Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 1)

2023-09-22 05:25

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Trước đây mình luôn là người tìm cậu, nhưng bây giờ cậu luôn bên cạnh, trông chừng, khiến mình cảm thấy bản thân thật tệ hại. Cậu cứ như trước kia, cứ thoải mái đi, mình ổn mà, đừng vì những chuyện xảy ra mà làm như vậy.

***

Bình minh đã đến đánh thức vùng quê yên bình, xung quanh vạn vật bắt đầu một ngày đầy năng lượng. Những cánh chim bay trên cao thi thoảng đậu trên những tán cây cất cất lên giọng hót líu lo,‘‘Ai đậu sữa đậu nành không, sữa đậu nóng không’’ tiếng rao quen thuộc mỗi sáng vang lên tại con hẻm nhỏ. Tiết trời vào đông,  cái rét bắt đầu ghé qua nơi đây khiến cho từng cơn gió như phả hơi lạnh cắt da cắt thịt. Thế nhưng dù có lạnh con đường này vẫn không thể ngừng nhộn nhịp tiếng nói rôm rả của mọi người bắt đầu một ngày làm việc.

Dừng xe trước cổng nhà, Tuấn Anh hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

- Hà Lam, Hà Lam ơi, nhanh lên, muộn học rồi.

Đáp lại cậu là sự im lặng. Gạt chân chống xe, đi thẳng vào căn nhà rộng lớn, Tuấn Anh thở dài lắc đầu ngán ngẩm khi bước vào phòng của Hà Lam. Cậu lấy hết sức gào thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ trên bàn học.

- Muộn học rồi.

Hà Lam giật mình, đôi mắt mơ màng, rồi như dần ý thức được mọi thứ, cô bật dậy:

-  Cái gì, chết tiệt, sao giờ cậu mới đến.

Tuấn Anh cáu gắt:

- Còn trách móc sao? Không mau lên mình để cậu đi bộ đấy.

Thế rồi 5 phút sau cả hai tòn tèn trên chiếc xe đạp tới trường. Hà Lam ngồi sau, lải nhải:

- Dặn thế rồi, đã bảo mua sữa đậu nành cho người ta, có thế cũng quên.

- Cậu im lặng chút đi.

-  Đúng rồi, mình sẽ im lặng, cậu biết là lúc nào không? Là khi mình thành cái xác cứng đờ đó, mình đói sắp chết rồi.

Hà Lam ra giọng bực bội.

- Cậu không chết được đâu.

Tuấn Anh hổn hển đáp.

- Tại sao?

Hà Lam thắc mắc:

- Mình chết trước cậu đấy, ăn gì mà nặng như heo.

- Cậu nói ai là heo chứ, muốn chết không?

Hà Lam vừa hét vừa đập vào vai cậu.

- Á, đau chết được, trong cặp cậu á, nãy mình bỏ vào cặp cậu rồi.

Tuấn Anh vờ kêu, miệng cười tủm tỉm, trêu Hà Lam đúng là việc vui nhất mỗi ngày của cậu.

Tối hôm đó Hà Lam đi đi lại lại trong nhà, mãi đến khi nghe tiếng phanh xe đạp ở ngoài sân, cô vội chạy ra.

- Sao, trông mình đến lắm chứ gì?

- Cậu đến muộn thế, mình sợ chết đi được.

- Bố về trễ nên mình nấu ăn muộn.

-  Cậu ăn rồi sao?

Khuôn mặt Hà Lam lộ vẻ thất vọng:

- Ừm, đừng nói cậu chưa ăn gì nhá.

- Ừ, định rủ cậu đi..., mà thôi, ăn mì gói cũng được.

- Mình đưa cậu đi ăn, đi thôi.

Hà lam còn ú ớ thì đã bị ai đó kéo lên xe.

- Cậu bị bỏ đói 3 ngày sao, ăn từ từ thôi.

Tuấn Anh nói khi thấy điệu bộ hớt ha hớt hải của Lam.

- Mình đói

- Bố mẹ cậu bao giờ mới về thế?

- Chắc 1 tuần nữa.

Tuấn Anh tròn mắt:

- Hả, lâu vậy sao, vậy mình phải sang nhà cậu ngủ 1 tuần nữa.

