Con ngõ tuổi thơ
2022-11-08 01:15
Tác giả:
Phùng Văn Định
blogradio.vn - Ngước nhìn con ngõ, tôi như thấy tiếng vọng ngày thơ í ới rủ nhau chơi thỏa thích. Thấy người thân hiện hình lạc bước trở về mà mắt ướt lệ dâng tràn. Con ngõ thân thương ơi. Ta nhớ ngươi nhiều lắm. Hãy cùng ta giấu kỉ niệm những ngày xưa, đưa tôi về với người tôi yêu.
***
Con ngõ cỏn con con bị cụt đầu trên làm cho khách lạ hay bị nhầm đường. Người hay nhầm nhiều nhất không ai khác là những bà mua bán đồng nát. Khi tiếng rao vang lên “Ai lông gà, lông vịt, dép nhựa, bình toong, xoong thủng, đồng nát bán không?” cũng là lúc bọn trẻ chúng tôi khúc khích cười “Bà đồng nát lại nhầm đường vào con ngõ chúng bay ơi”.
Rất nhiều người đã nhầm vào con ngõ xóm tôi chứ không riêng gì các bà mua bán đồng nát. Người xa lạ nơi khác đến chứ dễ gì người trong làng nhầm được. Ai cũng sợ hãi với con chó nhà ông Bình ở cuối con ngõ cụt xóm tôi. Và chúng tôi cũng không ngoại lệ khi tiếp cận với nó. Cái lườm khó chịu của nó thật đáo để vô cùng, lơ đễnh không khéo vừa quay lưng thì ngày mai túc trực tại nơi tiêm phòng dại là cái chắc.
Chúng tôi không dám lảng vảng, bén mảng chơi với anh Đàn (con út) nhà ông. Mẹ hay bà sai lên nhà ông mượn giần, sàng, nia …là chúng tôi không dám, riết rồi đâm liều, ép đi cũng phải chịu nhưng tới ngõ thì ui chao ơi! Lông tay cứ dựng đứng lên khi con vàng ác nghiệt xộc ra với tiếng sủa kèm theo liên tục nghe chói tai, nổ đom đóm mắt. Di chuyển là thể nào nó cũng tặng cho vài nhát.
Con ngõ ấy gắn với tuổi thơ tôi suốt chặng đường của những năm thời bao cấp thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Rồi lớn lên xa quê nhưng tôi vẫn không quên được dẫu đã hơn ba mươi mấy năm.
Ba mươi mấy năm trở về hay là không đi nữa nhưng bờ ao, bụi tre, cây duối hay cây nào ở cái ngõ cụt ấy, tôi khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất. Hàng duối dại mọc hoang hay ai trồng chả biết mà cứ khi quả chín là chúng tôi leo trèo hái ăn để lũ kiến đen hôi tặng sưng húp bờ môi cũng chẳng chừa cái thói nghịch ngợm.
Đôi khi lão rắn ráo sợ hãi thõng người trước mặt cũng phải ngồi im thin thít, hồi hộp chờ rồi hú hồn, hú vía. Tôi nhớ hàng rau cúc tần phía hồi nhà tôi thi thoảng ai đấy đội cái mê nón lá hái cuộn vào vạt áo mang về. Hỏi ra mới biết nó cũng có lợi lắm chứ.
Người già trong ngõ đau nhức xương khớp chỉ một nén túm chặt trong tay mang bỏ chảo gang rang chung với cám gạo cho nong nóng “hạ thổ” trút vào cái bao vải tự may chườm khắp khu nhức nhối ấy có lẽ còn hơn người sang chảnh vào tiệm mát xa đắt tiền nơi phố thị phồn hoa.
Bảy ngôi nhà trong cái ngõ cụt ấy thôi nhưng làm sao quên được những mùa xuân nghèo mà đầy tình làng, nghĩa xóm. Và làm sao quên được những ngày hè oi nồng, nóng như thiêu như đốt chơi trốn tìm với bạn bè nơi bụi duối, bụi tre để rồi tối không trăng đi ngang qua nơi ấy sợ ma túm chân nổi da gà, da cóc. Tất cả in vào kí ức rồi mỗi đứa một phương. Gặp nhau nhắc lại cười rơi nước mắt.
