Người thứ 3, làm sao ngăn được cảm xúc
2014-07-29 19:02
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team, Nhím Xù
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về chốn nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Thành phố biển chiều nay trời lộng gió, từ công ty chạy về nhà mà đầu óc cô cứ để về chốn nao. Biển chiều nay thật đẹp, hoàng hôn đang buông dần xuống trên từng con phố. Chỉ vài phút trước đây thôi, cô còn cười nói vui vẻ với anh đến lúc tiễn anh ra sân bay lòng cô lại đau nhói. Cô yêu anh từ lúc nào nhỉ?
Anh là sếp tổng của cô, anh là dân Hà thành chính gốc với làn da trắng, giọng nói ngọt ngào,.. 32 tuổi anh đã lập cho mình 1 công ty riêng tại Hà Nội và dần dần mở rộng chi nhánh tại nhiều thành phố trên cả nước. Giữa nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhiều Doanh nghiệp rơi vào tình hình khốn đốn thì công ty anh vẫn đứng vững và sản phẩm của công ty đã đưa ra thị trường thế giới.
Nơi cô làm việc có chi nhánh tại Đà Nẵng, ngày mới bước chân vào công ty cô chỉ nghe anh chị đồng nghiệp nói về anh, rằng anh còn rất trẻ, rất giỏi, nhưng cũng rất nghiêm. Cô hồi hộp và lo sợ nếu 1 ngày nào đó cô gặp anh thì như thế nào nhỉ?
Đà Nẵng đón anh vào một ngày cuối thu, khi những con đường đang nở rộ những chùm hoa sữa. Cảm giác đầu tiên cô gặp anh vẫn không có gì đặc biệt nhưng cô phục anh, phục cách anh làm việc, phục tư duy của anh. Anh còn rất trẻ mà đã thành công trên con đường sự nghiệp như thế.
Làm việc với anh lâu dần cô thấy anh thật sự rất gần gũi, đầy thân thiện và tình cảm. Cô thấy mình may mắn khi được làm việc với 1 người sếp như anh.
Tháng 3 về, Đà Nẵng chuyển mình không còn cái se lạnh của những ngày xuân nữa… khí trời trong xanh và ấm áp hơn. Anh vào Đà Nẵng công tác đúng dịp 8/3 và không quên tặng cô 1 lẵng hoa thật đẹp. Cô đón nhận món quà anh tặng trong sự bất ngờ và niềm hạnh phúc ngập tràn.
Chiều cuối tuần trước lúc đưa anh ra sân bay, cô chở anh dạo vòng quanh thành phố. Với cô, đó là ngày định mệnh, là ngày mà trái tim cô đập loạn nhịp… là ngày mà cô biết rằng cô nghĩ về anh nhiều như thế, là ngày mà cô nghĩ tình cảm cô dành cho anh không đơn thuần chỉ là sự nể phục đối với 1 người sếp tài năng.