Hà Lam  ngừng ăn cười chừ:

-  Đúng rồi, phải bán miếng đất đó để trả tiền nợ. Nghe nói làm giấy tờ thủ tục khá lâu nên bố mẹ mình ở lại đó, cũng là số nợ cuối cùng. Cậu suốt ngày nói nhà mình giàu, nhà mình cũng nợ nần... À cậu tính để mình trong ngôi nhà to lớn đó 1 mình sao, chỉ 1 đêm thôi là mình sẽ chết trong sợ hãi.

Tuấn Anh thở dài:

- Thật sự không biết là không có mình cậu sẽ sống như thế nào nữa.

Hà Lam tỏ vẻ đăm chiêu:

-  Mình sẽ không sống nổi thật đấy, cậu xuất hiện từ lúc nào?

Hà Lam xòe tay ra như đang tính toán:

- Từ lớp 3, à không lớp 2 chứ nhỉ. Từ lớp 2 cậu chuyển về đây, vừa nhìn thấy là mình biết cậu sẽ là người bạn thân nhất của mình. Nhìn xem, bây giờ gần hết cấp 3 rồi, thấy suy đoán của mình có đúng không?

Tuấn Anh phì cười:

- Đúng, cậu suy đoán tào lao thì giỏi mà sao học hành chả suy đoán được gì thế, bao năm tớ giải bài hộ cậu, giúp cậu chép phao.

- Suỵt, nói nhỏ thôi, về đi, mau.

Hà lam cắt ngang cuộc trò chuyện vội vã đi ra xe, tuấn Anh nhìn theo chỉ ngao ngán lắc đầu.

Mùa đông lạnh giá đi qua nhường chỗ cho mùa xuân trở lại, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật đua sức vẫy vùng cũng làm cho cuộc sống của con người vì thế mà rạo rực hơn.

- Mấy tháng không gặp rồi cô sinh viên năm nhất,… nè.

Hà Lam ngạc nhiên khi Tuấn Anh đưa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ.

- Cái gì đây.

- Phần thưởng của cậu, mình hứa sẽ tặng cậu món quà nếu như cậu đỗ đại học cùng mình, làm tốt lắm.

Hà lam mỉm cười, ngước nhìn người bạn trước mặt:

- Còn nhớ à?

Tuấn Anh dúi vào tay cô:

- Ơ, cầm lấy này, mọi lần cậu toàn giựt lấy rồi chạy mất hút, còn lo mình rút lại mà. Đừng nói nay lại chê nha.

Hà Lam đưa đôi tay run run, mở ra, một sợi dây chuyền. Cô nhớ lại từ lúc cô và Tuấn Anh đi mua sách ôn thi đại học cô đã vô tình nhìn thấy nó, cô đã ngắm nhìn nó rất lâu. Hóa ra, Tuấn Anh vội lựa mua sách nhưng vẫn để ý đến hành động của cô.

- Thế nào, không thích à?

Hà Lam cười nhẹ lắc đầu:

- Thích lắm, cảm ơn cậu, nào, đeo cho mình đi.

- Hôm nay hiền nhỉ, không quen chút nào?

Tuấn Anh cẩn thận vòng tay ra sau vén mái tóc dài đen mượt của cô, cậu thấy mắt cô đỏ hoe, cậu biết cô đang khóc. Tuấn Anh khựng lại, cậu không biết phải làm gì lúc này, cậu sợ thấy ai khóc mà nhất là khi người đó lại là Hà Lam.

- Cậu ổn không? Hà Lam.

Không nghe câu trả lời. Tuấn Anh cứ để thế, rồi cậu nghe tiếng khóc, cậu đứng im để Hà Lam khóc thật to. Vai cậu ướt một mảng lớn, đôi tay cậu nhẹ nhàng xoa đều trên mái tóc bóng mượt của cô:

- Không sao đâu Hà Lam, sẽ ổn thôi, dù có là chuyện gì.

Trong tiếng khóc nghẹn ngào, giọng Hà Lam lí nhí:

- Mình chia tay.

Tuấn Anh bây giờ mới tắt ngúm nụ cười gượng gạo dư âm từ lúc nãy.

- Mình biết, nên mình đến đây để gặp cậu, đừng buồn nhiều nhé.

- Mình đã quen một tên xấu xa, tên đó đã yêu rất nhiều người. Mình chỉ là trò đùa của người khác thế mà mình đã yêu người ta hết lòng. Mình thật ngu ngốc. Đúng là một gã tồi. Tại sao có thể lừa dối người khác như thế, sao có thể phản bội mình chứ.

Tuấn Anh bật cười, đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Cậu còn cười sao?

