Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhân vật phụ

2024-09-10 20:45

Tác giả: she


blogradio.vn - Vì tôi hiểu bản thân muốn gì, nên chọn cách dừng lại, không để bước qua ranh giới bạn bè và mong họ hãy xem tôi là một nhân vật phụ đã đóng xong vai diễn của mình, giữ lại kỉ niệm đẹp và để tôi rời đi.

***

Hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta đều có những người xuất hiện và rời đi mang tên “Cố nhân”. Chữ “cố” ấy khiến ta cảm thấy day dứt và nuối tiếc biết dường nào, khi có một người gắn bó để rồi bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm, đi với hai chữ “đã từng”.

Cuộc đời của tôi và bạn như những bộ phim rất rất dài, bao gồm nhiều phần nhiều chương và nó sẽ kết thúc chỉ khi ta chết đi. Chúng ta là những nhân vật chính trong cuộc đời của riêng mình và cũng đóng vai phụ để đi qua cuộc đời của người khác.

Cứ như thế, trong hành trình lớn lên và tìm kiếm hạnh phúc, đã có rất nhiều người đến và đi như một vòng lặp trong đời ta. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những con người đó, rồi tự hỏi tại sao chúng ta lại không đi cùng nhau nữa. Và nhận ra rằng, mọi thứ chỉ có thể đổ lỗi cho duyên phận.

Từ tận đáy lòng, đâu ai muốn người đồng hành bên cạnh mình một ngày nào đó sẽ rời đi và cũng đâu ai biết tương lai mình rồi sẽ gắn bó cùng ai. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, như có một sự sắp đặt của duyên phận, người vẫn đang đi cùng ta hôm nay, ngày mai không còn thấy nữa và một người xa lạ ở ngoài kia lại bỗng trở thành người quen.

Tôi cảm thấy rất thú vị với sự vô thường ấy, những mối nhân duyên không hề biết trước khiến cuộc đời của ta có những màu sắc đa dạng, tâm trạng và góc nhìn rất khác nhau, cả những bài học to lớn mà họ để lại khi tình cờ ghé ngang.

Cuộc hành trình của tôi cũng như thế, có những người đến vào một thời điểm nào đó rồi rời đi vào lúc thích hợp nhất. May mắn thay, bản thân chưa từng cảm thấy hối hận hay nuối tiếc khi phải nói lời tạm biệt, không phải vì không trân trọng, mà là tôi luôn nghĩ rằng đã đến lúc cần để họ rời đi, tôi cũng đâu thể kết thúc bộ phim của mình như thế, vẫn phải viết tiếp cuộc đời với những con người mới và câu chuyện mới.

Thế nên là, khi có ai đó đến, tôi sẽ rất vui và sẵn sàng chào đón họ trở thành một phần cuộc sống của mình. Tất nhiên, bản thân không hề biết được thời gian họ ở bên cạnh tôi là bao lâu, nhưng sẽ luôn trân trọng, tận hưởng từng giây phút ấy. Và khi bước ra khỏi cuộc đời, bản thân không cố chấp níu giữ mà sẽ buông bỏ. Đơn giản là vì vai diễn của họ đã hết, nên kết thúc thì phải kết thúc. Mối nhân duyên dừng lại, không có nghĩa là do chúng ta tệ, mà là vì ta không còn phù hợp để cùng nhau đi tiếp.

Rõ ràng, khi thời gian trôi qua, có rất nhiều thứ thay đổi và ta cũng sẽ đổi thay. Làm sao mà bắt buộc ai đó dành cả đời để đi cùng mình và giữ nguyên cảm xúc ban đầu. Cuộc sống của mỗi người khác nhau, không gian, thời gian và môi trường sẽ khiến ta nhận ra ai nên cùng đi tiếp và ai sẽ phải dừng lại, đó chính là hành trình, là điều tất yếu phải xảy ra. Và cũng từ đó, cuộc đời của ta sinh ra nhiều câu chuyện và trải nghiệm hơn.

Nói đến cố nhân, ta sẽ nghĩ ngay đến những người xưa cũ mà bản thân đã lâu không gặp. Còn đối với tôi, những người đi qua cuộc đời và để lại những cảm giác đặc biệt, đều chính là cố nhân ...