-Hãy để anh ôm em thật chặt nhé,1 lần này thôi được không em.
Giữa không gian yên tĩnh với những tiếng gió, cô nghe trái tim mình thổn thức và đập loạn nhịp hơn…
-Sao anh lại như thế? Cô hỏi anh với giọng nói lạc đi.
Anh không trả lời câu hỏi của cô nhưng nhìn vào mắt anh, đôi mắt anh nhìn cô thật trìu mến, cô sợ ánh nhìn ấy, cô sợ mình sẽ lạc lối.
Anh thường xuyên vào Đà Nẵng hơn, anh và cô gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn... Mỗi lần chạm vào ánh mắt anh, ánh mắt mà lúc nào nhìn cô cũng thật dịu dàng ấy cô sợ mình sẽ yêu anh. Cô biết, cô không có quyền được yêu anh, được bên anh vì anh đã có gia đình với người vợ tài đức ven toàn, hiền dịu, đảm đang, tháo vát với 1 đứa con trai đáng yêu kháu khỉnh. Nhưng trái tim cô đang lạc nhịp…
Một ngày cuối tháng 4, khi cái nắng không còn dịu nhẹ nữa, tạm rời xa nhịp sống ồn ào, náo nhiệt, vội vã nơi thành phố, anh và cô lòng vòng quanh phố cổ Hội An, ngắm những chiếc lồng đèn xinh xắn đủ màu sắc được thả trên sông Hoài, những ngôi nhà thực sự rất cổ kính với những căn gác, ban công thật thơ mộng. Anh nắm chặt tay cô đi dạo quanh phố cổ như thể nếu anh thả tay cô ra, cô sẽ biến mất trong cuộc đời này. Bàn tay nhỏ xíu của cô nằm gọn trong bàn tay anh, cô cảm nhận được hơi ấm,sự bình yên khi đi bên cạnh anh..
Yêu anh, cô thêm yêu những nơi anh cùng cô đi đến, yêu thêm loài hoa mà từ trước giờ cô chưa từng biết tên. Những nhánh hoa Jun được trồng trên khắp những con phố nhỏ, quấn leo quanh những cánh cửa trước nhà càng làm cho phố cổ thêm cổ hơn, lung linh hơn. Mùi thươm của hoa Jun thật dễ chịu, sắc hoa phớt hồng hay đỏ xen lẫn nhau mọc thành từng chùm tạo nên 1 bức tranh thật thơ mộng, không biết từ khi nào cô yêu loài hoa đó đến thế.
Yêu anh là cô biết cô tự làm bản thân mình đau, là làm tổn thương đến người con trai yêu cô nhiều hơn cả cuộc sống này. Khánh Trung là người đã âm thầm bên cô suốt gần 10 năm qua, người đã cùng cô đi qua những vui, buồn, khó khăn trong cuộc sống, là người đã luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô.. đem đến cho cô tiếng cười… Vậy mà tình cảm cô dành cho Khánh Trung thật hời hợt …nhưng cô không muốn làm cho Khánh Trung bị tổn thương. Đã bao nhiêu lần cô nói với Khánh Trung rằng: tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu…Nhưng Khánh Trung không quan trọng điều cô nói.
-Chỉ cần em cho anh cơ hội ở bên cạnh em, anh sẽ làm cho em yêu anh.
Cô biết Khánh Trung yêu cô nhiều nhưng tình yêu của cô lại dành cho anh. Khánh Trung đã ở bên cạnh cô suốt gần 10 năm qua chỉ mong được 1 cái gật đầu của cô, chỉ mong cô đồng ý làm vợ anh..Vậy mà cô lại…