Hà Lam bực tức.

- Là ai, là ai đã bỏ hết thời gian đi chơi với mình để dành cho tình yêu đích thực. Gã đó ngay từ đầu đã biết là kẻ đào hoa, cậu thật là.

Tuấn Anh chẹp miệng, lắc đầu.

Hà Lam như nhận ra lỗi lầm của mình cô cúi đầu:

- Mình xin lỗi, chắc cậu buồn mình lắm hả.

- Ừ, bây giờ cậu còn khóc lóc nữa thì mình còn buồn hơn đấy.

- Vậy, không khóc nữa.

Hà Lam đưa tay quệt nước mắt. Tuấn anh cố nín cười trước hành động có phần trẻ con của cô.

- Đúng rồi, vậy thì tốt, cậu vào nhà đi.

Đạp xe về nhà, trong lòng Tuấn Anh rất vui. Cậu nhớ hôm Hà Lam bị tên khốn đó cùng cô gái bên anh ta nói lời tổn thương đến cô, chính tối đó cậu đã đánh hắn một trận tơi tả, đồng thời cũng cho cô gái kia biết hắn ta đã trêu đùa biết bao nhiêu người. Cậu hả hê khi thấy khuôn mặt thảm hại của 2 người họ.

Nhưng rồi, cậu thấy Hà Lam khóc, tim cậu rất đau. Kể từ lúc Hà Lam nói với cậu rằng cô đang hẹn hò, cậu bỗng thấy trong mình khó chịu, như mất đi một thứ gì ấy lớn lao lắm. Phải, đó là tình cảm, cậu không phủ nhận nó. Cậu biết mình đã thích Hà Lam rồi, khi cô không gặp cậu trong lúc hẹn hò, khoảng thời gian đó cậu rất buồn, nhưng cũng không biết làm gì ngoài việc chú tâm vào việc học đại học. Cậu rớt môn khá nhiều, cậu tập trung ôn thi để quên đi nỗi buồn ấy. Cậu tôn trọng quyết định của bạn mình, không hề can thiệp hay làm phiền Hà Lam, thế mà khi biết cô bị lừa dối, cậu đã rất bực tức:

- Hà Lam, sau này mình không cho phép ai làm tổn thương cậu.

Cậu hét thật lớn khi phóng nhanh trên chiếc xe gắn máy, gió thổi mát rười rượi. Trong tiếng gió lồng lộng của mùa xuân, dường như cơn gió réo đến tai ai kia đang ngồi tủm tỉm ngắm nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Trong suy nghĩ của Hà Lam: Tuấn Anh, cảm ơn cậu.

Trời tối, Hà Lam vừa đi học về đã thấy Tuấn Anh ngồi trước cửa phòng trọ. Từ xa, cô đã nhận ra bóng dáng cậu, cô từ từ bước lại đặt tay lên vai Tuấn Anh:

- Sao cậu lại qua đây?

Tuấn Anh cười nhẹ, tay dơ lên:

- Mình mua trà sữa cho cậu.

Hà Lam nhoẻn miệng:

- Wow, sao biết mình thèm ngọt.

Tuấn Anh không trả lời, chỉ đang bận lúi húi dắt xe ra:

- Ra công viên không, tối nay đi chơi đi, có bóng nè. Mình thấy ngoài đó đông lắm.

Ngoài công viên, gió thổi từng đợt mát rượi. Hà Lam ngồi dưới một gốc cây lớn, nhắm mắt tận hưởng từng hơi mát của cơn gió phả vào mặt.

 - Thích nhỉ, lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng khí gió mát thế này đấy. Trước đây ở quê ngày nào cũng có gió, từ khi lên thành phố học, mình còn tưởng những cơn gió không có tồn tại luôn cơ.

Tuấn Anh không nói gì, im lặng ngồi xuống cạnh Hà Lam.

- Cậu nhìn đi, thành phố này đúng là lớn, nhiều ánh đèn, hồi trước mình mong muốn được nhanh đến đây, cơ mà bây giờ thì lại thấy nhớ quê rồi. Ở trên này lúc nào cũng nhộn nhịp, cuộc sống trôi qua rất nhanh, tớ bị cuốn vào nhịp sống hối hả, lâu lâu nhìn lại, thấy bản thân khá mệt.

Hà Lam nhìn xung quanh rồi như sực nhớ ra điều gì đó:

- Nhưng mà, có thấy ai đâu.

