Lữ hành
2025-06-02 20:10
Tác giả:
Hà Diệp
blogradio.vn - Tôi không phủ nhận. Moscow mùa đông có một điều gì đó khiến tôi luôn muốn quay về. Có thể là những con đường rực sáng ánh đèn, có thể là những quán cà phê nhỏ với hương chocolate nóng, hoặc có thể chỉ đơn giản là vì có anh ở đây.
***
Tôi gặp anh vào một ngày mùa đông.
Moscow lạnh và rộng lớn. Tuyết phủ trắng những mái nhà, làm mờ đi ranh giới giữa vỉa hè và lòng đường. Người ta vội vã đi qua quảng trường, vùi mặt vào những chiếc khăn len dày, cẩn thận bước trên nền đá trơn. Tôi đứng đó, giữa dòng người lạ, hai tay đút trong túi áo khoác, ngước nhìn lên những tòa nhà cổ kính. Mái vòm của nhà thờ Saint Basil rực rỡ một cách lạ kỳ giữa bầu trời xám.
Anh xuất hiện như một vệt màu giữa khung cảnh ảm đạm ấy - một người lữ hành, cũng như tôi. Một chiếc áo khoác dài lấm tấm tuyết, một đôi mắt sâu như những con đường tôi chưa từng đi qua. Anh hỏi tôi có phải cũng là một kẻ xa lạ ở thành phố này không, tôi cười và bảo rằng tôi là một kẻ xa lạ ở mọi nơi.
Chúng tôi không vội vã thân quen. Moscow là một thành phố không dễ dàng mở lòng, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai kẻ xa lạ rồi cũng trở thành những buổi dạo bước dài hơn, từ những con phố cổ lát đá đến những quán cà phê nhỏ bên dòng sông đóng băng.
“Em đến từ đâu?” Anh hỏi tôi vào một buổi tối, khi tuyết rơi lặng lẽ ngoài ô cửa kính.
“Từ một nơi không quan trọng.” Tôi đáp, xoay nhẹ chiếc cốc sứ ấm trên tay.
“Vậy em sẽ đi đâu?”
Tôi cười. “Một nơi nào đó. Còn anh?”
Anh cũng cười. “Bất cứ đâu.”
Và thế là chúng tôi đi cùng nhau.
Từ Moscow, chúng tôi lên những chuyến tàu xuyên đêm, băng qua những cánh rừng taiga rộng lớn của Siberia. Chúng tôi đến những ngôi làng bị chôn vùi trong tuyết, nơi những ngọn đèn vàng hắt ra từ cửa sổ nhỏ, nơi những người dân bản địa kể cho chúng tôi nghe về những mùa đông dài đằng đẵng và những mùa hạ rực rỡ khi hoa dại nở tràn trên cánh đồng. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng lạnh giá nhất, khi hơi thở hóa thành khói trắng, khi chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường ray vang vọng trong màn đêm.
Rồi mùa hạ đến.

Siberia vào hạ là một điều kỳ diệu. Những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời, những quả mọng chín đỏ trên cành, những dòng sông tan băng chảy cuồn cuộn qua những thung lũng. Chúng tôi ngủ dưới bầu trời đầy sao, giữa những rừng thông rậm rạp, lắng nghe tiếng gió hát qua từng tán lá. Anh bảo rằng thế giới rộng lớn đến mức chúng tôi có thể đi mãi mà không bao giờ chạm đến tận cùng. Tôi tin điều đó.
Chúng tôi cứ thế đi qua những năm tháng, qua những vùng đất, qua những mùa tuyết và nắng.
Và mỗi khi đông về, chúng tôi lại quay trở lại Moscow.
Lần đầu tiên tôi và anh đón năm mới ở Quảng trường Đỏ, tuyết rơi dày trên vai áo.
Không khí tràn ngập mùi rượu vang nóng, mùi bánh mật ong, mùi gỗ cháy từ những quầy hàng dọc phố. Những dây đèn giăng trên những cành cây trụi lá, phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của những đứa trẻ. Ở chính giữa quảng trường, một cây thông khổng lồ đứng sừng sững, rực rỡ ánh sáng và những quả châu lấp lánh.
Chúng tôi đứng giữa hàng ngàn người xa lạ, nhưng tôi cảm thấy thế giới lúc ấy thật gần gũi. Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấm áp giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông nước Nga.
“Chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi.” Tôi nói, giọng lẫn trong tiếng nhạc Giáng sinh từ loa phát ra.
“Nhưng có vẻ cuối cùng, em vẫn thích nơi này nhất.” Anh khẽ cười.
Tôi không phủ nhận. Moscow mùa đông có một điều gì đó khiến tôi luôn muốn quay về. Có thể là những con đường rực sáng ánh đèn, có thể là những quán cà phê nhỏ với hương chocolate nóng, hoặc có thể chỉ đơn giản là vì có anh ở đây.
Khoảnh khắc tiếng chuông đồng hồ ngân vang báo hiệu năm mới đã đến, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Moscow. Tôi quay sang nhìn anh, và nhận ra ánh mắt anh đã dịu dàng tự bao giờ.
Không có những lời hoa mỹ, không có một chiếc nhẫn giấu trong ly rượu hay một khung cảnh được sắp đặt hoàn hảo. Chỉ có tuyết rơi trên mái tóc anh, có hơi thở hóa khói trắng giữa trời đêm, có bàn tay anh siết lấy tay tôi thật chặt.
“Đi cùng anh nhé?” Anh nói.
Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn lên bầu trời lấp lánh pháo hoa, lắng nghe tiếng cười của những người xung quanh, cảm nhận cái lạnh của tuyết và hơi ấm từ bàn tay anh.
Rồi tôi gật đầu.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, vẫn bước qua những mùa đông dài, những mùa hạ rực rỡ, nhưng giờ đây chúng tôi không còn là những kẻ lữ hành đơn độc nữa.
Cuộc đời cứ thế trôi đi, theo cách nhẹ nhàng mà chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Cho đến một ngày, khi những chuyến tàu không còn gọi tên tôi nữa, khi những con đường thôi thúc giục tôi bước đi, tôi ngồi trên một ban công nhỏ ven biển, nhìn ra Địa Trung Hải xanh ngắt trước mắt mình.
Những cánh buồm trắng trôi lững lờ ngoài xa, phản chiếu ánh mặt trời chiều rực rỡ. Những giàn hoa giấy đỏ rực đung đưa trong gió, rải xuống mặt đất những cánh hoa mỏng manh. Dưới kia, những đứa trẻ đang nô đùa trên cát, một cô gái mặc váy hoa xoay người theo điệu nhạc của chiếc radio cũ trong quán cà phê gần đó.
Gió thổi qua mái hiên, nhẹ nhàng như một nụ hôn của biển. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp sống lặng lẽ xung quanh. Tôi biết, đây có thể là nơi tôi dừng lại.
Không phải vì tôi đã mệt mỏi. Không phải vì tôi đã đi qua đủ những con đường. Mà vì tôi biết, ở nơi này, trong khoảnh khắc này, tôi đã tìm thấy một điều còn quan trọng hơn cả những chuyến đi - một cảm giác bình yên, như thể tôi cuối cùng đã thuộc về một nơi nào đó, dù chỉ là trong giây phút này.
Có lẽ, một đời như thế cũng đã đủ.
© Hà Diệp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Của Ngày Mai Sẽ Hạnh Phúc Chỉ Là Không Có Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
