Một ngày cuối tháng 6, tránh cái nắng nóng của TP Biển, cái nắng gay gắt của Miền trung để đi du lịch cùng công ty lên Đà Lạt. Cô muốn gặp anh. Đà Lạt có anh nên Đà Lạt đẹp hơn trong mắt cô. Sáng sớm cô đặt chân đến Đà Lạt, đến mảnh đất mà cô yêu thích, đến mảnh đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kì diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Đến Đà Lạt, cô như quên đi mọi cảm giác ưu phiền, những lo toan bề bộn, những bụi bặm phố phường… chỉ còn mây trời, cảnh sắc lãng mạn, hùng vĩ của núi trời.
Cô tránh ánh nhìn của anh, cô sợ nếu cô bước về phía anh, cô sẽ không còn là cô nữa.Đêm cuối cùng ở lại Đà Lạt anh điện thoại cho cô. Cô đắn đo nhưng cuối cùng cô vẫn không vượt qua được con tim mình. Anh nắm tay cô dạo quanh hồ Xuân Hương, trên những con đường rợp bóng thông. Cái se lạnh của Đà Lạt về đêm khiến cho tay anh nắm tay cô thật chặt, khiến cho cô như muốn nép mình vào anh hơn. Anh và cô chọn cho mình 1 góc nhỏ bên bờ hồ, cạnh những hàng thông reo.
-Tại sao em yêu anh?
Đây là lần đầu tiên anh hỏi cô về điều đó.Và đó cũng là câu hỏi cô đặt ra cho bản thân mình suốt thời gian dài.Tại sao cô lại yêu anh nhỉ?
Cô nhìn vào mắt anh thật lâu,cười hiền
-Tại vì anh là thần tượng trong em, chỉ đơn giản thế thôi.
-Còn anh,tại sao lại yêu em?
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, ở bên cạnh anh cô thấy mình thật sự nhỏ bé.
-Anh cũng không hiểu tại sao anh lại yêu em như thế. Từ cái cảm giác mến rồi chuyển sang thành yêu lúc nào anh cũng không hay biết nữa. Ở bên em, anh có cảm giác thật đặc biệt.
Anh đặt vào môi cô nụ hôn dịu dàng giữa đất trời đầy sao của Đà Lạt, anh muốn anh và cô cùng hòa nguyện vào nhau…Nhưng bản thân cô lại sợ, cô sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cô sợ làm cho người yêu thương cô nhất phải đau lòng… Cô yêu anh nhưng để thuộc về anh trọn vẹn thì cô chưa sẵn sàng cho điều đó.
-Anh à,cho em thời gian được không?
-Anh sẽ luôn tôn trọng em, sẽ không làm em đau, sẽ không làm điều gì nếu em không muốn.
Anh ôm cô vào lòng chặt hơn, bàn tay anh siết mạnh, cô cảm nhận được trái tim anh đập loạn nhịp. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh như thế, chỉ muốn được anh ôm vào lòng, như thế là quá đủ với cô.
Biết bao lần cô tự hỏi bản thân mình liệu giữa cô và anh đã từng có tình yêu hiện hữu hay chỉ là khoảnh khắc cảm xúc của ai đó đi lạc?
4 tháng trước ngày cưới…
Cô đồng ý lời cầu hôn của Khánh Trung vào 1 buổi chiều hoàng hôn khi cái nắng đang tắt dần trên bờ biển, khi những con sóng đang đua nhau xô vào bờ. Khánh Trung không lãng mạn, không nến cũng không hoa. Với cô, tình cảm Khánh Trung dành cho cô gần 10 năm qua đủ để cô đồng ý theo anh đến cả cuộc đời này. Cô không yêu anh nhiều như cô mong muốn nhưng cô sẽ cố gắng để trở thành 1 người vợ hiền, đảm đang,1 nàng dâu thảo,1 người mẹ tuyệt vời của các con anh, cô tự hứa với lòng mình như thế.
3 tháng trước ngày cưới…
Chiều đang buông dần xuống, ánh đèn điện thành phố bắt đầu lên đèn. Ánh đèn lung linh đủ sắc màu càng làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố về đêm. Anh và cô chọn cho mình 1 quán café ngay bên bờ Sông Hàn.
-Em đang suy nghĩ gì thế?
Câu hỏi của anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô.
-Em đang nghĩ về em,về anh…và cả về mối quan hệ của chúng ta.
Cô cười Trong cô biết bao cảm xúc đan xen lẫn nhau. Cô ước giá như cô không yêu anh thì hay biết mấy, cô sẽ không suy nghĩ gì nhiều, cô sẽ không cảm thấy mình có lỗi, day dứt,dằn vặt với Khánh Trung, với chị - vợ anh.
Cô không hiểu tại sao cảm xúc trong cô lại lẫn lộn như thế. Yêu anh nhưng cô luôn muốn nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc bên chị, chị sẽ là ngôi nhà bình yên nhất để anh trở về sau những bon chen vất vả của cuộc sống này. Đôi lúc cô cảm thấy ghen tị với niềm hạnh phúc của chị.
Anh yêu chị, với anh, chị là niềm hạnh phúc, là người vợ tuyệt vời nhất. Cô biết điều đó. Vậy thực ra tình cảm anh dành cho cô là gì? Liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là phút say nắng nhất thời? Anh có tham lam quá không?
2 tháng trước ngày cưới..
Càng ngày hình ảnh anh, giọng nói anh, nụ cười của anh càng xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cô. Cô đang tự hành hạ bản thân mình khi nỗi nhớ về anh ngày càng da diết. Cô ước, cô đủ can đảm để bên anh 1 ngày trọn vẹn, 1 ngày duy nhất. Chỉ 1 ngày thôi, cô không muốn suy nghĩ gì nữa hết, chỉ 1 ngày thôi, cô sống cho cảm xúc của riêng mình.
1 tháng trước ngày cưới…
Chỉ 1 tháng nữa thôi cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Với 1 người con gái đó là ngày quan trọng nhất, tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cô nhìn thấy trên nét mặt Khánh Trung nụ cười hạnh phúc khi Anh đang háo hức chuẩn bị cho lễ cưới. Đó là ngày mà anh mong đợi suốt gần 10 năm qua, là ngày mà anh cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Còn cô thì sao?
10 ngày trước ngày cưới..
Cô biết!
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Với cô, để xóa bỏ kí ức về anh thật là khó. Cô biết, cô chỉ có thể là tiếng cười khỏa lấp những lúc anh trống trải, cũng có lúc anh nhớ cô thật đấy nhưng chỉ tựa như gió mặt hồ gợn sóng mà thôi. Cô biết mình không đủ dũng cảm quay lưng trước chính cơn bão của lòng mình nên…cô vẫn sẽ nhớ anh, sẽ giấu anh trong 1 góc nhỏ của trái tim mình..Cô sẽ không cố gắng để xóa hình ảnh của anh nữa…cô cứ để nó tự nhiên.. đến lúc có thể quên được anh thì cô sẽ quên thôi.
Cô sẽ phải bắt đầu cho mình cuộc sống mới, 1 cuộc sống mà cô sẽ đi trọn với Khánh Trung suốt cuộc đời này. 28 tuổi, cô đã chẳng còn trẻ để rong ruổi với những ước mơ xa,chẳng còn đủ niềm tin để đứng lên nếu bước hụt chân lần nữa. Cô tin, 1 ngày không xa nữa, cô sẽ yêu Khánh Trung với con tim trọn vẹn và ngày ấy, nụ cười trên môi cô sẽ tỏa nắng.
Tác giả: Bảo Trân
Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù
Kỹ Thuật: Nhím Xù
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Sống Chân Thành Để Nhận Chân Tình (Blog Radio 867)
Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, những người ta gặp, những mối quan hệ xung quanh luôn ảnh hưởng và khiến cuộc đời ta thay đổi. Đừng vì cái tôi mà đánh mất những người thân yêu nhất.

