Một tình yêu bình dị thật khó phải không em?
2022-05-22 01:30
Tác giả: Lê La Vỉa Hè
blogradio.vn - Cuối cùng, cuộc đời nói ngắn cũng không phải là ngắn, mà nói dài cũng không phải là bất tận, chúng ta đều đã từng rất muốn trọn vẹn trong mọi chuyện nhưng đều không đi đến đâu. Trong đời này, muốn một tình yêu bình dị, cùng nhau già đi mà khó vậy sao?
***
Đời người vô thưởng vô phạt; tình cờ gặp gỡ rồi lại cố tình chia xa, cuộc đời không ngắn nhưng cũng chẳng dài, cả đời mình chỉ muốn an nhiên sống với tình yêu dành cho nửa kia. Khi hoàng hôn tới em và tôi ngồi nơi hiên nhà nhìn trời ấm êm, thưởng thức tách trà rồi bật lên bản nhạc du dương, cùng nhau già đi mà khó quá vậy sao?
Tôi cũng như bao người khác, cũng từng có một tình yêu cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng rồi lại đút gánh giữa đường, là em trốn tôi hay do tôi không đi tìm em, cả hai cũng chẳng biết nữa. Chuyện tình em và tôi không ngắn nhưng cũng không quá dài, tuy cũng trải qua nhiều thăng trầm, có yêu thương, có giận dỗi, cũng có cả cãi vã.
Hai đứa quen nhau qua một buổi phỏng vấn online, tôi là khách mời, em là người dẫn chương trình, không hiểu vì sao dù không biết em là ai, em cũng không biết tôi, không có số liên hệ nhưng lại vô tình gặp lại nhau sau một vài dòng comment trên facebook. Sau này mới biết là em biết tôi sau chương trình vì em có đọc qua thông tin cá nhân trong hồ sơ của chương trình, và em cảm thấy tôi thú vị, khác với những người em từng quen.
Phải cho đến khi em đăng một tấm ảnh trên tin cá nhân thì chúng tôi mới thực sự làm quen với nhau. Tôi vẫn nhớ, tấm ảnh đó là ảnh em chụp ở Hồ Tây, địa điểm mà tôi cũng rất hay ghé quá mỗi khi có tâm trạng không tốt. Từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, em cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, về trường lớp, về sở thích của em. Thật lạ, tôi và em có rất nhiều sở thích tương đồng, thích màu xanh matcha, thích lượn lờ Hồ Tây và đặc biệt là cùng thích ngồi cà phê ngắm dòng người qua lại.
Càng ngày, chúng tôi lại càng thân thiết hơn, chia sẻ nhiều điều thầm kín hơn, dù hầu như chỉ là em kể, vốn tình bao đồng, thêm sự bất cần vốn có, tôi chỉ lắng nghe em nói, nghe em tâm sự, lâu lâu nói lời an ủi động viên em. Nhưng với một cô gái như em, thì những điều đó khiến em cảm động, tôi không phải tự luyến hay ảo tưởng gì đâu, nhưng tôi lại thấy thật tốt nếu em tin tưởng tôi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, em kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của em, người em thương lạnh nhạt với em, em cảm thấy tình yêu này rồi sẽ đi vào bế tắc, nghe em kể về những lời nói giữa hai người, tôi chỉ biết ngồi nghe, dù tôi biết mình nên làm gì. Và đó cũng là khi tôi bắt đầu để ý đến em hơn, quan tâm hơn về cảm xúc, về những điều nhỏ nhặt hơn, có lẽ tôi cũng có tình cảm với em. Bây giờ, khi nghe em nhắc đến người em thương, trong lòng tôi lại nhen nhóm sự khó chịu, nỗi buồn không nói lên lời, chỉ trách mình là người đến sau, tôi vốn không thích làm người khác buồn, nên cứ nói cười vui vẻ với em.
Cho đến một ngày, có vẻ quá mệt mỏi với chuyện tình cảm, em quyết định chia tay. Với em, đó là sự giải thoát, chút bỏ gánh nặng trong lòng, còn với tôi, đó là cơ hội được ở gần em hơn. Những ngày sau tâm trạng của cả hai đều không được tốt, em ít nói hơn, tôi cũng bận công việc, cả hai ít có thời gian nói chuyện, hoặc đơn giản, chỉ là cả hai đang trốn tránh mọi thứ để được ở trong tấm kén riêng của mình.
