Hạ An đứng ở vỉa hè cạnh ngã tư. Nước mắt lưng tròng, cô tuyệt vọng hét lên với An Duy. Cô biết đến lúc này thì níu kéo cũng chẳng để làm gì nữa, nhưng cái cảm giác sắp mất An Duy vẫn siết chặt lấy tim cô bấy lâu, và giờ thì nó đã chi phối được cả lí trí của Hạ An mất rồi. Còn An Duy? Đã quá quen với kiểu đe doạ nửa vời đó của Hạ An, anh chỉ lắc đầu rồi đi tiếp.
Hạ An cắn chặt môi, chạy thật nhanh xuống lòng đường. Rầm.
Lúc đó là 17h45’. Bầu trời chạng vạng hắt lên một màu máu đỏ rợn người.
***
Ngày thứ nhất
Đám tang của Hạ An. Mọi người đến không nhiều, chỉ lác đác vài người thân và bạn bè. Người ta lắc đầu ngán ngẩm trước cái chết của Hạ An hơn là buồn khổ, bởi trước đó cô đã doạ chết và chết hụt không biết bao nhiêu lần. Cá tính rất mạnh cùng cảm xúc hơi quá đà của cô thường làm phiền người khác, và lần này cũng vậy. An Duy không có lỗi. Người lái xe bus đó cũng không có lỗi. Chỉ đơn giản là Hạ An đã tự cầm kéo cắt đi đường sinh mệnh của chính mình. An Duy biết vậy, và anh không khóc, cũng không đau đớn. Anh biết lúc đó Hạ An đã hiểu rõ là anh sẽ không quay đầu lại. Anh biết cả hai đều hiểu mối tình ngắn ngủi của họ đã chấm dứt từ lâu. Mối tình kéo dài vỏn vẹn ba tháng hè. Mùa hè bình yên cuối cùng của cuộc đời Hạ An…
An Duy gặp Hạ An lần đầu tại một quán bar. Anh đang chậm rãi ngồi uống một mình bên chai Vodka thì một cô gái ngã uỵch xuống ghế của anh. Cô gái khá xinh xắn, một sự xinh xắn góc cạnh và đầy mạnh mẽ. Ngước đôi mắt hơi xếch và được trang điểm rất đậm lên nhìn An Duy, cô gái đó thì thào trong hơi thở đầy mùi rượu:
- Em xin lỗi. Em không đi được nữa. Cho em ngồi tạm ở đây 2 phút thôi. Rồi em sẽ đi chết.
An Duy vốn không lạ gì với những cô gái kiểu này. Anh mỉm cười:
- Em cứ ngồi đó đi. Còn anh sẽ đi, vì anh không muốn ngồi cạnh một người sắp chết đâu. Bye bye em.
An Duy vừa dợm đứng lên thì cô gái đã nắm chặt lấy tay anh:
- Em đùa đấy. Thực ra em chỉ muốn ngồi cùng anh thôi.
- Nhưng cách làm quen của em thì thật khiến cho người ta không muốn ngồi cạnh một chút nào, cô gái ạ.
- Em muốn chết thật mà. Nhưng tự dưng đi ngang qua bàn của anh, nhìn thấy anh, em lại chuyển hướng.
- Tại sao ?
- Em chỉ hẹn hò với những người hút thuốc. Date smokers only. Và khi nhìn thấy anh cầm điếu thuốc lên, em biết chắc là chúng ta có thể bắt đầu một cái gì đó.
- Và…?
- Em là Hạ An. Còn anh?
- An Duy.
- Cùng có chữ An, có nghĩa là có duyên với nhau rồi. Chúng mình yêu nhau đi.
Lúc đó, An Duy chỉ nghĩ đơn giản là anh cần làm gì đó để ngăn Hạ An “đi chết”. Hơn nữa, anh thấy rõ cô gái này đang cần một sự chở che, một bờ vai nương tựa. Vậy là anh đồng ý.
Hôm đó là ngày đầu tiên của mùa hè.