Trong quá trình tôi lớn, bản thân đã có những người bạn tốt, họ hết lòng và đem đến cho tôi cảm giác vui vẻ. Nhưng trên chặn đường đó, đã có một vài người không còn đi cùng nữa, chúng tôi không giận và cũng không ghét nhau. Đơn giản là, cảm giác không còn muốn viết tiếp câu chuyện của cả hai, không còn những cảm xúc đã từng. Cứ thế, họ bước ra khỏi cuộc đời tôi, một cách rất nhẹ nhàng, vậy nên, nếu gặp lại, tôi chắc chắn vẫn sẽ mỉm cười và chào hỏi bằng tất cả sự chân thành của mình. Dù không tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của nhau nhưng họ đã khiến cho thước phim của tôi có những cảnh thật đẹp và tôi trân trọng tất cả quá khứ ấy.

Trong bộ phim của bản thân, cũng đã có những người xuất hiện trong chốc lát nhưng lại khiến tôi có cảm giác vô cùng đặc biệt và vấn vương.

Vào một ngày đẹp trời, tôi đã đi chơi một mình và book xe để về. Ngay khi bước lên, bản thân đã cảm thấy rất thoải mái với anh tài xế nọ vì anh vô cùng nhiệt tình và chu đáo.

Sau khoảng mấy phút đầu hỏi chuyện, tôi biết anh hơn tôi ba tuổi và đặc biệt còn là đồng hương. Điều đó đã khiến chúng tôi vô cùng phấn khởi và vui vẻ trò chuyện với nhau suốt cả chuyến đi.

Thật lòng, hôm đó bản thân đã cười rất nhiều, anh ấy là một người vui tính và cùng tần số với tôi. Ngoại hình khá ổn, có một vài hình xăm nhỏ trên người, trông rất nghệ thuật, không hề khiến cho người đối diện cảm giác sợ hãi, giọng nói trầm ấm và đôi mắt có chút đượm buồn. Dù trong khoảng thời gian ở gần tôi, chỉ thấy anh cười mà thôi nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, lại cảm giác chứa đầy tâm sự.

Tuy không kể quá nhiều về gia đình, nhưng theo tôi quan sát, anh ấy là một người khá giả nhưng lại biết suy nghĩ, vui vẻ và chín chắn là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ anh. Cách nói chuyện, tuy bông đùa nhưng lại không khiến người khác khó chịu, những lời nói phát ra đều thể hiện một chàng trai lịch sự và ấm áp.

Sau khi đã đưa tôi đến nơi cần, anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi đưa cho thanh kẹo và chào tạm biệt. Về phía tôi, khi bước xuống xe,có chút luyến tiếc về những câu chuyện còn dang dở.

Giữa đêm hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ, là anh, muốn kết bạn trên mạng xã hội...

Một buổi sáng thứ bảy, tôi nhận nhiệm vụ của lớp phó tham gia buổi đại hội của khoa mà bản thân đang theo học. Khác với phong cách thường ngày, hôm ấy tôi diện một bộ trang phục khá nghiêm chỉnh và điềm đạm, chiếc áo Thanh niên cùng với quần tây và mang giày, trên cổ có thêm dây đeo thẻ sinh viên.

Bước vào phòng tổ chức lễ, tìm chỗ ngồi cho mình và theo sắp xếp của ban tổ chức, tôi ngồi cạnh một cậu bạn.

Như một thói quen, tôi đã hỏi cậu một vài điều bản thân chưa hiểu rõ trong chương trình. Ban đầu, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn trả lời câu hỏi một cách lịch sự, kể cả nhìn tôi, cậu cũng không làm.

Nhưng sau khi cảm thấy thoải mái hơn, cậu bạn đã chủ động trò chuyện và hỏi han tôi về ngành, môn học liên quan.

Chúng tôi vừa nói vừa cười rất vui vẻ, suốt cả chương trình kéo dài mấy tiếng đồng hồ, tôi vẫn không hề hỏi tên nhưng ngạc nhiên là cậu lại biết tên tôi.

Sau khi kết thúc, tôi đứng dậy chuẩn bị về, cậu mời đi ăn nhưng tôi đã từ chối và nói rằng bản thân có hẹn. Tuy có chút hụt hẫng nhưng cậu ấy vẫn nhớ ra và xin thông tin của tôi để add facebook.

Trở về nhà, tôi nhận được tin nhắn của cậu bạn, đại khái là muốn cảm ơn vì đã trò chuyện, vì tính cậu ấy vốn hướng nội nên khi có tôi, cậu đã không cảm thấy lạc lõng hay trống trải nơi đông người...

