Phát thanh xúc cảm của bạn !

CXAN 214: Màu hoa đỏ

2014-07-26 00:15

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Hằng Nga

CXAN - Mùa thu không chỉ là mùa lãng mạn của những chiếc lá vàng rơi, mùa của sắc trời tím biếc mà còn là mùa biết ơn, mùa tưởng nhớ những người lính đã hy sinh, đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập của dân tộc. Cả nước đang hướng về mùa thu tháng bảy để nhắc đến những tấm gương anh dũng, những người lính còn đó cuộc sống nhưng hình hài, sức khỏe không còn nguyên vẹn.

***

Tháng bảy, cuối hạ đầu thu là lúc chúng ta tưởng nhớ những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, đất nước. Trong tôi bỗng vang vọng những câu thơ vừa mang đầy khí thế vừa đượm nỗi buồn man mác của “người ra đi đầu không ngoảnh lại”.

“Ta biết người buồn chiều hôm trước,

Bây giờ mùa hạ sen nở nốt.

Một chị, hai chị cũng như sen.

Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.


Ta biết người buồn sáng hôm nay,

Trời chưa mùa thu tươi lắm thay!

Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc.

Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay.


Người đi? Ừ nhỉ! Người đi thực.

Mẹ thà coi như chiếc lá bay.

Chị thà coi như là hạt bụi.

Em thà coi như hơi rượu say”.


(Tống biệt hành, Thâm Tâm)

Họ ra đi quyết một lời thề, chưa giết hết giặc chưa về quê hương. Trong khoẳng khắc cuối hạ đầu thu với một ngày kỉ niệm rất quan trọng với đất nước, ngày Thương binh – liệt sĩ 27/07 là dịp để chúng ta tưởng nhớ các anh hùng dân tộc. Trong CXAN của tuần này, xin mời các bạn lắng nghe những cảm nhận của tác giả Bằng lăng tím về ca khúc “Màu hoa đỏ” – một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến.

màu hoa đỏ, hoa chuối

***

Mùa thu không chỉ là mùa lãng mạn của những chiếc lá vàng rơi, mùa của sắc trời tím biếc mà còn là mùa biết ơn, mùa tưởng nhớ những người lính đã hy sinh, đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập của dân tộc. Cả nước đang hướng về mùa thu tháng bảy để nhắc đến những tấm gương anh dũng, những người lính còn đó cuộc sống nhưng hình hài, sức khỏe không còn nguyên vẹn.

“Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về”.


Những người lính - họ đã ra đi từ những miền quê “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá”, từ những mái tranh nghèo xa xôi, hẻo lánh. Họ từ biệt mẹ già thương kính, từ biệt vợ con yêu quý, “Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.”. Có những người may mắn hoàn thành nhiệm vụ nguyên vẹn trở về, có những người “ vết chân tròn trên cát”, và có những người ra đi mãi mãi…

“Dòng tên anh khắc vào đá núi. Mây mờ hoá bóng tre xanh. Chiều biên cương trắng trời sương núi. Mẹ già mỏi mắt nhìn theo”.

Giữa cuộc đấu tranh đầy gian khổ, họ “gục lên súng. mũ bỏ quên đời” vì bệnh tật, vì bom đạn của kẻ thù. Họ nằm xuống chỉ một nấm đất, chỉ kịp vội khắc tên lên dòng đá. Họ nằm xuống, đồng đội thương tiếc họ, đất nước thương nhớ họ, cả những đám mây kia cũng tôn kính, hóa thành bóng tre như che chở họ, như khẳng định sự hy sinh buất khuất, kiên cường kia là bất tử.

“Việt Nam ơi! Việt Nam. Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con.”

Có nỗi đau nào hơn thế. Mòn mỏi chờ đợi tin con, có còn lại những gì hay chỉ nghe tin báo tử để rồi lòng mẹ quặn thắt,“ nước mắt mẹ không còn để khóc cho đứa con thân yêu, núm ruột của mình”, tóc mẹ càng bạc trắng như sương núi, như khói lửa chiến trường. Việt Nam ơi! Việt Nam. Sao tình mẹ thiêng liêng đến thế, cao cả đấn thế!

“Việt Nam ơi! Việt Nam. Ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn.”


Sự hy sinh đó là bất tử. Anh đã ngã xuống cho màu hoa đỏ hồi sinh cháy rực cả một góc trời, cháy rực muôn đời, muôn thế hệ như màu máu, màu cờ, màu chiến thắng của dân tộc ta.
Giọng hát của Trọng Tấn đã thôi vang nhưng cái giai điệu tha thiết hào hùng kia còn ngân mãi, vẫn đưa tôi về những tháng năm chiến tranh khốc liệt, về cái thời cả nước “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Để rồi càng thấm thía và nhớ ơn trước hàng vạn, hàng triệu tấm gương chiến đấu anh dũng của những anh lính cụ Hồ, sự hy sinh của những người vợ, người mẹ Việt Nam để chúng ta có cuộc sống hoà bình hôm nay.
  •  Bằng lăng tím
Ông nội trong trí tưởng tượng

Từ khi may mắn được sinh ra trên cõi đời này, cho tới bây giờ, khi đã là một cô gái 18 tuổi, chưa một lần trong đời nó có cơ hội cất lên một tiếng gọi rất đỗi bình thường "ông nội". Trong khi xung quanh nó, bao nhiêu bạn bè gọi ông nội chúng quá dễ dàng. Đôi khi nó ước được như chúng bạn. Trong kí ức của nó không hề có chút kỉ niệm nào về ông nội. Ông đã đi xa, từ khi nó còn chưa xuất hiện trên cõi đời này.

