Mơ ngày về với tuổi thơ
2022-12-10 01:15
Tác giả:
Khánh An ( Hồng Minh)
blogradio.vn - Đôi khi giật mình nhìn lại thì thấy theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có kí ức về ngày trước của tôi là vẫn vẹn nguyên, và tôi lại ước, lại mơ một ngày được về với tuổi ngây thơ thuở nào.
***
Ngày chủ nhật, đám cháu chắt của tôi được nghỉ. Chúng tụ tập quanh những chiếc điện thoại, rồi lại mở youtube xem các chương trình thi thố ca nhạc cho trẻ em, nào là The Voice Kid, thần tượng tương lai,… xem các bộ phim hoạt hình hay gameshow hiện đại.
Cả ngày, chúng chẳng thèm ra khỏi nhà, cứ cắm mặt vào các phương tiện hiện đại thời công nghệ số. Chúng không biết khí trời, chẳng cảm nhận được sự khô sần của mặt đất, cũng ít khi được biết đến những trò chơi dân dã. Với chúng, làng quê là cái gì đó xa lạ lắm, con trâu, cái cày cũng khó để hình dung, nồi khoai luộc hay chảo bung ngô là hoàn toàn xa lạ..
Vả lại, tụi nhỏ hiện giờ phải học nhiều quá, chúng đi học từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về nhà. Lúc nào chúng nó cũng nói không có thời gian, không đủ thời gian để học, để ngủ chứ đừng nói là chơi đùa . Trẻ con thời hiện đại ngày nay không biết đồng cạn, gió sông, bờ tre, ruộng lúa, chúng chỉ biết học ở trường, học chính khóa, học nâng cao, học thêm, học ngoại ngữ, học vi tính.
Nào chỉ có cháu tôi, bao nhiêu đứa trẻ của các nhà cũng đang như thế. Thế giới của tuổi thơ ngày nay chỉ quẩn quanh 4 bức tường, được bao bọc bởi không khí máy lạnh, rồi đóng khung trong màn hình ti vi, máy tính bảng,…. Những trò như chơi đánh bi, chơi chuyền, đánh trận giả, làm nhà chòi… chúng cũng không hình dung được. Chúng chỉ thích ôm điện thoại , cầm ipad và ngồi máy tính những khi được rảnh rỗi.
Thật sự cũng có rất nhiều màu sắc và âm thanh, nhưng sao cứ thấy thiêu thiếu, thấy chênh chao và khiến lòng tôi đượm buồn khi chợt nhớ đến một thời ngày xưa.
Dĩ nhiên, tôi không có quyền và không thể bắt chúng phải có những sở thích giống mình vì mỗi thời mỗi khác, cuộc sống ngày nay đã no ấm và hiện đại hơn ngày xưa rất nhiều. Chỉ là tôi chạnh lòng thấy buồn và thương cho các em nhỏ ấy vì chúng không có một tuổi thơ vô tư, hồn nhiên đúng nghĩa.
Có lẽ những thứ đồ chơi cũ kỹ thời ngày xưa trẻ con bây giờ không còn thích nữa, thậm chí cũng không biết đến. Và tôi cũng rất lo sợ một mai này lớn lên, ký ức tuổi thơ của trẻ em thời hiện đại ngày nay chỉ còn là những trận game trên chiếc điện thoại vô hồn.
Tuổi thơ chúng tôi ngày ấy không nhiều màu sắc như bây giờ, chẳng có các bộ phim hoạt hình, không có những trò chơi hiện đại hay những cuốn truyện tranh lôi cuốn. Trẻ con lúc trước chỉ có gió trời, dòng sông, bờ tre, gốc lúa,…thân thuộc của quê hương. Nơi chúng tôi hẹn nhau vui chơi không phải là siêu thị hiện đại hay nhà thiếu nhi rộn ràng mà chỉ là những góc vườn sau nhà hoặc bờ bãi nơi bến sông quê có rặng dừa xanh mát.
Vẫn nhớ cứ mỗi buổi trưa hè, chúng tôi rủ nhau ra sông tắm, leo lên cây gừa và thi thố với nhau xem khi nhảy xuống nước thì ai sẽ nổi lên trước tiên. Tiếng nhảy ùm ạp, tiếng cười trong trẻo, tiếng í ới gọi nhau và cả những lời cãi cọ trẻ thơ cứ làm ngân vang cả khúc sông, thổi bay đi cái nắng gắt của đất trời.
Chúng tôi còn có cả những cánh đồng rộng trải bạt ngàn bao cơn gió. Cứ vào mùa gặt là đám nhóc loi choi lại trèo lên những ụ rơm mới vun, xem chúng nó là những ngọn núi và thi nhau xem ai leo lên trước, rồi lại một, hai, ba lăn xuống. Cứ trèo lên rồi tụt xuống, những nhánh rơm cứ lả tả rơi cùng gió theo những bàn chân nhỏ bé.
Mặc kệ trời dần tối, những cuộc chơi cứ tiếp diễn rộn ràng, lũ trẻ cứ cười vui thỏa thích. Hòa quyện với mùi rạ mới, rơm khô còn có cả sự nồng nồng của bao giọt mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chiều đang khuất dần sau rặng tre. Cuộc sống tuy có cơ cực, đói nghèo nhưng tiếng cười trong trẻo vẫn còn theo vào cả những giấc mơ ngây thơ tuổi nhỏ .
Tuổi thơ của tôi đã xa dần theo năm tháng. Trưởng thành với những ngày đi xa, nhưng tôi vẫn mong được về nhà mỗi khi vào mùa gặt để được nằm trên những đống rơm khô, nhìn bầu trời bao la với những đàn chim bay về tổ, áng mây trôi nhè nhẹ, xa xa là đường chân trời. Và thời gian cứ lạnh lùng trôi mãi, mơ ước giản đơn ấy của tôi cũng vẫn chỉ là ước mơ vì bản thân cứ bị cuốn trôi vào vòng xoáy mải miết của cuộc sống.
Đôi khi giật mình nhìn lại thì thấy theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có kí ức về ngày trước của tôi là vẫn vẹn nguyên, và tôi lại ước, lại mơ một ngày được về với tuổi ngây thơ thuở nào.
© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn
Xem thêm: Đêm nằm nghe câu chuyện của mẹ | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

