Tuấn Anh nhìn ra xa:

- Lúc nãy đông mà, mọi người chắc là tản ra xem bóng đá. Cậu nhìn đi, gần bờ hồ, dưới màn hình tivi lớn.

Vừa nói Tuấn Anh vừa chỉ tay về phía đó:

- Ừm, nhiều người nhỉ, nhưng xem bóng đá có gì vui nhỉ?

Tuấn Anh nhìn Hà Lam tỏ vẻ đăm chiêu trước câu hỏi vô cùng khó hiểu.

‘‘VÀOOOOOOO’’  tiếng bình luận viên hét lớn, mọi người đồng loạt đứng dậy, hô hào.

- Ơ, vào... Vào rồi kìa Tuấn Anh.

Hà Lam gào lên, ôm chầm lấy Tuấn Anh, cô chỉ tay lên màn hình tivi.

Tuấn Anh cười, anh hạnh phúc vì sự tài giỏi của đội nhà và cũng hạnh phúc vì cái ôm thật chặt của ai đó bây giờ.

Sáng hôm đó, đang ngồi làm bài thuyết trình trên thư viện, cơn buồn ngủ bỗng ập đến khiến Hà Lam không đủ tỉnh táo, cô đã mấy đêm không ngủ vì chạy dealine rồi, bỗng nghe tiếng xì xào xung quanh:

- Tội nghiệp quá.

- Thương thật.

- Nghe nói lên thăm con đang đi học.

Tiếng bàn tán được một lúc thì nhỏ bạn cùng làm bài nhóm của Hà Lam từ đâu hớt hải chạy đến:

- Lam,… Lam,… Nói nghe nè.

Hà lam nghe tiếng gọi lớn giật mình quay lại:

- Làm gì mà la toáng cả lên thế.

- Xem tin tức chưa?

- Tin gì?

- Có tai nạn nghe bảo ghê lắm, mình mở lên mà chưa dám xem.

Thế rồi cô bạn đưa điện thoại cho Hà Lam, cô cầm lấy, đó là bài báo rất mới đưa tin về 1 vụ tai nạn thảm khốc. Cô đọc lướt nhanh rồi dừng tay lại khi thấy tấm hình hiện trường.

Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Hà Lam giật mình, là điện thoại của Tuấn Anh.

- Mình nghe đây Tuấn Anh

Đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc. Hà Lam đưa điện thoại ra xem có vấn đề gì không rồi ghé lại sát tai:

- Alo, Tuấn Anh.

Tút Tút Tút.

Điện thoại tắt máy, Hà Lam thấy trong mình đột nhiên lo lắng. Cô nhìn thấy trong ảnh, áo khoác này, áo khoác của nạn nhân sao quen thuộc quá. Đó là chiếc áo lông cừu được phủ bên ngoài lớp da xanh rêu, cô đã từng mua tặng cho ba Tuấn Anh nhân dịp sinh nhật bác ấy. Tuấn Anh hay bắt bác mặc nhiều mỗi khi mùa đông đến, thời tiết lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ ngày Lam tặng áo, không kể là mùa đông, bất cứ lúc nào ra ngoài bác cũng mang theo.

Tim Hà Lam đập nhanh, cô bật điện thoại gọi lại cho Tuấn Anh, thế rồi cô nhìn thấy thông tin cá nhân mang theo của người bị tai nạn. Nước mắt Hà Lam rơi ra, phải rồi, là bác ấy, cô đã hi vọng chỉ là sự trùng hợp nhưng không, đó là sự thật rồi. Thoáng chốc lồng ngực cô nghẹn đi, cô cảm thấy khó thở. Cô chỉ kịp nói thật nhỏ:

- Bài hôm nay cậu hoàn thành dùm mình.

Cô đưa điện thoại cho người bạn, tắt điện thoại rồi chạy đi thật nhanh. Mắt Hà Lam nhoèn đi vì nước mắt, cô nhớ lại những lần bị bố mẹ đánh cô chạy qua nhà Tuấn Anh, bố cậu ấy luôn niềm nở cho cô ở lại. Bác còn bôi thuốc vào vết thương, nấu ăn cho cô, bác luôn mắng Tuấn anh khi cậu ấy dám bắt nạt cô. Bác là một người vô cũng tốt. Từ khi vợ qua đời khi vừa mới sinh, bác đã một mình nuôi dạy Tuấn Anh, chăm lo cho cậu ấy có cuộc sống thật tốt không thiếu thứ gì. Bác luôn nói bác già rồi, Tuấn Anh giao lại cho cô. Hôm nay bác hứa  lên thăm cả hai đứa, còn đem cả giỏ trái cây từ quê lên, cô đau lòng khi nhìn thấy mớ trái cây lăn đầy ngoài đường, có quả bị đè nát. Bác nói sẽ gọt trái cây cho cô, sẽ cho cô quả to nhất ngon nhất tự bác trồng. Bây giờ bác lại bỏ cô đi như thế, tại sao lại như vậy. Cô đau đớn, còn Tuấn Anh, cậu ấy sẽ ra sao, cậu ấy phải làm sao đây.