Nó chỉ được trông thấy ông nội nó qua tấm ảnh đen trắng đã cũ kĩ đặt trên bàn thờ nhà nó. Tấm ảnh từ ngày xửa ngày xưa. Trong ảnh vẽ chân dung một anh lính trẻ, với đôi mắt xa xăm. Nó ấn tượng nhất là đôi mắt. Cộng thêm lời kể của bà nội, trong tâm trí nó hiện lên một người ông tưởng tượng, một ông nội hiền từ đôn hậu, khoác trên mình bộ quân phục đã ngả màu nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi lạ thường.

màu hoa đỏ, hoa chuối

Hình ảnh ông nội làm sáng chói cả bầu không gian trí não của nó. Nó không thấy ông cười nhưng cặp mắt nhìn nó thật trìu mến. Nó không hề biết đến cảm giác đau đớn khi mất đi người ông thân yêu vì ông nội nó ra đi quá sớm. Càng lớn nó mới càng cảm nhận rõ sự thiếu vắng bóng dáng người ông trong gia đình. Và có lẽ, từ ngày đi học xa nó đã biết nhớ ông, thấy nhớ ông nhiều hơn. Nó tìm bóng dáng ông nó trong những bài học lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mĩ. Nó muốn tìm đích danh thằng Mĩ nguỵ nào đã xô ông nội nó ngã xuống mảnh đất Tây Nguyên xứ lạ và nằm mãi ở đó mà không một lần trở về gặp nó, để mà băm vằm, xé xác tên ấy ra thành trăm nghìn mảnh. Rồi nó lại thấy rất tự hào và hãnh diện, bởi ông nội nó là một người lính kiên cường và bất khuất, hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc. Vì lẽ đó mà ông đã bỏ lại nó trong nỗi nhớ thương không hình không lượng.

Có những khi, nó gan góc vượt qua cả thực tại, tìm đến với cõi tâm linh huyền bí. Nó thấy ông nội nó đang nằm dưới tầng đất dày và nặng, ẩm ướt và lạnh lẽo. Nó có cảm giác khó thở khi thấy tầng đất nặng trịch ấy đang đè lên thân thể ông. Nó thấy buốt lạnh khi trông ông nó trong bộ quần áo mỏng manh. Và đau nữa. Nó thấy đau khi chứng kiến ông nó quằn quại với vết thương đầm đìa máu. Và nó đã khóc. Nó thương ông nó quá. Nằm lại xứ lạ phương xa, với một nấm mồ vô danh. Hay có khi còn không có được một tấm bia mộ mà bị chôn vùi nơi chiến trường máu lửa. Tất cả còn lại sau chiến tranh chỉ là 4 chữ "Tổ Quốc Ghi Công". Nó thấy xót xa quá. Lang thang theo mây theo gió, tâm hồn nó đi lạc tới viễn cảnh ông nó trở về với chị em nó. Vui thật! Tất nhiên rồi, nó sẽ thoải mái mà gọi ông nội. Nó có gọi tới hàng nghìn lần, gọi thật to hay hét toáng lên đầy kiêu hãnh hai chữ ấy thì cũng không ai dám bắt phạt nó lấy một xu lẻ nào.

Mỗi sáng, trước khi đi học, nó sẽ trông thấy ông nội tập thể dục. Sáng chủ nhật nó sẽ cùng ông chạy thể dục vòng quanh thị trấn và thả hồn trong cảnh sắc bình yên của buổi ban mai. Sau bữa cơm,ông nội sẽ gọi bé Hà lấy tăm, rót nước cho ông, và rồi ông trìu mến xoa đầu con bé. Tối đến, theo thói quen, ông nội bật chiếc đài cũ, lắng những mẩu tin, bài báo. Ông nằm gác một tay lên trán, một tay vỗ vai cu Bi đã ngủ lăn từ lúc nào. Tết đến bốn mẹ con đi sắm Tết, sẽ sắm cho ông bà nội những bộ quần áo mới thật đẹp. Nó sẽ tranh phần lì xì cho ông.

Gia đình nó sẽ có một cái Tết ấm cúng, sum vầy. Tất nhiên có cả ông nội.

Phải chăng lang thang quá rồi. “Quay lại đi!” - Nó tự gõ đầu mình

“Ông nội ơi! Hôm nay giỗ ông, con không về thăm ông được. Tết này, con sẽ về sớm, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thật tươm tất, giúp bố gói bánh chưng, giúp mẹ xây mâm ngũ quả để đón ông về với gia đình mình!”.
  • Windy Ngọc
  • Bản nhạc sử dụng trong CXAN 214: Màu hoa đỏ (ST Thuận Yến) bản Trọng Tấn hát và bản Trang Nhung hát.
  • Cảm xúc âm nhạc được thực hiện bởi Hằng Nga và Dalink Studio Group.

music for soul

Click vào đây để tham gia chương trình Music for soul

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top