơn màu vàng kem đua chen chào khách.

cogiaoday

Gió nhè nhẹ thoảng lên những tà áo đẹp, bồng bay mái tóc mềm và khẽ khàng vào những cặp mắt đầy vẻ mến thương. Hình ảnh, những người mẹ hiền của các bạn học sinh sao mà đáng yêu đến thế. 

Dẫu vất vả, nhọc nhằn với công việc của nghề hôm nay nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vươn lên hòa vào khung cảnh nhộn nhịp mà Đảng và nhân dân dành trao tặng cho ngày “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” với khí thế mới khi chương trình Giáo dục Phổ thông mới khơi nguồn từ cấp học tiểu học của chúng tôi. 

Ai đó đã một thời cống hiến cho ngành mới biết sự gian truân của các thầy cô gửi vào những trang giáo án, những bài dạy kĩ năng sống cho học sinh bước vào đời. 

Dẫu đâu đây vẫn in đậm “thời gian” những kỉ niệm đẹp đẽ một thời. Niềm vui chạm vào lòng, giấu vào trong kí ức của những thầy cô đã bao ngày bên mái trường thân thương.  

Nắng vàng trải nhẹ nhàng lên những khuôn mặt xinh xinh của giáo viên nữ như tô thêm sắc đẹp. Ai nấy cũng được hòa mình trong không gian thoáng đãng, hít mùi thơm thoảng của loài hoa hiền hoà, bất tử xốn xang. 

Tiếc rằng, mùa này, cây phượng vĩ trong trường không thể bung nở những chùm hoa đỏ mà đang lao xao với gió là chùm lá xanh ngả vàng rung rinh đón nắng đông về. Giá như cây phượng vĩ kia nở hoa trái mùa thì sắc đẹp ai sánh cho bằng.

dong-phuc-giao-vien

Khắp nơi đang tưng bừng đón ngày 20 tháng 11 thì ngành giáo dục miền Trung thân yêu đang oằn mình chống bão lũ. Giặc thiên nhiên ác nghiệt gieo rắc xuống dải đất miền Trung. 

Thương các cô dầm mình trong lũ bảo vệ sách vở cho các em để lũ qua đi lại cùng gieo chữ. Trách thiên tai hung dữ với miền Trung làm cuộc sống vốn dĩ bình yên bỗng nhiên khốn khó. Giận hờn sao cứ miền Trung mà mưa, phả bão cho trẻ thơ dáo dác.

Ngày vui của chúng ta đang đến. Vượt qua tất cả rồi vẫn sẽ nở nụ cười tươi tin tưởng vào ngày mai. Kính dâng những bó hoa thắm tươi dành tặng các thầy cô nơi khúc ruột miền Trung trong ngày vui Nhà giáo. 

Tôi vẫn thấy ảnh hình các nữ giáo viên mọi nơi thướt tha với bộ áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp riêng chẳng có nước nào trên thế giới sánh bằng đang rảo bước nhẹ nhàng trong sân trường vương tia nắng ngày đông. 

© Phùng Văn Định - blogradio.vn

Xem thêm: Ngày mai đài báo gió mùa đông bắc về

Phùng Văn Định

Thích văn học

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top