Tập Làm Người Hạnh Phúc (Blog Radio 866)
Mỗi ngày chỉ là quá khứ của ngày mai. Chi bằng cứ hướng tới ngày mai bằng tình yêu cho mọi người.

Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy (Blog Radio 865)
Nhân quả vẫn tồn tại dù bạn có tin hay không. Và chắc chắn đến thời điểm đủ duyên, những nhân chúng ta gieo sẽ trổ quả.

Thấu Hiểu Trái Tim Mình (Blog Radio 864)
Khi những khó khăn, bão tố không ngừng ập đến ta có đủ can đảm để tĩnh lại và nghĩ xem tại sao đến giây phút này ta vẫn còn đang sống.

Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do (Blog Radio 863)
Hãy dũng cảm một lần nói ra câu chia tay và hiên ngang rời khỏi cuộc đời người đó. Bắt đầu cuộc sống mới của mình để không lãng phí năm tháng thanh xuân người con gái

Vẫn Yêu Người Cũ (Blog Radio 862)
Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên tôi hay lên mạng tìm kiếm một cái kết nối gì đó. Tôi cần một ai đó, người lạ cũng được, để họ lắng nghe tôi lúc này.

Nhật Ký Chữa Lành (Blog Radio 861)
Sáng nay thức dậy, lòng tôi bỗng trào dâng một tình yêu dành cho chính mình. Tôi muốn mặc đẹp hơn, bất chấp công việc hôm nay thế nào. Một cảm giác yêu thương và hân hoan.

Nhờ Gió Gửi Đến Em Nụ Cười An Yên (Blog Radio 860)
Tôi từng quanh quẩn hoài với những hồi ức, ngần ngại chẳng dám xóa bỏ chúng khỏi cuộc đời. “Từng ấy kỉ niệm, từng ấy niềm vui cơ mà, sao mà có thể từ chối sự hiện diện của chúng đây…” Tôi từng đắn đo nhấn nút “xóa tất cả” những tấm hình, những câu chuyện đã lưu, những dòng tin nhắn đã gửi. Nhưng lại lấp lửng chẳng dám chạm tay vì sợ nhỡ đâu một ngày lại tìm đến nó, cần đến nó như để tìm thêm một chút động lực thì sao?

Mình Sống Đời Mình Chẳng Ảnh Hưởng Đến Ai (Blog Radio 859)
Ngày đó ông bà cũng không ưng dượng, vì hoàn cảnh nhà dượng khó khăn lại đông anh em, trên có mẹ già, dưới có em nhỏ ông bà sợ dì lấy dượng sẽ phải chịu khổ, ra sức can ngăn, nhưng dì thương dượng lại cứ mãi cứng đầu cứng cổ đến cùng.

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Blog Radio 858)
Mưa ngớt. Không khí mát mẻ và trong lành, khác hẳn với những ngày nắng như thiêu như đốt suốt một tuần ròng rã. Chim hót véo von trên cành na, nhảy nhót chuyền cành làm cho những hạt mưa còn đọng lại rớt xuống trên đầu chú mèo nhỏ xinh, tinh nghịch đang rình rập, nô đùa.