Mất rất lâu để cô tìm tới được bệnh viện. Cô trông thấy Tuấn Anh, đôi mắt đã đỏ tấy cạn kiệt sức lực, dường như khi quá đau đớn, khóc cũng thể hiện hết được nỗi đau ấy. Hay nước mắt chảy ngược vào trong lòng hay bên trong đã nát tan, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng Tuấn Anh đã đau lắm. Cô chạy đến ôm lấy cậu, đôi tay run rẩy của Tuấn Anh không còn đủ sức để đặt lên vai cô nữa, cô xót xa.

- Tuấn Anh, còn tớ đây, tớ ở bên cậu đây, tớ sẽ ở bên cậu.

Hà Lam ở bên Tuấn Anh không rời nửa bước suốt tang lễ của bố cậu. Họ hàng, hàng xóm ai cũng ở lại, không dám về vì sợ Tuấn Anh sẽ ở một mình, tiếng khóc thút thít cứ đôi lúc vang lên. Sut mấy ngày ấy Hà Lam không ngủ, cô ngồi cạnh Tuấn Anh, cậu ấy gầy đi, khuôn mặt hốc hác vì khóc quá nhiều.

1 năm từ khi bố mất, Tuấn Anh mới dần chấp nhận được rằng, cậu thật sự đã mất đi người mà mình yêu thương nhất. Suốt thời gian đó Tuấn Anh vẫn chăm chỉ học tập, cậu muốn bố biết cậu vẫn sống tốt. Cậu nhận nhiều công việc bán thời gian, cậu học rồi làm, hết làm thì học, cậu không cho mình nghỉ ngơi, không cho đầu óc có cơ hội rảnh rỗi. Cậu ít nói hơn, chẳng bao giờ thấy cậu cười, cậu như trở thành con người hoàn toàn khác. Và người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi đó không ai khác ngoài Hà Lam.

- Về rồi à, tắm rửa nhanh ăn cho nóng nha, hôm nay mình nấu sườn chua ngọt, món cậu thích nhất đấy.

Hà Lam vừa nói vừa cầm đũa đảo lại nồi thịt nghi ngút khói trên bếp. Tuấn Anh đứng đó 1 lúc lâu rồi cười nhẹ.

- Ừm, cậu đợi mình một chút.

Hà Lam ngạc nhiên, cậu ấy vừa cười à, khó nhận ra thật, nụ cười ngày xưa xem ra khó có thể thấy lại rồi.

- Từ mai cậu không cần qua nhà mình nấu ăn cho mình thế này đâu.

Hà Lam ngừng lại:

- Cậu sợ mình thấy phiền à, không sao đâu, mình thích như thế này, ăn cơm cùng cậu.

- Mình không sao thật mà, mình tự nấu được.

Tuấn Anh buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Hà Lam, đôi mắt ấy khiến cô có chút lo sợ:

- Vậy, nếu cậu không thích, từ mai mình không qua nữa.

Hà Lam cười ngượng ngạo, trong lòng có chút tổn thương. Cô không nỡ trách Tuấn Anh, vì cô tự làm theo ý mình nên không quan tâm cảm xúc của cậu:

- Mình xin lỗi, không phải mình không muốn cậu qua đây, chỉ là mình nhìn thấy cậu quan tâm mình quá mức như thế, mình không chịu nổi. Trước đây mình luôn là người tìm cậu, nhưng bây giờ cậu luôn bên cạnh, trông chừng, khiến mình cảm thấy bản thân thật tệ hại. Cậu cứ như trước kia, cứ thoải mái đi, mình ổn mà, đừng vì những chuyện xảy ra mà làm như vậy.

Tuấn Anh giải thích.