Ở một lớp học mà tôi đăng ký riêng, không học cùng với các bạn của mình. Tôi đã quen một bạn nam thuộc khoa khác. Có vẻ như bản thân là một người khá dễ dàng trong việc giao tiếp và kết bạn nên tôi thường thoải mái, vui vẻ với mọi người xung quanh.

Tôi và cậu đã bắt đầu với việc mượn vở. Đó là một chàng trai không quá cao to, dáng người cậu thư sinh và có đeo mắt kính, nhìn tổng thể thì cậu ta khá trầm tính, ít nói và hiền lành.

Bản thân bị cận nhẹ nên khi ngồi xa sẽ không thấy được chữ, cậu thường cho tôi mượn vở để chép bài, cũng hay nhắc nhở mỗi khi tôi ngủ gật trong lớp.

Như một thói quen, hôm nào có môn học đó, chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau. Vậy nên, thầy giáo đã hiểu lầm chúng tôi là một cặp và hỏi:

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

Tôi đã trả lời một cách rất ngây ngô:

- Dạ mới quen.

- Vậy thì hai đứa cố gắng học nha.

Sau đó thầy nhìn chúng tôi cười rồi rời đi, cậu ấy mới giải thích:

- Ý thầy là quen nhau theo kiểu yêu đương, thầy tưởng tụi mình là người yêu.

Lúc ấy, bản thân mới hiểu rõ, cậu nhìn tôi mỉm cười một cách bất lực. Cả kỳ học đó, tôi đã thật sự rất vui khi quen biết được cậu ấy...

Sau khoảng thời gian ở trọ một mình, tôi đã quyết định dọn vào ký túc xá tư nhân. Ngay khi bước vào, không nghĩ bản thân sẽ gắn bó với nơi này lâu đến như vậy, tôi đã ở đây hơn một năm.

Và trong quãng thời gian đó, đã có một số người cũ rời đi và người mới dọn vào. Tôi luôn cố gắng trò chuyện và nhiệt tình giúp đỡ bạn mới để họ không cảm thấy lạc lõng.

Cứ như thế, tôi đã quen biết thêm một số bạn ở thành phố này và có mối quan hệ tốt.

Bên cạnh những người đến và đi, có hai người vẫn luôn ở đây cùng tôi từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ. Thật lòng, bản thân cảm thấy rất may mắn khi trên hành trình của mình đi, luôn gặp được những người yêu thương và đối xử tốt với tôi.

Là một đứa em nhỏ, tôi được mấy chị lắng nghe và thấu hiểu, bản thân cũng hay bày trò làm họ cười, tôi luôn có cảm giác mình được là trẻ con khi ở cạnh.

Tôi rất ham vui, thường hay rủ rê mấy chị đi ăn, đi chơi rất nhiều. May mắn thay, họ luôn chiều chuộng theo sở thích của tôi, dù là đi gần hay đi xa, thậm chí là ngẫu hứng muốn đi, chỉ cần không bận thì luôn sẵn sàng chơi cùng tôi.

Có vẻ như tôi hợp làm em, nên trong phòng luôn là những người lớn hơn. Bản thân rất thích cười nên tôi cũng thích làm mọi người cười. Những lúc như vậy, luôn có cảm giác thân thuộc của gia đình, ở một thành phố xa lạ, gặp được những người chị yêu thương mình, tôi cảm thấy ấm áp và được an ủi rất nhiều.

Sau khoảng hai năm lên Sài Gòn học, tôi nhận ra bản thân là một người thích trải nghiệm, tôi muốn được làm những điều trước giờ chưa từng, muốn gặp thật nhiều người và sống những cuộc đời khác nhau. Tuy tôi đi chơi rất nhiều nhưng bản thân luôn làm thêm những công việc bên ngoài để phục vụ sở thích đó của mình. Tôi là kiểu người ham chơi nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới, luôn vui vẻ trong tầm kiểm soát.

Ngoài những người ở trên, tôi đã gặp và quen biết rất nhiều người khác nữa, như trong buổi concert, tiệc sinh nhật, chuyến xe bus, một khóa học hay là trong thời gian du lịch ngắn,... họ luôn cho tôi cảm giác riêng biệt dù chỉ là thoáng qua.