Thương con ngõ nhà tôi ngày xưa với bao nhiêu con người giờ này ai còn, ai mất, ai lấy chồng xa và ai đã rời quê mưu sinh, kiếm sống. Ai lỡ bước trần gian để thương đứt ruột gan.
Tiếng con chim cuốc kêu ra rả suốt đêm là năm ấy nóng như thiêu như đốt. Nhớ bờ ao, con mương nhỏ chảy lại chẳng quên ngày tết tụm lại rửa lá dong, lá chuối gói bánh chưng với bánh răng bừa ngon vị quê. Cái cống xi măng bị sứt một nửa chảy qua đường. Đánh lừa người dân quê tôi đẩy phân, đẩy lúa. Chả biết khi nào tụm lại để kể cho nhau nghe chuyện đã rất xưa “Nhớ những năm nào thuở trước”. Tôi nhớ lắm nhưng mà Tư, Tám, Mười đã núp trốn khoảng lặng phía trời xa. Thương lắm ai ơi, Tết về nhớ quê chúc ai cũng bình an nhé.
Ngõ nhà tôi bây giờ đông đúc và nhộn nhịp hơn trước nhiều lắm. Người ở ken nhau, ai xa quê đã lâu có lẽ bị lạc khi về thăm nhà là đằng khác. Tuổi thơ tôi gắn bó với con ngõ những trò chơi dân gian tụm lại đánh chuyền, đánh đáo không biết chán.
Bao nhiêu dấu vết còn in hằn trong tôi của những ngày thơ ấu. Bờ mương nước chảy mấy lần tưởng đuối nước khi lấy đà nhảy qua trượt chân luống cuống bấu cụm cỏ lau để sang bờ bên kia bắt chú chuồn chuồn ớt đậu nhánh cây vừng thoảng mùi ngai ngái khó chịu đã không còn nữa mà thay vào đó là rãnh cống nho nhỏ xây xi măng. Mất tuổi thơ.
Tôi tần ngần đứng nhìn con ngõ như người xa lạ. Hình như tất cả đã làm đổi thay, mất ba cái bụi tre của nhà anh Sự, bà Xa, ông Gần là vắng tiếng con chim cuốc gọi hè thâu đêm. Ba bụi tre ấy là nơi nghỉ mát những trưa hè nóng nực khi ngọn gió phơn xốn xang về phả nóng kinh khủng xuống. Nơi lũ trẻ chúng tôi ỏm tỏi chơi trò chơi trốn tìm tranh cãi nhau rồi gây sự, thi thoảng hơn thua để người lớn mất lòng tình làng, nghĩa xóm.
Trẻ con mà, giận nhau rồi lại tìm đến nhau để chơi mới thú vị chứ. Những vạch kẻ của trò chơi nhảy ô cò bẹp bắt thả viên ngói vỡ mà thấm sâu vào tuổi thơ đến thuộc nằm lòng. Sợ ngày mai mất dấu phải oẳn tù tì vẽ lại. Chúng tôi dùng cái búa chim đánh gốc cây vạch thật sâu để đừng ai làm mất dấu tuổi thơ.
Ngước nhìn con ngõ, tôi như thấy tiếng vọng ngày thơ í ới rủ nhau chơi thỏa thích. Thấy người thân hiện hình lạc bước trở về mà mắt ướt lệ dâng tràn. Con ngõ thân thương ơi. Ta nhớ ngươi nhiều lắm. Hãy cùng ta giấu kỉ niệm những ngày xưa, đưa tôi về với người tôi yêu.
© Phùng Văn Định - blogradio.vn
Xem thêm: Giá có thể trốn phố về quê | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

