Tối đó, dù Tuấn Anh luôn miệng đuổi về, nhưng Hà Lam vẫn âm thầm ở lại ngoài phòng khách, cô nói rằng đây là đêm cuối ở lại nhà cậu. Nửa đêm, Hà Lam nghe tiếng khóc thút thít, cô mở cửa vào phòng Tuấn Anh cậu ấy đang khóc. Hà Lam từ từ bước đến, cô khẽ gọi:

- Tuấn Anh, Tuấn Anh, cậu có sao không?

Tuấn Anh khuôn mặt ướt đẫm, cả người run rẩy. Trông thấy vậy, Hà Lam ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt trán vì nghĩ  cậu  sốt. Hà Lam giật mình khi đôi tay của Tuấn Anh nắm chặt lấy tay cô, đôi bàn tay lạnh toát, môi cậu mấp máy cùng tiếng khóc nghẹn ngào:

- Mình, mình mơ thấy bố. Bố gọi mình đấy.

Hà Lam chỉ khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, nước mắt cũng vô thức rơi:

- Bố cậu luôn ở bên cạnh cậu, bác ấy sẽ buồn nếu thấy cậu cứ khóc như thế này. Cả mình nữa, mình cũng buồn lắm Tuấn Anh à.

Sau đêm đó, không biết Tuấn Anh có phải nằm mơ, có nghe được những lời nói của cô hay không, chỉ biết là cậu cười nhiều hơn, cậu không còn buồn nhiều như trước nữa. Hà Lam thấy vậy, cũng không còn lo lắng về cậu nhiều nữa.

Bình minh đã đến từ lâu, Hà Lam đến muộn mới thức dậy, đôi mắt sưng húp, đỏ mọng, cô nhớ lại cuộc cãi vã đêm qua. Cô đã lớn tiếng với mẹ, cô đã nói rất nhiều lời không đúng, sau khi tắt máy, cô đã khóc rất nhiều vì hối hận. Đã hơn 2 tháng ngày nào cô cũng cãi vã qua những cuộc điện thoại.

Đến bây giờ cô cũng không dám tin, anh trai cô vì bài bạc, cá độ mà nợ nần đến nỗi bố mẹ phải bán nhà để trả. Nhà cô cũng đâu đến nỗi nghèo nàn. Có thật hay không đây? Trước kia cô đã từng thấy anh tuyên thề rằng cả đời này sẽ không dám đi vào con đường ấy một lần nào nữa. Cơ mà bây giờ, sao lại như thế chứ? Bố mẹ bắt cô phải nghỉ học vì không thể đóng học phí nữa. Sau đó cô sẽ đi làm để trả nợ, bố mẹ nghĩ như thế. Cô đã cười nhạt khi nghe lời bố mẹ nói, chuyện của anh trai, sao lại bắt cô phải gánh vác chứ. Không học hành rồi cô sẽ làm gì, cuộc đời cô sẽ ra sao. Bật tin nhắn lên, tiền học phí quá hạn 1 tuần rồi, tiền trọ, tiền ăn tháng này của cô bố mẹ cũng không cho nữa, chút tiền từ công việc bán thời gian đủ để cô sống sót đến ngày hôm nay:

- Mình sẽ chết sao? Nực cười thật.

Cô tự cười, nụ cười khổ sở, có lẽ đấy là tận cùng của sự bất lực trong cô, cô hay cười khi đau, càng cười lớn chứng tỏ cô lại càng đau, từ khi nào cô tôi luyện được điều đó.

- Cái này có hở quá không chị?

Hà Lam ngạc nhiên trước hai mảnh vải mà người đó đưa cho cô.

- Không đâu em, trong này ai cũng mặc vậy.

Hà Lam thở dài nhìn hai tấm vải trên tay:

- Được thôi, cứ thử đi, một lần thôi sẽ đủ tiền đóng học.

Bước ra từ phòng thay đồ, cô gượng gạo, bộ đồ cắt xẻ lộ ra những đường cong của cô. Hà Lam kéo xuống hết tay này đến tay kia, người quản lý chạy đến ghé vào tai cô trong tiếng nhạc lớn:

- Đến giờ làm rồi, em ra bê đồ cho khách.

Cô bước đi, cảm giác như ai cũng đang nhìn cô. Chiếc váy ngắn củn làm cô thấy ngại vô cùng, sau đó cô nhìn thấy vài người cũng ăn mặc như vậy, cô phần nào trấn tĩnh lại. Trong club tiếng nhạc lớn cứ dập liên tục khiến cô thấy choáng váng, cô không quen những nơi như vậy. Cô để một ly vang đỏ trên bàn người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi.