Ba tháng trôi đi, anh ở bên Hạ An, chăm sóc cho cô gái không biết tự lo cho sức khoẻ của chính mình này, lắng nghe cô nói đủ mọi thứ trên trời dưới bể, kể cả nhiều lúc lảm nhảm và kể linh tinh, ngăn cản những lúc cô có ý định tiêu cực… Hạ An cần anh để có một chỗ xả stress, ở bên cạnh An Duy, cô thấy lòng mình bớt nặng nề hơn, và cô nghĩ đó là vì cô yêu anh. Hạ An yêu cuồng cháy, đến mức nông nổi. Lúc đầu, An Duy thấy thích thú vì những bất ngờ hàng ngày Hạ An đem đến cho anh, nhưng dần dần, khi mà bất ngờ biến thành nỗi lo cô làm gì dại dột, cô bắt đầu khiến anh cảm thấy sợ. Anh sợ sự nông nổi, cá tính đến kì dị của Hạ An. Có lần, mở mắt ra, anh phát hoảng khi thấy Hạ An đang… treo cổ lủng lẳng ngay trên giường của anh, máu chảy ròng ròng, rồi… nhào xuống ôm chặt anh cười khúc khích. Hoá ra là cô đã lấy trộm chìa khóa sơ-cua của nhà anh từ tối hôm trước và dàn dựng ra màn kịch ghê rợn này. Có thể, đối với nhiều chàng trai khác, đây sẽ là một tình yêu đầy thú vị. Còn với An Duy, anh thấy mình không hợp với kiểu người như Hạ An. Anh đã nói thẳng với cô rất nhiều lần, nhưng Hạ An đều gạt đi hoặc tìm cách bắt anh phải tiếp tục yêu cô. Và giọt nước làm tràn ly là hôm công ty anh tổ chức tiệc liên hoan, Hạ An đã lao đến nhà hàng, người nồng nặc mùi rượu, váy áo xộc xệch, miệng liên tục cầu xin anh đừng bỏ cô…
An Duy vùi mặt vào hai bàn tay. Trong suốt đám tang, anh chỉ lặng lẽ ngồi trong một góc, sống lại những kỉ niệm về một mùa hè bình yên. Mẹ của Hạ An bước đến, đặt tay lên vai anh: “Mọi người đã về gần hết rồi, có lẽ cháu cũng nên về đi. Cháu đừng buồn hay day dứt gì cả. Con bé sinh ra vốn không được bình thường, bác đặt tên cho nó là Hạ An, mong cho cuộc đời nó được bình yên. Thôi thì trước khi kết thúc, nó cũng đã có một mùa hè bình yên, tâm hồn nó cũng được thanh thản rồi.”
Anh biết, Hạ An ra đi không hề thanh thản.
***
Ngày thứ hai
Hạ An mở mắt ra. Cô đã gục đầu ngủ trên chiếc quan tài của chính mình suốt đêm qua. Nhìn vào cái thân xác của mình trong cái hòm gỗ lạnh ngắt, Hạ An cười khẩy. Giờ thì cô đã được tự do hoàn toàn, không còn phải sống trong chốn tù đày trần gian kia nữa. Không còn những đêm chứng trầm cảm hành hạ cô nữa. Không còn áp lực và những căng thẳng nữa… Lựa chọn cái chết làm sự giải thoát, cô được nhiều hơn mất. Cô chỉ mất người cô yêu, An Duy. Và cô biết đó là lí do cô vẫn còn ở đây, chưa được siêu thoát. Hạ An vẫn còn vương vấn với chốn này.
Dụi mắt, Hạ An bước, thực ra là bay, ra ngoài đường. Làm một bóng ma đồng nghĩa với việc có thể bay nhảy tự do, có thể cùng lúc tiếp nhận và điều khiển nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, và linh cảm thì tăng lên rất rất nhiều. Cô thấy rõ mồn một hình ảnh An Duy đang ở công ty trong đầu mình, và tới bên anh. An Duy đang bị sếp mắng. Từ cái lần cô xông đến nhà hàng, nhận ra An Duy đang yêu người yêu cũ của mình, sếp của anh tỏ thái độ với anh ra mặt. Cũng phải thôi, Hạ An đã đá người đàn ông kia một cách phũ phàng để đến với An Duy. Nhưng việc anh ta mắng An Duy một cách vô cớ thế này làm Hạ An thấy thật ngứa mắt. Và điều khiến cô bực mình hơn là việc An Duy cứ đứng đó mà hứng chịu, mặc dù anh không hề làm sai hay có lỗi. Hạ An biết An Duy vốn là người hiền lành, không thích cãi vã tranh luận. Nhưng cô chưa bao giờ biết An Duy ở công ty lại là người dễ bị đàn áp như thế. Hạ An lẩm bẩm:
- An Duy, sao anh ngốc thế. Tự bảo vệ mình đi chứ.
Rồi cô bước đến bên sếp của An Duy, hất tung đống giấy tờ anh ta đang cầm xuống đất. Một tấm ảnh rơi ra. Là ảnh của anh ta và Hạ An thời còn yêu nhau. An Duy bước đến, nhặt lên và cười nhẹ. Còn vị sếp của anh thì câm lặng không nói được điều gì.
[...]