Sau một khoảng thời gian, tôi và em nói chuyện lại bình thường, dường như em đã vượt qua được nỗi buồn của mình, dần dần cuộc sống trở lại bình thường, trở về quỹ đạo vốn có, nói cười nhiều hơn. Cuộc đời thật biết trêu đùa, tôi và em lại cảm thấy đồng điệu về suy nghĩ, cảm xúc lúc bấy giờ, lại cùng sở thích nên mọi người đều thấy cả hai như hình với bóng mỗi khi tôi tan làm, em tan học. Dù cho đến giờ nghĩ lại, không biết có phải vì em cảm thấy cô đơn, thiếu vắng người bên cạnh nên đã đến bên tôi hay không? Dù sao, chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau, chóng vánh, bất ngờ, không hề tính toán trước, thật nhẹ nhàng như lời em nói “Mình yêu nhau anh nhé” khi cả hai đang ngồi ăn kem trên Hồ Tây.
Dần dần cũng quen, tình yêu của chúng tôi không còn gượng gạo như trước nữa, chúng tôi yêu nhau như bất kỳ cặp đôi nào, ở bên nhau, đi chơi, đi ăn, trao nhau những nụ hôn,... Cũng hứa với nhau sẽ thật cố gắng vì tình cảm của cả hai, tôi cố gắng làm việc tích góp, em hoàn thành việc học thật tốt; và thật hạnh phúc nếu cả hai chúng tôi vẫn mãi như thế.
Nhưng thứ gì dễ đến rồi cũng dễ đi, chúng tôi cũng có những khoảng lặng khiến cả hai suy nghĩ về đối phương, về cuộc tình tưởng đẹp đẽ này; em nghĩ rằng em có thực sự yêu tôi hay không? Rằng tình cảm, tương lai của em có còn lớn như em đã tưởng tượng không? Đôi lúc, em còn vu vơ hỏi tôi “Anh này, anh nghĩ sao nếu như anh và em không thực sự yêu nhau, hay chỉ đến bên nhau vì cô đơn?”.
Những lúc như thế, tôi lại im lặng và trầm ngâm nghĩ về thời điểm cả hai nói lời yêu. Tôi biết em đang nghĩ về ai, dưỡng như em vẫn nhớ về tình yêu cũ, hoặc chỉ là, em cảm thấy mình không còn dũng khí để yêu một ai và vừa đúng lúc, tôi lại là người phù hợp để em thế vào chỗ trống trong lòng em, tuy không vừa vặn.
Tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình, tôi vốn là đứa chẳng thích giao tiếp, cuộc sống chỉ xoay quanh giữa căn phòng trọ nhỏ xập xệ, hằng ngày đi làm rồi lại về, không hơn. Không phải tôi chưa yêu ai, mà tôi cũng mới chia tay thôi, còn tệ hơn nữa là tôi đã sống thử.
Cuộc tình sống thử này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, áp lực về các mối quan hệ, về tài chính khiến tôi phải làm việc từ sớm tinh mơ đến đêm muộn, ngày có lẽ chỉ ngủ được 4 tiếng. Nhưng vì bản thân nghĩ có thể vượt qua được, nên tôi đã cố gắng lừa dối bản thân mà tự mình vượt qua, cuối cùng cũng chẳng đi về đâu.
Chia tay, tôi chuyển nhà trọ, tạm biệt người cũ. Trong suy nghĩ lúc đấy, tôi thấy thật bất lực, mọi thứ như sụp đổ. Nên vốn dĩ, tôi đã tự hứa rằng nếu có bất cứ việc gì, điều đầu tiên là phải để bản thân không được buồn. Và dần dần, tôi trở nên bất cần, chuyện buồn đều không nói, mệt cũng không than, ai quan tâm hay tạo cho tôi cảm giác thân thiện thì tôi sẽ tôn trọng người đó, còn nếu ảnh hưởng đến tâm trạng, và làm tôi khó chịu thì tôi sẽ không bao giờ ở gần người đó, nói thô là ghét tất cả.
Quay trở lại chuyện tôi và em, chúng tôi yêu nhau vẫn rất hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng và được yên bình khi bên em, hoặc là chỉ tôi nghĩ vậy. Sau một thời gian ở cạnh nhau, đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt khó chịu của em dành cho tôi, đôi khi là lời than vãn về tính cách bất cần, vô lo vô nghĩ của tôi. Đôi khi là lời nói vu vơ về tương lai, về công việc và sự ổn định của gia đình mà em mong muốn. Tất nhiên, đó không có hình bóng giữa tôi và em.