- Em bé, ngồi nói chuyện với anh một chút.

Ánh mắt ấy vừa nhìn cô đã biết là một tên đểu, cô hay xem phim, trong tình huống này nếu trốn tránh sẽ hỏng việc cô đang làm. Cô ngồi xuống, chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi. Trời gần sáng cô mới về đến nhà. Cô lấy số tiền hôm nay ra đếm, vừa đủ tiền đóng trọ, tiền học chỉ mới được một nửa.

- Không sao, ngày mai nữa là đủ. Hóa ra ở club dễ kiếm tiền như thế, ăn mặc như thế xem chừng hư hỏng nhưng cũng không phải nhỉ.

Hôm sau, cô biết số tiền hôm qua là người đàn ông đó bỏ ra cho cô, người quản lý nói rằng hôm nay cô chỉ phục vụ một mình anh ta. Vừa bước vào căn phòng, mùi thuốc lá hòa với mùi cồn xộc lên khiến cô suýt chút nôn mửa, rất nhiều cô gái ở đây, người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần:

- Hôm nay em đẹp lắm.

Người đàn ông đưa tay đến, cô bất chợt sợ hãi lùi lại. Hắn nhếch môi, nhìn cô rồi đến đóng cửa phòng lại. Nghe tiếng đóng cửa, cô giật mình, trong lòng bắt đầu nổi lên sự lo lắng, hắn ta rút trong túi áo ra một sấp tiền:

- Thế nào, có muốn không.

Các cô gái xung quanh nháo nhào, họ bắt đầu quay qua nhìn nhau xì xào, Hà Lam im lặng. Nhưng khi hắn bước đến cô sợ hãi quỳ xuống, cô tưởng mọi thứ đơn giản như cô nghĩ, cô cứ tưởng cô đã biết hết về điều này nhưng đối diện với sự thật cô cảm thấy thật sợ hãi. Bây giờ cô mới thực sự nhận ra sự nhây nhuốc của công việc này, không dễ dàng như cô nghĩ, cô khóc thật lớn:

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi chú, đừng làm như thế có được không ạ, cháu trả hết tiền cho chú, cháu sẽ trả.

Người đàn ông dừng lại, nhìn cô gái quỳ lạy trước mặt mình cười lớn, cả những người trong đó đều im lặng nhìn cô đầy khó hiểu:

- Mày nghĩ tao thiếu tiền à con nhãi ranh này.

Rồi người đàn ông rút ra vài tờ trong sấp tiền vứt xuống đất:

- Nhặt rồi cút. Từ mai đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Mất cả hứng.

Hà Lam im lặng, cô cúi nhặt từng đồng tiền dưới đất, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải như thế này. Bước ra khỏi căn phòng, đóng cánh cửa lại, Hà Lam ôm mặt, nước mắt trào ra.

- Em gái sao khóc thế?

Vài người đàn ông ngang qua dừng lại, nắm tay cô. Chưa kịp hất ra cô đã thấy Tuấn Anh xuất hiện, gương mặt lạnh lùng nắm chặt cổ tay cô kéo đi:

Tuấn Anh nắm chặt cổ tay khiến cô cảm thấy đau. Cậu kéo cô đến trước phòng thay đồ:

- Thay đi rồi ra đây.

Hà Lam lí nhí:

- Sao cậu biết mình ở đây, sao cậu...

- Cậu nghe mình nói không?

Giọng Tuấn Anh nói lớn khiến Hà Lam giật mình, cô nói nhỏ:

- Ừm.

Hà Lam cất số tiền vừa nãy vào túi, bước ra ngoài, Tuấn Anh đợi cô từ nãy. Cậu dựng xe rồi đứng yên, Hà Lam biết ý leo lên, cả quãng đường về Tuấn Anh im lặng, không nói gì khiến Hà Lam vô cùng khó chịu. Dừng xe gần ghế đá ngay vỉa hè, Tuấn Anh bước xuống, tháo mũ, ngồi trên ghế. Hà Lam bực tức:

- Đưa mình về.

Tuấn Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu bây giờ mới chịu mở miệng:

- Ngồi nói chuyện một chút.

Tuấn Anh đưa tay đập nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Hà Lam bước đến ngồi cạnh cậu:

- Cậu giận mình không?

- Vì sao?

- Vì không nói với cậu về chuyện của mình, về việc mình đi làm trong club.

- Ừm.

