Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh

2024-11-06 19:00

Tác giả: Hà Diệp


blogradio.vn - Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.

***

Một năm có 24 tiết khí, ứng với bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nào tiết lập xuân, tiết xuân phân, lập hạ; nào tiết tiểu hàn, tiết vũ thuỷ, tiết thanh minh,... Bởi lịch tiết thường bắt đầu vào những ngày tương đối cố định theo lịch dương, mà nay người ta vẫn thường tính tháng, tính năm theo lịch ấy.

Tháng chín lịch dương thường trùng vào tiết bạch lộ. Khi đất trời chuyển mình sang thu, cũng là lúc tiết bạch lộ đang về. Tiết Bạch Lộ ghé qua, mang theo sương trắng mỏng manh đọng trên tán cây, ngọn cỏ, báo hiệu mùa thu đã về. Không gian như ngưng đọng, thời tiết dịu mát với ánh nắng ban ngày ấm áp và gió đêm se lạnh. Đó là tiết khí đẹp nhất năm với những như lắng lại, khiến lòng người dễ rung động trước vẻ đẹp tinh khôi, thanh khiết của đất trời.

Tháng chín dương lịch thường trùng với tiết Bạch Lộ, thời điểm đất trời chuyển mình rõ rệt sang thu. Lúc này, không gian như khoác lên mình tấm áo mới với những giọt sương trắng mát lạnh, tinh khôi. Sương trắng mỏng manh, khẽ khàng đọng trên tán cây, ngọn cỏ, như lời chào của mùa thu, dịu dàng mà e lệ. Ánh nắng ban ngày vẫn ấm áp, nhưng khi đêm về, làn gió lạnh se sẽ luồn qua từng góc phố, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đây được xem là tiết khí đẹp nhất trong năm, khi dòng thời gian tựa hồ như chậm lại, lắng đọng, để có dịp cảm nhận trọn vẹn sự thanh khiết, tĩnh lặng của đất trời, không khỏi khiến lòng người rung động. Gió thu nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi, như báo hiệu sự thay đổi không chỉ của mùa thu, mà còn của lòng người.

Tiết bạch lộ thường là lúc diễn ra đêm hội trăng rằm, vì thế khoảng thời gian này, mặt trăng sáng tỏ nhất. Đêm ấy, dòng sông tĩnh lặng trải dài trước mắt, những ngọn đèn hoa đăng chầm chậm trôi. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, khiến cảnh vật trở nên huyền ảo lạ thường. Ta thả lòng mình hòa vào không gian ấy, lặng lẽ, yên bình mà nôn nao khó tả. Khoảnh khắc đẩy ngọn đèn trôi đi, lòng ta thầm cầu mong bình yên và hạnh phúc.

Đêm ấy, dòng sông tĩnh lặng trải dài trước mắt, những ngọn đèn hoa đăng chầm chậm trôi. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, khiến cảnh vật trở nên huyền ảo lạ thường. Ta thả lòng mình hòa vào không gian ấy, lặng lẽ, yên bình mà nôn nao khó tả. Khoảnh khắc đẩy ngọn đèn trôi đi, lòng ta thầm cầu mong bình yên và hạnh phúc.

Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.

Nàng đứng dậy, nhấc gót bước lên cầu, và đôi chân ta dường như cũng vội vã, muốn cất bước theo nàng trong vô thức. Chúng ta chỉ nói với nhau vài câu chuyện vụn vặt, nhưng dường như từng lời nói của nàng đều khắc sâu vào lòng ta. Nụ cười của nàng mang theo chút gì đó vừa ngọt ngào, vừa đượm buồn, như thể nàng biết rằng giây phút này sẽ chẳng thể kéo dài.

Chúng ta đi dạo trên cây cầu gỗ cũ kỹ. Tuy chân bước nhẹ nhàng, nhưng trong lòng ta, cảm giác chông chênh và một loại cảm giác lo sợ thật kì lạ đã bắt đầu dâng lên. Nụ cười của nàng đượm buồn còn ánh mắt long lanh nhưng như chưa đựng điều gì sâu thẳm lắm. Lòng ta cũng dâng lên một loại cảm giác lo sợ thật kì lạ. Ta có cảm giác như phút này sẽ vụt mất đi bất cứ lúc nào nhưng cũng sẽ ở lại trong lòng ta mãi. Thật kỳ lạ, ta lo sợ, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình mong muốn nhiều hơn.