Thành phố, tuy là một nơi phức tạp và xa lạ, nhưng nếu quan sát kĩ, bạn sẽ thấy nơi đây thú vị ở chỗ, con người từ nhiều vùng miền có những nét tính cách và văn hóa đặc biệt. Điều đó, khiến tôi tò mò và muốn khai thác nhiều hơn.

Thật ra, có vài người đi qua cuộc đời, đem lòng yêu thích con người tôi và tôi cũng rất quý mến họ. Nhưng bản thân luôn suy nghĩ về vai trò của họ trong cuộc sống thực tại của mình. Đôi khi có người chỉ hợp để vui vẻ tại thời điểm đó mà thôi, tiến xa hơn sẽ khiến cả hai mất đi cảm xúc ban đầu. Vì tôi hiểu bản thân muốn gì, nên chọn cách dừng lại, không để bước qua ranh giới bạn bè và mong họ hãy xem tôi là một nhân vật phụ đã đóng xong vai diễn của mình, giữ lại kỉ niệm đẹp và để tôi rời đi.

Đồng thời, cũng có những người luôn đem đến năng lượng khiến tôi muốn gắn bó thời gian dài nhất hay thậm chí là cả đời. Họ khá quan trọng trong cuộc sống của tôi, nếu như một ngày họ không ở đây nữa, tôi cũng sẽ chấp nhận thôi nhưng trái tim có lẽ sẽ nhói lên nhiều cơn. Vì đó là số ít những người, bản thân tin tưởng và quý trọng hơn ai hết.

Dù là thế nào đi chăng nữa, bộ phim cuộc đời của tôi vẫn đang diễn ra từng ngày, sẽ có lúc thăng lúc trầm và có những nhân vật phụ bước vào rồi lại rời đi. Tiếc là, tôi chỉ đóng vai chính, đạo diễn lại là cuộc đời nên sẽ không biết được những chuyện sẽ xảy đến. Vậy nên, bản thân cố gắng diễn thật tốt vai của mình, trân trọng và tận hưởng tất thảy các mối quan hệ.

Không chỉ tôi, mà bạn cũng đang là nhân vật chính trong bộ phim của riêng mình. Tất cả những người xuất hiện trong đời chúng ta đều thật kỳ diệu, và cuộc đời cũng rất vô thường, không ai đoán trước được điều gì. Nên mong bạn sẽ sống thật trọn vẹn và vui vẻ với những thứ đang xảy ra, nếu không ổn thì hãy cứ bình tĩnh, đâu sẽ lại vào đấy, có người đến và lại có người đi, mọi sự thay đổi đều đem đến trải nghiệm.

Chúc chúng ta sẽ sống một đời thú vị.

© she - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hy Vọng Bạn Sẽ Mạnh Mẽ Vượt Qua Mọi Giông Bão Cuộc Đời | Radio Chữa Lành

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Khi nhận ra một đứa trẻ phát triển hành vi bị lệch lạc người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân đầu tiên chính là bố mẹ đã không theo dõi, quan tâm sát sao và đúng thời điểm với con cái mình.

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Hành trình cô độc của một bộ máy trên sao hỏa

Chỉ có âm thanh của chính nó – tiếng bánh xe lăn trên cát, tiếng động cơ hoạt động – là những âm thanh duy nhất robot có thể nghe thấy. Trên hành tinh không sự sống này, robot trở thành kẻ độc hành trong vũ trụ rộng lớn.

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Anh yêu Đất nước, anh yêu em

Từ lời nói ngọt, từ nụ cười ánh mắt hay cả những cái nhíu mày khó coi của em đều khiến chàng trai trẻ bồi hồi, xao xuyến. Tình yêu anh dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, chỉ đứng sau tình yêu anh dành cho tổ quốc.

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tự hào và yêu thương: những suy nghĩ về cộng đồng LGBT+

Tại sao chúng ta không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận sự đa dạng và yêu thương mọi người như họ vốn là? Nếu bạn đã từng yêu, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu không có giới hạn, không có ranh giới. Vậy tại sao chúng ta lại đặt giới hạn lên tình yêu của người khác?

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con

Mẹ còn trong trái tim con Còn trong hơi thở, mỏi mòn tháng năm Còn trong sâu kín nỗi buồn Còn trong vạt nắng chiều buông nhạt nhòa.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

back to top