Hà Lam chớp mắt như cố nín cảm xúc.

- Vậy... Cậu có ghét mình không?

Tuấn Anh đan hai tay vào nhau:

- Có thì sao?

- Ừ, mình đáng ghét thế đấy?

Tuấn Anh nhìn thẳng:

- Mình ghét cậu cứ khóc như thế, mình ghét thấy cậu của bây giờ, lúc nào cũng tự ý làm mọi chuyện. Trước đây có điều gì cậu cũng nói với mình, tại sao bây giờ lại im lặng 1 mình như vậy?

Hà Lam khóc:

- Mình đang làm công việc của mình. Trước đây cậu làm gì, muốn thế nào mình cũng đều tôn trọng, ngay cả việc cậu không muốn mình quan tâm đến cậu nữa.

Tuấn Anh tức giận:

- Tôn trọng mình à? Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Công việc à? Cái đó, cái mà cậu gọi là công việc ấy, thật ra nó chỉ khiến cậu trở nên xấu xa hơn thôi.

- Đúng, mình xấu xa thì sao chứ, cậu có ý kiến gì.

Tuấn Anh thấy Hà Lam tức giận, cậu hạ giọng:

- Chuyện của cậu, mình biết cả rồi, mình...

Hà Lam ngắt lời:

- Cậu biết hết thì sao, cái gì cậu cũng biết cả, thế thì giúp ích được gì chứ. Cậu như vậy chỉ khiến mình thêm xấu hổ cậu có biết không? Anh trai mình đã mượn tiền cậu, bây giờ anh ấy không thể trả được. Cậu nghĩ mình không biết sao? Thế nào? Thương hại mình à? Thấy mình đáng thương lắm khi bố mẹ bắt phải nghỉ học đúng không? Mình phải đi làm công việc được cho là dơ bẩn, nhem nhuốc ấy để được đi học, để kiếm tiền trả cho cậu, vì mình không muốn vì chuyện của gia đình mình làm cho cậu khó xử. Không muốn mắc nợ cậu, mình không muốn mối quan hệ giữa hai đứa bị ảnh hưởng bởi tiền bạc. Còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì với mình chứ? Cậu năm lần bảy lượt không muốn mình quan tâm cậu, vì cậu sợ mình thương hại cậu. Tình cảm của mình chỉ đáng bằng sự thương hại à, cậu bên mình lâu như thế mà còn không hiểu mình sao.

Tuấn Anh bối rối:

- Không phải, cậu đang nói cái gì thế, mình không hề có ý đó.

Hà Lam đứng dậy, cô khóc:

- Từ trước đến giờ mình chưa yêu cầu cậu bất cứ điều gì, nhưng lần này mình sẽ  tự làm điều mình muốn, mình hi vọng cậu tôn trọng.

Tuấn Anh nắm cánh tay Hà Lam:

- Mình không đồng ý.

Hà Lam cười nhạt, gạt tay cậu ra:

- Vì sao mình phải nghe cậu chứ? Vì sao?

Tuấn Anh kéo Hà Lam ngồi xuống, bất chợt đặt lên môi cô một nụ hôn. Nó nhanh đến mức Hà Lam không kịp cảm nhận, chỉ im lặng, gương mặt đầy sự bất ngờ.

- Vì mình thích cậu.

Hà Lam vẫn ngồi yên:

- Cậu nói sao

Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vì anh thích em. Anh không muốn em tổn thương, không muốn em vì bất kì điều gì mà đánh mất chính mình. Em có biết khi nhìn thấy em trong club anh đã sợ thế nào không? Anh sợ người khác làm hại em, anh sợ nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận cả đời vì không bảo vệ được em. Anh biết trước đây anh vì nỗi buồn của mình mà vô tình tổn thương em. Nhưng anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Bây giờ anh không còn ai cả, bên anh chỉ có mỗi em thôi, làm ơn đừng có mệnh hệ gì, đừng rời xa anh có được không?

Hà Lam bất động, mắt chớp liên hồi, sự bối rối thể hiện lên khuôn mặt. Tuấn Anh ôm lấy cô:

- Anh yêu em, Hà Lam. Gia đình em, anh trai em, kể cả những người khác đang thích em, cả những việc xảy ra xung quanh 2 đứa mình, không ai, không điều gì có thể ngăn anh ngừng yêu em. Em có biết không?

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cho Anh Gần Em Thêm Lần Nữa l Radio Tâm Sự

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top