Nàng dừng lại, nhìn xa xăm về phía chân trời. "Ta phải đi rồi," nàng khẽ nói, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến lòng ta nhói đau. Ta chưa kịp nói lời nào, chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng nàng dần khuất xa, hòa vào dòng người tấp nập, như thể nàng chưa từng tồn tại.

Gió thu vẫn thổi, cuốn theo lá vàng rơi rụng khắp nơi. Ta đứng đó, dưới ánh trăng đã bắt đầu nhạt nhòa, cảm giác trống trải và quặn thắt len lỏi len lỏi dội vào trái tim, như nhấn chìm ta trong một vũng vùng nước sâu khiến ta ngạt thở. Nàng tựa gió thu, đến và đi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng để lại trong trái tim ta một vết hằn sâu kín, không thể phai nhòa.

Năm tháng trôi đi, mỗi khi đến tiết Bạch Lộ, ta lại thả đèn hoa đăng, ruột gan cồn cào mong được trở về đêm trăng ấy. Và dù biết rằng khoảnh khắc ấy sẽ không bao giờ trở lại, ta vẫn không thể kìm lòng nhớ lại hình bóng nàng, ánh mắt nàng, và cả nụ cười thoáng buồn kia. Tất cả ký ức không thể chôn vùi ùa về, len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim ta.

Thoảng nghe, có tiếng ai ngâm trong gió

"Vừa lúc tiết Bạch Lộ mùa gió nổi trỗi dậy tương tư

Nhành hoa mai đến muộn hòa vào câu chuyện nơi trà quán

Ta dùng dòng chữ nho chôn dấu đoạn chuyện xưa

Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt người xưa..."

Và một mùa gió thu ấy, khi ghé lại quán trà nhỏ ven đường, chút tâm tư của ta hóa thành hiện thực. Ta lại chạm mắt nàng, qua ô cửa nhỏ, nhưng chỉ trong giây lát, và nàng lại lướt đi. Câu chuyện của chúng ta hòa vào câu chuyện trà quán. Thời gian khiến ta thay đổi nhưng dường như dáng vẻ nàng vẫn giống hệt lần đầu hai ta gặp gỡ.

Hai lần gặp gỡ thoáng qua ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Từ đấy trở về sau, trong lòng ta, tiết Bạch Lộ không chỉ là mùa của sương thu, mà còn là mùa của những ký ức về nàng, về một đêm trăng rằm lấp lánh đèn hoa đăng, về cây cầu nơi ta lần đầu gặp gỡ và về lần ấy ta đánh rơi bút mực khi chạm phải ánh mắt quen thuộc của nàng.

Ngửa đầu trông trăng, thấy vầng trăng tròn vành vạnh. Trăng treo cao giữa nền trời thăm thẳm, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, tựa như chạm vào lòng người. Gió thu lướt nhẹ qua tán ngô đồng, thì thầm khúc hát chuyển mùa. Lúc này, đêm trăng yên tĩnh, trăng hạ mình như sà xuống, chỉ còn cách cung tường một bước. Ánh sáng ấy phản chiếu vào mắt, như thể chiếu rọi cả dòng ký ức đã cũ mà ta từng cố quên.

Ta ngồi lặng đi, như người lữ khách quay về bên quán trà ven đường, nơi từng có những buổi chiều ngồi kể nhau nghe câu chuyện cũ. Nhành hoa mai đến muộn, không kịp nở, trong khoảnh khắc mà ta chờ đợi đã lâu, chợt len lỏi vào ký ức, hòa cùng dòng chuyện nơi quán trà nhỏ.

Có lẽ, cuộc đời mỗi người đều có những đoạn chuyện riêng, những ký ức không thể cất thành lời, chỉ biết dùng đôi dòng chữ nho nhỏ để chôn giấu. Nhưng dẫu có chôn sâu bao nhiêu, ta vẫn biết chắc một điều: thời gian có thể trôi, nhưng những mảnh ký ức, những câu chuyện từng là máu thịt của cuộc đời, vẫn sẽ ở lại, âm thầm mà vĩnh cửu.

© Hà Diệp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Đơn Phương Là Không Thể Nở Hoa Nhưng Lại Muốn Nẩy Mầm | Radio Tình Yêu

Hà Diệp

Mình là một đứa trẻ tập lớn mộng mơ và yêu viết, mình viết về những chuyện quanh mình, những người quanh mình và về chính cuộc đời mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

Ngôi nhà tiền kiếp

Ngôi nhà tiền kiếp

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?

Giấc mộng và hiện thực

Giấc mộng và hiện thực

Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Những điều chưa kịp nói

Những điều chưa kịp nói

"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

back to top