Rồi một ngày như bao ngày khác, tôi vẫn gọi nói chuyện với em, cũng lâu rồi tôi không được gặp em vì giãn cách xã hội, tôi bận vì vừa làm việc online vừa phải phụ giúp công việc gia đình, còn em đang ở trong khu cách ly vì chỗ em ở có ca nhiễm. Tôi cũng không biết vì sao hôm đó, em ít nói hơn bao giờ hết, em chỉ gọi video với tôi, im lặng quan sát trong khi tôi làm việc, không cãi vã, không giận dỗi, đơn giản là cả hai đang bận suy nghĩ về việc riêng.
Em vẫn vậy, kiên nhẫn đợi tôi làm xong việc rồi mới lên tiếng, luôn là vậy, em hiểu chuyện, nhưng là sự hiểu chuyện của một người trưởng thành, lạnh lùng. Chúng tôi vẫn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng có gì đó trong giọng em làm tôi biết em sắp khóc rồi.
Em nói rằng tôi vô tâm, tôi không còn là người từng quan tâm để ý từng suy nghĩ, lời nói của em và em muốn cả hai tạm dừng, dành thời gian nghĩ về nhau và quyết định xem có nên tiếp tục cuộc tình này không. Tôi không biết vì sao em lại có suy nghĩ này, hay vì sao em lại quyết định tạm chia tay. Em đơn giản chỉ nói rằng.
- Em không biết em và anh có thực sự yêu nhau không? Dường như tình cảm của em đã thật sự nguội lạnh. Còn về vì sao cả hai lại đến với nhau, em nghĩ cả hai đều cảm thấy cô đơn khi vừa mới chia tay người cũ, và vừa hai cả hai lại gặp nhau đúng lúc người này cần kẻ kia.
Và tôi biết rằng, sau câu nói này có lẽ cả hai sẽ thực sự đánh mất nhau. Tôi đã không thể nói thêm một lời nào, không phải vì không biết nói ra sao, chỉ đơn giản, cái tôi không cho phép tôi nói, lời hứa không được để bản thân yếu mềm khiến tôi không nói. Tôi chỉ cúp máy và cho đến giờ, tôi vẫn không thể nói thêm một lời nào tử tế với em.
Từ lúc chia tay đến giờ, khoảng thời gian ấy em im lặng, biến mất khỏi tất cả các mạng xã hội, có lẽ em cũng buồn, nhưng tôi không hề biết hoặc không muốn biết. Khoảng thời gian này tôi trầm mình vào công việc, buông thả vào các cuộc vui của công ty mà vốn tôi hiếm khi tham gia để dành thời gian để gặp em, ai rủ đi đâu tôi cũng đi, bất cần nhiều hơn, sống vô thưởng vô phạt. Cứ như vậy, em thay đổi và tôi cũng đổi thay, em cố gắng học hành, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của CLB, chăm chút bản thân hơn. Còn tôi trở lại con người trước kia, bất cần, cố chấp, sống ích kỷ hơn.
Khoảng thời gian đó, tuy nói là trái ngang, có những sự thật không thể chấp nhận nhưng cũng không thể phủ nhận là thời gian đẹp nhất của em và tôi. Những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc mang lại có thể đều là từ đáy lòng, có thể chúng tôi đã thực sự yêu nhau hoặc không.
Tôi không trách cô ấy khi quyết định chia tay, bởi tôi nghĩ đơn giản vì bản thân tôi không tốt, không thể là chỗ dựa vững chắc như cô ấy mong muốn, vì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về cuộc sống và sự ổn định, chỉ tiếc rằng bản thân tôi không thể ở cạnh cô ấy như tôi đã từng hứa. Nhưng đó cũng là một bài học, không thể thay đổi được người khác thì mình phải thay đổi chính mình, để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng để sau này không còn tình cảnh muốn bảo vệ ai đó nhưng không đủ thực lực.
Tôi, có lẽ là cả em nữa đã mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng cuộc sống không có người kia cũng dần quen thuộc. Cuối cùng, cuộc đời nói ngắn cũng không phải là ngắn, mà nói dài cũng không phải là bất tận, chúng ta đều đã từng rất muốn trọn vẹn trong mọi chuyện nhưng đều không đi đến đâu. Trong đời này, muốn một tình yêu bình dị, cùng nhau già đi mà khó vậy sao?
© nguyễn tuấn - blogradio.vn
Xem thêm: Người dấu yêu | Phần 16 - Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? | Radio Truyện ngôn tình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu